#14
"Mày bảo bản thân không ưa tao vì giả tạo. Nhưng chính mày cũng là một đứa đạo đức giả như thế. Suy cho cùng, chỉ có chúng ta hiểu nhau thôi Haru à."
Nó giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc hằng ngày, Natsu nằm kế bên nó đã thức dậy từ trước và đang đi nướng bánh để bán.
Haru nhớ về giấc mơ vừa rồi của mình rồi lại cười khẩy. Nó ngồi trên giường một lúc rồi mới bước xuống, thay đồ và đi ăn sáng.
Từ sau khi gặp Getou Suguru, nó vẫn không có ý định kể chuyện "Bách quỷ dạ hành" cho Natsu và Satoru. Bởi vì nó biết, không lâu nữa Getou cũng sẽ thông báo cho tên đầu trắng đó thôi. Và bọn nó chẳng liên quan gì đến giới chú thuật sư nữa. Ít nhất là Haru và Natsu vẫn luôn nghĩ vậy.
Nó ăn xong thì đi ra phía bên ngoài cửa hàng kéo tấm cửa sắt lên và bày biện mấy cái bánh mới nướng ra tủ bánh.
Thời tiết đang dần lạnh hơn rồi, lúc mở cửa ra Haru còn phải đi quét tuyết bớt đi nữa.
Xong xuôi, nó quay lại chỗ tủ bánh và ngồi ở đó coi hàng, tiện thể lấy vài cái bánh bao nóng ăn cho ấm bụng.
Dạo này bận nhiều việc quá nên Natsu không mở cửa hàng được. Cơ mà tiệm của bọn nó vốn nổi tiếng vì vừa được ngắm người đẹp trai mà bánh còn ngon nữa. Nên là dù có đóng cửa cả năm thì khi mở hàng vẫn có nhiều người xếp hàng mua bánh. Mấy loại bánh ấm và nóng lại càng đắt hàng hơn vào những dịp mùa đông thế này nữa.
.
.
"Mày gặp Getou rồi đúng không, Haru?" Natsu hỏi nó khi đang dọn hàng. Quả thật, nó có thể diễn một vai diễn hoàn hảo trước mặt bất kì ai, trừ Natsu.
Haru vẫn bình tĩnh kéo cánh cửa sắt bám đầy tuyết xuống. Nó đẩy tủ bánh vào phía trong rồi tiến lại chỗ bàn ăn.
Nó ngồi đối diện với Natsu, tay cầm một chiếc bánh sừng bò ấm áp.
"Mày biết từ khi nào?"
"Từ sau hôm mày đi mua đồ về. Mày ăn và uống nước ít hơn thường ngày, tới cả buổi sáng cũng không pha sữa để uống nữa. Mày nghĩ tao không biết à?"
Haru giật mình trong thoáng chốc. Hình như đúng là có thật, đến nó cũng chẳng nhận ra được sự bất thường của mình. Nhưng mà tại sao lại toàn là chuyện liên quan đến ăn uống vậy chứ?
Nó xua xua tay theo thói quen để bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa.
"Thế sao mày lại nghĩ là tên khùng luộm thuộm đó cơ?"
"Tao lại hiểu mày quá mà, chẳng lẽ dính nhau nhiều như vậy rồi mà vẫn không hiểu ý nhau được à."
Natsu lại tiếp tục càu nhàu Haru làm cho nó vừa nhồn nhột vừa khó chịu. Chắc có lẽ là do nó không tinh ý bằng Natsu.
"Haru, mày có thể chạy theo và thực hiện những gì mình thích. Chúng ta đều lớn cả rồi, mày cũng không thể cứ bám dính vào tao như vậy được..."
Natsu ngập ngừng một hồi rồi cũng nói ra được. Nó biết chứ. Nó biết những suy nghĩ cực đoan của Haru. Nó biết Haru có lẽ đã thích Getou và tên đó cũng thế.
Nhưng nó cứ giữ mãi trong lòng mà không muốn nói ra, nó không muốn rời xa Haru.
Người ta thường bảo rằng những cặp song sinh là người tình kiếp trước của nhau. Có lẽ là vậy nhỉ?
Natsu luôn quan tâm và đề cao lợi ích của Haru lên trên mình. Và Haru cũng thế. Bọn nó như thể tay chân của nhau, lúc nào cũng dính chặt không rời nửa bước.
Đối với bọn nó, đó không phải là tình yêu đôi lứa. Đó chỉ đơn thuần là tình cảm của anh em, là liên kết không thể phá vỡ của huyết thống. Hơn thế nữa, từ lúc được sinh ra trong cái thế giới khắc nghiệt này, bọn nó đã phải dựa vào nhau để sống và tồn tại.
Vì vậy, Haru càng có lý do để ở lại với Natsu.
"Mày biết rõ câu trả lời mà, Natsu."
Haru úp mặt vào lòng bàn tay của Natsu. Người nó run lên từng hồi.
Đó là quyết định sẽ có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bọn nó. Và dù cho nó có được chọn lại 100 hay 1000 lần nữa, nó vẫn sẽ luôn chọn Natsu.
.
.
.
.
26 năm trước, một cặp song sinh đã ra đời ở nhà Kamo.
Trong xã hội chú thuật sư, song sinh là điềm gở của tất cả các gia tộc, đặc biệt là sinh đôi khác trứng.
2 đứa bé ấy có mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh biếc như mẹ của chúng.
Thật đáng tiếc khi đó lại là cặp sinh đôi một nam một nữ.
Haru và Natsu lớn lên trong sự ghẻ lạnh và ngược đãi của cả gia đình. Bọn nó không hiểu bản thân đã làm gì sai để phải chịu sự đối đãi như vậy. Cứ thế, 2 đứa nó đã dần quen với việc đó và chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.
Người làm thì khinh thường và đối xử không ra gì. Còn người nhà thì khỏi nói cũng biết rồi. Bọn nó thường xuyên bị đánh đập vô cớ, nhất là ở sân tập võ. Đôi khi bị người lớn phát tiết lên mà không được biết lý do. Lũ trẻ thì bắt nạt bọn nó bằng đủ mọi cách. Nhất là Haru.
Nó luôn bị sỉ nhục và chèn ép bởi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ hủ và vô lý đó. Nó thường bị lũ con trai kéo đi ra một nơi vắng vẻ nào đó rồi châm chọc, đánh chửi nó.
Không phải là Haru không muốn đánh trả lại. Nhưng đến cả bữa cơm của nó cũng là cơm thừa canh cặn thì nó và Natsu lấy đâu ra sức để đánh trả lại lũ trẻ vừa khỏe mạnh vừa cao lớn kia?
Vậy nên bọn nó chỉ có thể chịu đựng mà sống qua ngày. Mặc kệ những sự đối đãi đó mà sống như không có chuyện gì xảy ra. Bọn nó chưa từng rơi nước mắt dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Không biết có phải vì tâm hồn đã chai lì hay do chính bọn nó cũng vô tâm với bản thân mình nữa.
Đối với Haru và Natsu, cuộc sống lúc ấy rất vô nghĩa. Cứ như một vòng lặp bất tận của sự đau đơn và tuyệt vọng vậy. Mỗi ngày trôi qua bọn nó vẫn luôn phải cùng nhau vật lộn để tìm cách sống sót ở cái nơi tăm tối ấy.
Mãi cho đến năm 6 tuổi, bọn nó mới thức tỉnh được thuật thức của mình.
Đó là một ngày mưa tầm tã. Natsu bị trói chặt vào gốc cây và bị bịt miệng lại. Để nó phải vùng vẫy trong vô vọng khi nhìn Haru đang bị đám anh chị họ của mình thi nhau đấm đá. Bọn chúng trút hết bực tức của bản thân lên người 2 đứa trẻ ấy chỉ vì bị người lớn mắng chửi.
Haru đã không còn khả năng phản kháng. Nó nằm vật dưới sân tập, người dính đầy máu và đất bùn hoà lẫn với nhau. Người nó ước nhẹp, mái tóc đen nhánh bị xoã ra rối tung dưới đống bùn đất. Bộ yukata màu rêu cũng không còn lành lặn nữa.
Nó cứ như một cái xác không hồn, bị đánh đập cũng chẳng buồn phát ra tiếng kêu cứu hay cùng lắm là kêu lên vì đau. Lúc ấy, Haru cảm giác như bản thân sắp được rời khỏi cái chốn đau khổ này, nhưng bỗng nhiên đám trẻ con ấy dừng lại.
Nó không nằm bất động nữa mà ngước mắt lên xem tại sao bọn chúng lại không đánh đập nó nữa thì thấy có mấy tên "người lớn" đang tiến lại gần.
Lũ trẻ con kia bị lùa ra chỗ khác, trên mặt chúng vẫn còn vẻ sợ sệt. Có vẻ như việc bắt nạt bọn nó như này không được người lớn chấp thuận nhưng bọn chúng vẫn cố chấp.
Một tên đàn ông cao lớn trong số đó đi lại chỗ Haru đang nằm bê bết dưới đất. Hắn ta tặc lưỡi một cách khó chịu rồi nhấc bổng nó lên bằng 2 tay.
Chắc là do Haru nhỏ con và nhẹ cân nên hắn ta bất ngờ khi có thể nhấc nó lên nhẹ nhàng như vậy.
Hắn nhìn chằm chằm vào Haru rồi lại quay sang phía Natsu đang bị trói ở gốc cây, miệng lầm bầm cái gì không rõ.
Sau đó, tên kia quay lại chỗ của đám người lớn còn lại rồi bảo: "Có chú lực, khá lớn đấy. Cho bọn nó vào nhà chính đi."
Ban đầu đám người đó còn la lối om xòm này kia kia nọ về bọn nó, giọng điệu nghe qua thôi cũng biết là không đồng tình. Nhưng không hiểu sao nói chuyện một lúc đã im lặng rồi lại gọi người giúp việc đến bế tụi nó đi.
Sau đó xảy ra những gì thì Haru và Natsu cũng chẳng rõ nhà. Nhưng khi bọn nó tỉnh lại ở trên một tấm đệm êm ái trong một căn phòng sáng và yên tĩnh thì 2 đứa nó đều biết rằng: cuộc đời mình đã thay đổi.
Tất nhiên là theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì chẳng ai biết trước cả. Nhưng bọn nó chắc chắn là tốt hơn cuộc sống trước kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui vừa mới nhận ra là mình toàn đăng truyện vào giờ thiêng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro