Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Mang tiếng là hàng xóm và người quen (cũ) của nhau nhưng thật ra cả cái Phạm Thiên kia lại không biết 2 đứa bọn nó là người quen. Chỉ hay sai vặt đám cấp dưới đi mua bánh ở đó thôi chứ chưa đi gặp trực tiếp bao giờ. Mà thật ra thì có thấy mặt cũng chưa chắc đã nhận ra nhau.
Nay nghe chủ tiệm bánh làm loạn trước mặt thành viên cốt cán- Hajime Kokonoi thì bọn nó cũng..... kệ cha chúng nó. Bọn nó đã để lại tiền rồi nên sao cũng được, quán bar đó chỉ là 1 chi nhánh nhỏ. Xử lý hay không cũng chẳng sao cả.
Đó là lý do thằng làm chủ không có động tĩnh gì nhưng đám loắt choắt lại nhặng xị hết cả lên.
Và gây sự với người máu mặt trong giới cũng chẳng tốt lành gì nên người của Phạm Thiên sẽ không vì thế mà đi gây nhau với "Gemini".

Nhưng lũ cốt cán Phạm Thiên đâu phải người bình thường mà nghe lời sếp răm rắp. Tất nhiên là tụi nó sẽ không làm gì quá trớn nhưng tìm hiểu 1 chút về 2 đứa kia cũng chết ai đâu. Và tụi nó ở đây chính là anh em Haitani.
Với cái tính tò mò của mình thì bọn nó không thể nào bỏ qua trường hợp này.

Gemini ở Roppongi thì ai trong thế giới ngầm mà chẳng biết đến. Đó là 2 anh em chuyên làm trung gian mua bán vũ khí và nhận bảo kê cho các cuộc giao dịch giữa các tổ chức.
Không ai biết bọn nó nổi lên từ bao giờ và làm thế nào để xây dựng vị thế của bản thân. Chỉ cần biết không nên đụng vào hay tò mò về chúng nó là được.

Bây giờ đang là 7 giờ tối, Ran và Rindou đang đứng trước cửa tiệm bánh trong lời đồn đó. Mà hình như nó không mở cửa thì phải. Thôi thì đợi dịp khác vậy.

----------------------------

Bây giờ là 20 giờ hay còn gọi là 8 giờ đêm. Đáng lẽ ra giờ này bọn nó đang phè phỡn ở nhà ăn bánh uống nước nhưng vì 1 lí do nào đó mà Natsu bị đánh lén và mang về nhà.
Chính xác là về biệt phủ của gia tộc Kamo-nơi mà bọn nó từng sống.

"Tao yêu cầu mày, bỏ ngay cái công việc chó chết kia và về lại trường! NGAY!"
Natsu ngồi đối diện với gia chủ Kamo, đồng thời cũng là bác ruột của mình. Nó không có phản ứng gì sau khi nghe yêu cầu (tiếng thét) chói tai đó càng làm cho người gia chủ kia bực bội hơn.
"Mày lang thang chừng đấy năm là quá đủ rồi. Kamo Noritoshi không có đủ khả năng để làm gia chủ, Kamo Natsu, mày phải về nhà cho tao. Ngay và luôn!" Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt Natsu và quát.

"Thế thì, ông đã bao giờ nghĩ đến Haru chưa? Phải chăng vì nó là con gái nên lũ các người không đếm xỉa đến. Tại sao lúc nào cũng là tôi? Muốn tranh đấu với 2 gia tộc còn lại thì tự mình đẻ thêm mấy đứa con đi. Bọn này chẳng có nghĩa vụ gì ở đây cả."
Natsu hít thêm 1 hơi sau khi phàn nàn và đá đểu bác của mình trước sự ngỡ ngàng của ông ta.
"Không có gì nữa thì tôi đi. Năm nào cũng làm trò này không thấy chán à?"
Nói rồi nó nhanh chân chạy ra ngoài, không quên đánh gục vài tên giúp việc định bắt nó lại.
Sau khi thành công làm cho ông bác của mình cay cú như mọi khi, Natsu chạy ra ngoài nhà kho ở bến cảng gần đó rồi châm điếu thuốc và hút.
Trước đó nó đã nhắn tin bảo Haru đến đón mình nên bây giờ chỉ có việc chờ đợi thông.
"Chờ đợi là hạnh phúc mà... Haizzz, mong là nó không đi lạc." Natsu vừa rít điếu thuốc vừa tự an ủi bản thân.

....

Và hình như Natsu đoán đúng rồi. Sau khi thấy thằng anh mình nhắn tin thì Haru lập tức vác xe chạy tới đó. Tin vui là nó không bị lạc. Thêm 1 tin nữa là hiện giờ nó đang bị người quen chặng đường. Và người quen này có vẻ như không có ý định để nó đi tiếp.
Người quen đó chính là Zenin Naoya - kẻ thù không đội trời chung của Haru.

Nó bực mình dừng xe lại khi thấy tên đầu pudding kia đứng chắn đường mình. Ở 1 khu đô thị cũ, vắng người và tĩnh lặng, bọn nó im lặng nhìn nhau chẳng nói lời nào.
Hoặc là do chẳng có gì để nói cả, ai mà biết được.
Một lúc sau, khi mà cả 2 đấu mắt đến mỏi nhừ rồi thì Naoya mới lên tiếng để phá vỡ sự im ắng này: "Mày định nhìn tao miết vậy luôn à? Haru-chan."
"Không. Nhưng mà..."
"Nhưng? Gì cơ con kia?"
Naoya thấy Haru ngập ngừng như vậy thì cũng dần mất kiên nhẫn. Hắn khoanh tay trước ngực, bộ hakama cách tân kia càng làm dáng vẻ của hắn thêm cọc cằng, thô lỗ. Khi đối diện với Haru, hắn chẳng bao giờ giữ được sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Bởi vì nó luôn biết cách làm Naoya mất kiên nhẫn.
"Ý tao là mày chắn đường quá đấy. Mày là đứa bắt anh Natsu đem về nhà chứ gì? Nhiệm vụ xong rồi thì cút về đi, mày ở đây chỉ tổ ô nhiễm không khí."
Nói xong Haru liền phóng xe đi tiếp, để lại Naoya 1 mình giữa đường.

Chậc, đúng là 1 cuộc gặp vô nghĩa. Cả 2 đứa thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro