Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Tsuna không nghĩ rằng mình đã ngủ một giấc sâu như thế,từ sáng sớm cho đến tận tiết đầu buổi chiều.

Vì liên tục cúp mấy tiết liền nên cậu vô cùng chột dạ,đứng trước cửa lớp xuýt xoa một lúc lâu mới rụt rè đẩy cửa ra.

-Ở đây chúng ta...ồ,là Sawada đấy à? Mau vào đi.

Trái với suy nghĩ của Tsuna,vị giáo viên khi thấy cậu lại ôn nhu kì lạ,thậm chí còn khuyên cậu mau về nhà kẻo bệnh trở nặng.

Đương nhiên điều này khiến Tsuna thụ sủng nhược kinh,các vị giáo viên tuy không thể hiện nhưng cậu vẫn luôn biết họ không không hề thích cậu.

Chỉ mới mấy ngày mà đã thay đổi 180 độ thì ai mà không kinh ngạc cho được chứ?!

Cậu tỏ vẻ mình đã ổn rồi lặng lẽ về chỗ ngồi của mình,như bao người khác bắt đầu tập trung vào bài học.

Điều bất ngờ là những kiến thức này Tsuna có thể hiểu được chút chút,hơi xấu hổ nhưng bình thường thì bài giảng của các giáo viên vào tai cậu cứ như là ru ngủ vậy;-;

Cơ thể vừa khỏi bệnh do ngồi lâu nên có chút mỏi,Tsuna hơi vặn vẹo thân thể,ánh mắt nhịn không được liếc nhìn về bàn học của Yamamoto.

Cậu vừa quay đầu lại thì liền đối diện với ánh mắt đen láy của anh bạn mê bóng chày,hai người mắt chạm mắt vài giây,cuối cùng Tsuna là người không chịu được quay đầu lên.

Yamamoto cũng gãi gãi đầu cười xấu hổ,bị chính chủ bắt gặp đang nhìn lén đúng là một trường hợp ngượng ngùng.

Hai người cũng không dám ngó nhau lần nào nữa,trở lại bài giảng của giáo viên.

——- - - - - - - - ——-

Mặt trời lặn dần như đang báo hiệu cho một ngày gần kết thúc.

Yamamoto đã rời đi từ cuối tiết hai vì sinh hoạt câu lạc bộ,Tsuna ngồi trong lớp khoảng hai tiết thì chuông ra về cũng reo lên.

Sau đó vì một phép thần thông nào đó mà giáo viên chủ nhiệm đã gọi cậu lên văn phòng trò chuyện.

Việc bị gọi lên phòng giáo viên để gặp mặt cũng không phải là vấn đề quá xa lạ với Tsuna,nhưng khác với mọi hôm, giáo viên lại dùng một điệu giọng không thể ngọt hơn để hỏi thăm cậu về sức khỏe sau đó lại nhắc nhở về tình hình học tập.

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn nửa tiếng nhưng lại khiến Tsuna có cảm giác không chân thực,cậu đã ra ngoài mà đầu óc vẫn còn lâng lâng.

Hai ngày trước chỉ là len lén nhìn cậu,bây giờ là trực tiếp tỏ rõ thái độ luôn.

Tsuna không khỏi cảm thấy...thế giới này điên thật rồi...

"Phịch"

Tiếng động không quá lớn nhưng trong khuôn viên trường yên ắng lại nghe rất rõ,phát ra từ sân sau của trường.

Ngoại trừ các câu lạc bộ ra thì bây giờ không còn bất kì học sinh nào trong trường cả,đơn giản vì vị hung thần nào đó không cho phép.

Cơ mà theo như cậu được nghe thì bây giờ cũng chẳng còn câu lạc bộ nào đang hoạt động tại trường.

Vậy thì ai đang ở sân sau?

-Yamamoto?

Tsuna bất ngờ,cậu bạn tóc đen cũng không nghĩ là hiện tại vẫn còn người ở trường,mở to mắt ngạc nhiên hỏi:

-Ơ,Sawada vẫn còn ở lại trường à?

-À,tớ tính về thì nghe ở đây có tiếng động lạ,hoá ra là cậu.

-Haha! Xin lỗi,khiến cậu một phen hú vía à!

Yamamoto cười lớn,không khí thoải mái xung quanh cũng làm Tsuna thả lỏng. Cậu đặt cặp xuống,đi lại rồi ngồi xổm bên cạnh hắn,khẽ hỏi:

-Không biết tớ có giúp gì được cho cậu không?

-Đương nhiên là có rồi! Cậu có thể bỏ dụng cụ vào mấy cái thùng rồi khiêng để vào trong phòng sinh hoạt CLB hộ tớ được không?

Tsuna gật gật đầu,phân loại từng món khác nhau rồi mới đem nó đặt ở trong góc phòng.

Hiệu suất làm việc của hai người tương đối nhanh,chẳng bao lâu thì mọi việc cũng đã xong xuôi.

Tsuna vươn vai căng cơ,khuôn mặt nhỏ do mới làm việc nên hơi đỏ lên,nóng bừng bừng.

-Ô!

Chai nước mát lạnh dán lên má của cậu,sự chênh lệch nhiệt độ khiến Tsuna giật bắn người vì lạnh.

Cậu nhìn Yamamoto đang cười,tay cầm chai nước hướng về phía cậu thì khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy.

-Trễ rồi,để tớ đưa cậu về.

-Ể?! K_không sao,tớ tự về được.

-Ngại gì chứ,nhà hai ta cùng đường mà~

Yamamoto quàng tay qua vai Tsuna,rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Tsuna ngửi mùi cỏ dịu nhẹ trên người hắn,mặt hơi đỏ lên,môi cũng nhịn không được khẽ nhếch.

Về nhà...cùng bạn bè.

Cậu với Yamamoto...đã tính là bạn chưa nhỉ?

Yamamoto liếc nhưng người con trai tóc nâu thấp hơn mình một cái đầu,khuôn mặt nhỏ đáng yêu đang mỉm cười như bừng sáng lên.

-Giá như tớ chú ý cậu sớm chút nhỉ...

-Hả?

-Không có gì đâu. Cậu có muốn sang nhà tớ ăn sushi không?!

-Tớ nghĩ là không...cảm ơn cậu.

Con đường vốn không quá xa nay lại càng thêm ngắn vì cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ.

Đến trước cửa nhà mà Tsuna vẫn còn chút luyến tiếc,Yamamoto có lẽ nhận thấy được tâm trạng của cậu,đưa tay lên xoa mái tóc nâu bù xù của cậu:

-Tớ chỉ đưa cậu được đến đây thôi. Mai gặp nhé,Tsuna!

-Hả?! Ờ ừm.

Bị tập kích bất ngờ nên Tsuna có chút ngây ra,cậu mơ màng vẫy tay chào Yamamoto.

Đến khi bóng dáng khuất hẳn thì cậu mới lơ mơ bừng tỉnh.

Aaaaaa,nãy Yamamoto xoa đầu,còn gọi cậu là Tsuna nữa!!!!

Cậu sờ sờ đầu,tại nơi bị xoa tựa như vẫn cảm nhận sức nặng từ bàn tay,Tsuna xấu hổ mở cửa vào nhà.

-Con về_Oái!!

Reborn đứng ở thềm nhà,chĩa họng súng đen ngòm vào Tsuna,khuôn mặt baby bị che khuất bởi vành nón fedora,giọng nói non nớt lại như Tu La đòi mạng vang lên:

-Hay quá nhỉ. Đi chơi với trai về nhà trễ cơ đấy!

Tsuna:...

Không hiểu sao cậu nghe trong giọng điệu của Reborn có gì hơi lạ lạ...

-Tớ có chút chuyện nên về hơi trễ. Với lại có gì từ từ nói,cậu cất súng đi đã...

Cậu run run trả lời,Reborn thấy học trò nhà mình sắp bị dọa cho ngất xỉu thì từ bị cất súng,hừ lạnh:

-Tui thấy cậu đi với Yamamoto Takeshi vui lắm mà,tiếp xúc ít thôi,kẻo mai mốt bị ăn đến xương cũng không còn.

-Không có vụ đó đâu...

-Chuyện này thì chưa biết được. Chẳng phải đang bệnh sao,tắm sớm đi!

Reborn vòng ra sau lưng Tsuna rồi nhảy lên đá cậu một cái đau điếng,cậu loạng choạng rồi ngã xuống sàn nhà.

-Đau!

Tsuna mắt rưng rưng ôm lấy cái mũi đáng thương của mình,cơ mà lúc này cu cậu ắt hẳn phải nhận ra vấn đề nằm trong câu nói của Reborn rồi.

-Sao cậu biết tớ bị bệnh?!

-Cậu nghĩ sao.

Tsuna:...!!!!!!!!

-Cậu theo dõi tớ!

Reborn nhìn Tsuna dùng ánh mắt lên án nhìn mình,hài lòng gật gật đầu.

Không quá ngốc,vẫn cứu được.

-Tui là gia sư của cậu,theo dõi có vấn đề gì sao.

Tsuna:...

Chưa thấy ai vô sỉ như cậu ta,chuyện như thế mặt nói như lẽ đương nhiên vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro