#15
Natsu tỉnh lại trên 1 chiếc đệm êm ái khác thường, ở bên cạnh là Haru đang nằm co người lại như con tôm khô, lại còn ngáy khò khò nữa.
"Dáng ngủ xấu quá."
Bỗng có tiếng nói của một người đàn ông ở bên cạnh làm bọn nó giật mình.
Haru bật dậy khỏi đống chăn mền còn Natsu thì quay ngoắt sang.
Người đàn ông trông có vẻ đáng sợ ấy vẫn tiếp tục nói: "Tay chân thì như que tăm, chả có tí thịt thà nào. Tóc thì vừa dài vừa xấu. Bọn bây có thật là con ruột của anh tao không đấy?"
Hắn ta vuốt cằm rồi nghiêng đầu suy nghĩ.
Lúc ấy bọn nó cực kỳ nhỏ con. Cơ thể vừa ốm yếu vừa đầy sẹo và vết thương trên người. Mái tóc thường xuyên bị chà xuống đất mà lại không được chăm sóc tốt nên vừa dài vừa xơ rối, tóc mái cũng che hết hơn một nửa khuôn mặt hốc hác của bọn nó. Tay chân đã ngắn ngủn lại còn còm nhom. Chỉ có đôi mắt là luôn sáng lên, tựa như bầu trời trong vắt sau cơn mưa vậy. Đôi mắt ấy là minh chứng duy nhất cho mong muốn được sống của bọn nó.
Hai đứa trẻ bé nhỏ ấy sợ hãi và cảnh giác trước người đàn ông lạ kia.
Ông ta khoanh hai tay trước ngực. Khuôn mặt nghiêm nghị và đáng sợ khiến cho cả người lớn cũng ớn lạnh khi bị nhìn chằm chằm vào, chứ đừng nói gì đến trẻ con. Đã thế lại còn là 2 đứa trẻ 6 tuổi ốm yếu.
"Hai đứa bây là cháu tao thật đấy à? Không thể tin được. Từ nay, bọn bây sẽ sống ở nhà chính và được huấn luyện công bằng như những người thừa kế. Có ý kiến gì không?"
Natsu rụt rè giơ 1 tay lên. Giọng nói nhỏ nhẹ và khàn như người đang viêm họng nặng: "Tại sao?"
"Tại sao lại nhặt bọn tôi về mà không vứt ở đó cho chết mục thây luôn đi?"
Nghe được câu hỏi đó, ông ta bình tĩnh vuốt râu suy ngẫm.
"Hừmmm... Mày nói cũng có lý phết!"
Lão biểu lộ khuôn mặt như thể vừa ngẫm ra điều gì đó mới lạ rồi lại lấy ngón trỏ đẩy mạnh vào đầu Natsu làm cho nó mém tý nữa té ngửa ra sau.
"Nhưng tao không thích thế! Bọn mày rất có tiềm năng, nhất là lượng chú lực cực nhiều đó. Tao không cần biết bọn mày là sinh đôi hay sinh 3 gì cả. Chỉ cần giúp ích được cho gia tộc thì tao sẽ chăm sóc tốt. Muốn chết thì cứ việc, chẳng ai cấm cả."
Lão nói xong thì cười khặc khặc một cách đáng sợ. Nhưng lão nói đúng thật. Ngay cả 2 đứa nhỏ 6 tuổi cũng có thể biết được những điều ấy liên quan mật thiết đến lợi ích của bản thân.
Vì thế nên bọn nó đã đồng ý sống ở khu nhà chính và nhận sự huấn luyện như những người thừa kế thật sự.
Nhưng chuyện tương lai chẳng ai biết trước được. Và việc lão bác ấy không hề hay biết về giới tính của Haru cho đến tận 4 năm sau là 1 trong những bất ngờ lớn nhất.
Haru và Natsu là sinh đôi khác trứng nên mới có giới tính khác nhau. Dù vậy thì bọn nó vẫn trông y hệt nhau cho tới tận năm 17 tuổi.
Vậy nên khi được nuôi dạy trong cùng một môi trường và tiếp thu những kiến thức như nhau thì bọn nó hành động giống hệt nhau. Có lẽ vì thế nên Haru lúc nào cũng bị nhầm là con trai.
Thật ra sự nhầm lẫn đó có khi còn tốt cho nó nữa. Bởi vì trong cái gia tộc này thì phụ nữ không được học cách sử dụng chú thuật và chỉ có thể sống như người giúp việc trong nhà. Sau đó sẽ bị gả đi cho một tên ất ơ nào đó mà bản thân còn chưa nói chuyện lần nào. Rồi lại phải làm người hầu cho nhà chồng đến cuối đời.
Đối với Haru, cuộc sống như vậy chẳng khác nào địa ngục. Vì vậy nên nó luôn ăn mặc và hành động như con trai, cố gắng rèn luyện Để đến một lúc nào đó, nó có thể tự mình thoát khỏi cái nhà này và đi tìm tự do cho bản thân.
Bước đầu tiên của kế hoặc thoát khỏi gia tộc này của Haru và Natsu chính là tự rèn luyện sức khỏe và hiểu biết của mình.
Sau khi được đón về nhà chính, ngày nào bọn nó cũng phải học các quy tắc ứng xử và những kiến thức về chú thuật, sau đó là đi tập luyện hay nói thẳng ra vẫn là ăn hành thừa sống thiếu chết. Nhưng lần này, bọn nó có cơ hội để chống trả lại.
Việc được ăn đủ bữa và sống ở nơi ấm áp quanh năm khiến thể lực của bọn nó tăng lên rất nhiều, hơn nữa tóc cũng được cắt ngắn và vết thương được chữa trị ngay sau khi tập luyện xong nữa. Đối với hai đứa nó, sống như vậy chẳng khác gì thiên đường.
Thật ra chỉ cần được ăn no là bọn nó đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Để bù đắp cho sự suy dinh dưỡng của bọn nó, người lớn trong nhà cũng đã đối đãi Haru và Natsu một cách "đặc biệt" so với lũ trẻ khác: ăn cơm và ăn hành nhiều hơn bình thường.
Nhờ đó, chỉ trong vòng nửa năm sau khi chuyển vào nhà chính, bọn nó không những béo tốt, to cao và khoẻ mạnh hơn mà còn lỳ đòn hơn nữa.
Và cuộc đời của Haru và Natsu chính thức thay đổi vào đầu tháng 12 của năm 1997 - khi bọn nó thức tỉnh được thuật thức của mình trong một buổi huấn luyện và trở thành 2 trong số những người thừa kế chính thức của gia tộc Kamo ( tất nhiên là khi ấy Haru trên giấy tờ và trong suy nghĩ của mọi người vẫn còn là con trai vì chưa ai để ý cả).
Hôm ấy, khi vẫn đang tập quyền cùng với lũ trẻ con trong nhà ở sân tập, dưới sự giám sát của gia chủ đương thời. Haru bỗng xảy ra xô xát với một thằng nhóc 8 tuổi rồi hai đứa vật nhau ra túm tóc quánh nhau túi bụi ở dưới đất.
Mà nguyên nhân là do Haru vô tình quạt tay trúng khuôn mặt "vàng bạc" của thằng nhóc khiến cho nó chửi um lên.
Tên gia chủ vô tâm kia thấy có xô xát thì vừa ngắm vừa ngồi cười khặc khặc, không thèm quan tâm tới cả lý do bọn nó đánh nhau.
"Mẹ mày làm như cái bản mặt chó của mày quý giá lắm ấy?!"
"Ba mẹ tao còn chưa chửi tao bảo giờ mà mày dám đánh tao là sao hả??"
Haru túm đầu tên oắt con đó rồi dùng 1 đòn Judo quật nó xuống, không quên tát thêm mấy cái vào mặt thằng nhỏ.
"Thì kệ mẹ mày chứ tại sao tao phải quan tâm? Tao có cha mẹ đâu mà tao biết được?!"
Nó vừa nói ra câu này, cả mấy chục đứa quây quanh hóng drama và cả lão gia chủ cũng im lặng, tới cả thằng nhỏ bị Haru đánh cho tơi tả cũng câm nín. Vì dù cho bọn nó có mất dạy mất nết đến đâu thì đã là người ở "nhà chính", ai cũng được sống vui vẻ cùng với gia đình và luôn mặc định rằng ai cũng phải có cha mẹ.
Còn tên gia chủ thì ôm mặt cười khặc khặc (chẳng vì gì cả, vì hắn thích cười vô tri thôi).
Thế nên khi Haru buộc miệng thốt ra câu nói đó làm cho lũ trẻ con vừa cảm thấy tội lỗi, cắn rứt lương tâm, vừa sốc vì biết rằng "hoá ra trên Haru và Natsu không có cha mẹ". Tiếp theo đó là bầu không khí im lặng kéo dài một cách đáng sợ.
Lúc này, vết xước trên má phải của Haru do lúc nãy "va" thằng nhỏ kia bắt đầu rỉ máu. Bỗng nó cảm nhận được những giọt máu trên mặt mình đang chuyển động!
Chính xác là chúng không chảy từ trên xuống theo lẽ thường mà bay lơ lửng ở gần mặt Haru.
Chú của nó cũng cảm nhận được nguồn chú lực bất thường của Haru và ngay lập tức nhận ra mấy giọt máu đó không bình thường. Natsu cũng thấy thế liền chạy về phía con em mình nhưng chưa kịp chạm vào Haru thì đã bị gia chủ chặn lại.
Hắn ta lập tức lấy 2 tay xoay đầu Haru lại và nhìn chằm chằm vào chỗ máu đó. Sau đó, hắn hét lên một cách bất ngờ và đáng sợ làm đám trẻ con đang im lặng giật nảy mình. Đến Haru và Natsu cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên trước hành động kì lạ này của chú mình.
"MÀY THỨC TỈNH XÍCH HUYẾT THAO THUẬT RỒI!!?"
Những câu từ vừa được thốt ra làm tất thảy mọi người đều ngạc nhiên. Còn tên gia chủ thì lộ ra vẻ mặt vui sướng không thể tả.
Bất kì ai trong gia tộc cũng biết "Xích huyết thao thuật" là thuật thức gia truyền của gia tộc Kamo. Người sở hữu thuật thức này nghiễm nhiên sẽ được trở thành một trong những người thừa kế hợp pháp của gia tộc và là ngoại lệ của mọi quy tắc trong "nhà chính".
Đối với Haru, việc này chẳng khác nào "một bước lên tiên", là bước ngoặt của cả cuộc đời nó và là giải độc đắc của trò chơi gacha mang tên "đời".
Và thế là, Haru Kamo - một con nhỏ ở trong cặp sinh đôi là điềm gở của nhà Kamo đã trở thành người thừa kế đầu tiên thức tỉnh thuật thức gia truyền sau hơn 3 thập kỉ không có thêm một ai thức tỉnh "Xích huyết thao thuật".
_____________________________
Ngoài lề
Pv: Em có cảm giác thế nào khi trùng giải độc đắc vậy Haru Kamo?
Haru: Dạ em cảm thấy hơi như cứt ạ. Em có thể quyên góp toàn bộ cái giải này cho trẻ em khó khăn và người già neo đơn không?
Pv: Em có thể làm như vậy bằng cách chuyển sever và tạo acc mới nhé.
(◠‿・)—☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro