Chưa đặt tiêu đề 2
-Hử,giờ này ai còn thức vậy?
1 phút trước Đồng Thanh vừa tới ZGDX được 1 tiếng,đang ngồi trước màn hình máy tính mà xem công việc cần xử lý trong tháng này để sắp xếp cho hợp lý thì cảm thấy cổ họng khát khô,vừa xuống được cầu thang thì thân ảnh của một thiếu nữ đang hát:
-Côn trùng bay,côn trùng bay~
-Bạn đang nhớ ai~
Vâng không ai khác đó là Đồng Dao chị họ đáng mến của cô,đang vừa hát vừa vung tay như đang múa trước mặt anh Thành-chàng đội trưởng lạnh lùng cũng là AD khiến bao người mê mẩn.Đằng sau anh Thành là Tiểu Thụy và Minh Thần còn chàng trai đứng cạnh họ với khuôn mặt khá giống anh Thành là ai thì cô không biết.Dẹp chàng trai giống anh Thành qua, Thanh Thanh lập tức lên tiếng:
-Tôi đang nhớ bạn~.
Giọng nói vừa ngọt ngào lại pha chút ma mị cứ văng vẳng khắp trụ sở kia làm ai cũng lạnh sống lưng.Không hẹn mà cả 5 người đều nhìn về phía cầu thang,dưới chân cầu thang có một thân ảnh mảnh mai lấp ló trong bóng tối khiến ai cũng khiếp sợ, chỉ cần nhìn qua thì ai cũng biết đó là nữ nhân nhưng nữ nhân đó là ai mới được chứ! Cả cái ZGDX này thì làm gì có ai là nữ ngoại trừ Đồng Dao đâu.Thân ảnh kia ngày một tiến gần hơn,là một cô gái với làn da trắng bệch cùng với ngũ quan tinh xảo và hài hòa.Mái tóc đen được búi lên gọn gàng,trên người mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt.Dù là để mặt mộc thì cũng chẳng thể che được sự xinh đẹp của nữ nhân ấy.
Vừa thấy cô Đồng Dao lập tức phi như bay vào lòng cô ả mà khóc bù lu bù loa lên.
-Hu oaaaaaaaaaa, Thanh Thanh!
-Tên Lục Nhạc đáng ghét kia bắt nạt chị! Thanh Thanh em phải đòi lại công bằng cho chị hoaaaaaa!
-Haizzz,rồi ai dám bắt nạt Dao Dao của em.
-Là tên xấu xa kia!
Đồng Dao vừa ôm chặt Thanh vừa nũng nịu chỉ vào người con trai mặt giống anh Thành kia vừa nói :
-Là tên đó,hắn muốn cướp vị trí mid chính thức của chị. Em nhất định phải đòi lại công bằng cho chị đó Thanh Thanh à~
-Vâng vâng.
Cô một tay bế Đồng Dao lại chỗ mọi người mà giới thiệu.
-Xin chào, em là Đồng Thiên Thanh,em họ của Dao Dao và sẽ là phó quản lí mới của ZGDX chúng ta .
-Tôi với Minh Thần thì hẳn là em biết rồi nhỉ ./Tiểu Thụy cười nói nhìn Thanh Thanh/
-Anh Thành thì em biết rồi,còn đây là.../Đồng Thanh đưa đôi mắt chứa đầy sự tò mò nhìn Lục Nhạc/
-Anh là Lục Nhạc em trai của Lục Tư Thành.
Người con trai có mái tóc nâu với cái mặt giống LTT kia đặt tay lên ngực mà tươi cười giới thiệu.
-Waaaaa anh Thành cho tôi làm mid chính đi ya!
Đồng Dao nhảy bổ ra khỏi người của Đồng Thanh chạy ra trước mặt Lục Tư Thành mà lại quơ tay múa chân.
-Hay tôi hát cho anh nghe nhé! Hát xong anh nhớ cho tôi làm mid chính nha~.
-Ngôi sao trên trời đang bay~
-Hoa trên mặt đất khô héo~
-Côn trùng bay,côn trùng bay~
-Bạn đang nhớ ai~
-Wa anh Thành tôi không muốn ở cạnh cái máy lọc nước đó đâu!
-Anh Thành ọeeeeeee
Đồng Dao đang cầu xin anh Thành cho mình là mid chính thì cảm thấy có một cơn buồn nôn ập tới mà định nôn ra nhà. Phù may mắn là chưa nôn thật,thật sự là dọa mọi người một phen khiếp vía rồi.
Sau một hồi quậy phá thì Đồng Dao cũng bị hai anh em nhà họ Lục ép buộc uống thuốc.
-Hửm,em họ của cô ngốc này đâu?
Lục Nhạc mới ép Đồng Dao uống thuốc xong thì liền để ý chẳng thấy Đồng Thanh đâu mà thắc mắc nhìn Tiểu Thụy.
-À cô ấy bảo mình còn bận nhiều việc nên xin phép lên phòng trước rồi./Tiểu Thụy ngáp ngắn ngáp dài mà trả lời Lục Nhạc/
-Thôi mọi người cũng nên đi nghỉ thôi đã khuya lắm rồi.Mà anh Thành cũng nên giúp Đồng Dao về phòng thôi./Minh Thần vừa cất tiếng khuyên mọi người vừa nhìn Tư Thành đang dìu Đồng Dao/
________________________
-Hửm đây là phòng...
Lục Nhạc đang đi trên cầu thang thì thấy phía trước phát ra ánh sáng từ một căn phòng trống,cậu tự hỏi phòng đó có ai hay ai đang ở đó? Chợt nhớ ra là đội có cô bé phó quản lý mới nên Lục Nhạc bèn chạy lại căn phòng đang phát ra ánh sáng nhẹ kia.Lén nhìn vào khe cửa mở hé nhẹ Lục Nhạc nhìn thấy hình ảnh của cô gái nhỏ ngủ gục trên bàn,giấy tờ xung quanh tứ tung màn hình máy tính thì sáng lên hiện mấy cái dòng chữ về kinh doanh gì đó.Lục Nhạc nhìn một lúc rồi liền bước vào phòng mà bế Đồng Thanh lên giường.
Nhẹ tháo đôi kính trên mặt của người thiếu nữ ấy ra rồi nhìn kĩ lại từng đường nét trên khuôn mặt chữ V . Quả thật là rất xinh đẹp xinh đến nỗi chẳng thể dùng từ ngữ mà miêu tả vẻ đẹp ấy được.Ngũ quan tinh xảo như con búp bê đắt giá được điêu khắc bởi một nghệ nhân lão luyện.
Quả thật là Lục Nhạc đã bị chìm sâu vào cái nhan sắc ấy rồi!
Vén mái tóc người kia lên rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng sau đóng cửa lại,Lục Nhạc đi trên hành lang tăm tối mà đầu cứ nghĩ về Đồng Thanh mà bất giác cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro