Chapter 8
Amane lại đặt một "bọc" bảo hộ Amanai bên trong rồi quay sang với Geto cũng đang quỳ ở gần đó.
-Suguru, cậu đi đi, mang Kuroi đến cho Shoko chữa trị đi, ở đây cứ để tớ lo.
Thấy Amane vừa mệt nhọc gắng sức nói với hắn, nên cậu ta định nói cũng sẽ giúp nhưng chưa kịp thốt lên nửa lời, thì đã bị Amane dịch chuyển đưa đến chỗ của Kuroi cũng đang nằm bất tỉnh trên sàn với "chú thuật" của Amane bao quanh. Geto sờ vào nó, như biết được, "cái bóng" vỡ ra để Geto đưa Kuroi đến chỗ Shoko.
-Satoru...
Lúc này Amane lững thững đi đến phía cậu trai đồng phục đã loang lổ nhiều vết máu, đằng sau còn có một người đàn ông gần như đang hấp hối khi bị xuyên thủng cả nửa người, máu không ngừng tuôn ra.
-Ame? Cậu sao thế?_Thấy bóng người đi đến cùng thanh đao ở cổ họng Gojo không khỏi rùng mình.
-Tớ ổn, quan trọng hơn, tớ đến đây trong tình trạng này là có chuyện muốn nói với hắn ta._Amane nhấc ngón tay lên chỉ vào Toji.
-Ngưng đi.
Sau hiệu lệnh đến một vật vô tri như máu của Toji cũng phải nghe theo mà ngừng chảy tí tách xuống.
-Vậy ra mày cũng còn sống cơ à...chắc tao già thật rồi...
-Tôi đến đây vì có chuyện muốn bàn bạc với ông đây.
-Ta muốn ông hãy đầu quân về phe chú thuật sư. Ta sẽ sắp xếp cho ông một vị trí.
-Đầu quân cho chú thuật?_Toji nghe mà muốn bật cười, chẳng phải vì không có chú lực nên chú thuật sư mới bài xích, đuổi hắn đi ư? Giờ lại đòi đầu quân?
-Fushiguro Toji, ta nghiêm túc về vấn đề này. Nếu là tiền bạc thì số tiền nhận được khi thanh tẩy chú linh cũng không phải là một mức giá tồi đâu.
-Và dĩ nhiên...ta cũng sẽ chịu trách nhiệm bảo hộ 2 đứa con của ngươi khỏi nhà Zen'in. Chúng là...
-Là Megumi và Tsukimi, một trai một gái. Đứa con gái thì nó không có chú lực, còn đứa con trai bị ta bán cho cái nhà đó rồi.
-Ngươi là gì mà nghĩ mình có thể bảo vệ chúng tránh khỏi nhà Zen'in?
-Vậy thì ta sẽ đến hỏi lão già Zen'in Naobito một chuyến. Vì ta là gia chủ nhà Nishimura mà, ngươi đừng lo, ta thừa sức bảo hộ 2 đứa trẻ ấy và cả ngươi nữa. Vậy nên hãy quay về làm một ông bố tốt giùm cái đi!
Nói rồi Amane tiến tới, đặt tay lên phần thân người bị khoét lớn. Thực hiện chú thuật, "thoái hóa" đi thời gian của vết thương. Cả cơ thể Fushiguro Toji lành lặn trở lại khiến một kẻ tưởng chừng chuẩn bị ngã xuống hoàn tuyền như hắn rồi mà vẫn có thể quay trở lại.
-Satoru cùng Toji đến chỗ Shoko đi, tớ sẽ đi đón Amanai.
Không nghe lời đáp, cái bóng của Amane cứ thế mà biến đi mất tăm giữa không trung.
-Thằng nhãi đó đúng là quái vật thật sự._Toji bình phẩm sau khi nhìn vào đôi mắt đỏ máu lạnh lùng vừa nãy.
-Chậc..._Gojo cũng không hài lòng, xoa gáy tóc.
-Không ngờ phải đi cùng ngươi nữa đấy, đi cùng cái tên đã đâm nát cổ họng Ame và đầu mình đúng là tởm thật sự!
-Các ngươi...không sợ ta chạy trốn à?_Toji nhìn vào cơ thể được phục hồi của mình mà nghi hoặc, không biết có phải do bọn nhóc con này có phải quá ngây thơ rồi không.
-Nếu ngươi dám bỏ chạy ta sẽ cho ngươi ăn một "Hách" nữa, rồi mang cái người tàn tạ của ngươi đến chỗ Ame.
-Thôi thôi, xin khiếu...nghĩ thôi cũng tởm lợm thật...
Lúc này Amane bế Riko vẫn đang nằm thở đều trên tay. Cậu có đi qua một căn phòng sáng sủa với vô số kẻ vây quanh, phần lớn chỉ có thể thấy người đã rơi vào độ tuổi xế chiều, chúng mặc những bộ quần áo trắng tinh. Khi thấy Amane đang ẵm trên tay tinh tương thể đi ngang qua, đám đông không ngừng chửi rủa, trách mắng cậu thậm tệ.
-Đồ khốn!
-Thứ bẩn thỉu!
-Tên báng bổ!
-Ngươi nên chết đi!
Đi suốt khắp căn phòng đều chỉ toàn là tiếng chửi rủa của bọn người cứ theo sát ngay sau Amane đang bế tinh tương thể. Nhưng Amane lại lấy hả hê lạ kì, và xem như chúng đang tung hô cậu vậy.
-Ta về thôi, Amanai._Nói rồi cậu mở ra cánh cửa, bọn người đó cũng dừng chân, tiếng ồn ào cũng kết thúc sau cái đóng cửa ấy.
⁂
Trong một căn phòng gỗ mang đầy nét xưa của trường chú thuật. Trên một chiếc giường bệnh sạch sẽ của phòng y tế, ngay cạnh chiếc giường còn là cửa sổ đang được mở lớn để đón nắng, chiếc màn trắng cũng đang phấp phới theo gió.
-Ưm...
Amane kiêu lên sau một giấc ngủ dài, thanh đao trên cổ cũng đã được Shoko chữa trị. Nhớ lúc bế Amanai trên tay đến phòng y tế, cổ thì gần như bị đâm toạc, mấy người như Shoko hay Yaga-sensei ở đó để biết tình hình thấy Amane thì cũng hoảng không kém. Kí ức cuối cùng Amane nhớ được là bản thân đã đặt Amanai lên giường bệnh và ngã xuống trong vòng tay của Satoru.
Thấy người đã tỉnh Shoko lao đến ôm Amane thật chặt.
-Cậu! Cái đồ ngốc này!
-Vâng, tớ biết lỗi rất nhiều._Amane cũng đáp lại cái ôm mà choàng lấy cổ cô gái ấy.
Sau một hồi, những người khác cũng bước vào. Riêng Gojo và Geto phóng lại rất nhanh, cả hai đều quỳ xuống để Amane đang ngồi trên giường bệnh dễ dàng xoa đầu mình, họ còn nắm lấy đôi bàn tay của Amane âu yếm đầy dịu dàng.
-Amanai và Kuroi thế nào rồi?_Amane không thấy họ liền hỏi.
-Riko-chan hiện đang có lớp ở trường và Kuroi-san dĩ nhiên sẽ hộ tống. Sau giờ học cô bé cũng sẽ đến đây thôi, tớ đã nhắn tin rằng cậu đã tỉnh cho cô bé rồi._Geto giải thích.
-Thế còn người đàn ông này là sao Amane?_Thầy Yaga đánh mắt sang Toji đứng bên.
-Đây là Fushiguro Toji ạ, là em đã mời ông ta về đầu quân cho trường. Định sẽ cho hắn một vị trí, thầy nghĩ sao về một thầy giáo dạy thể chất?
Yaga thầm nghĩ trong đầu, một năng lực mà đến cả Amane cũng "phải" mời đến đây làm giáo viên. Và ông còn nghe qua rằng hắn đã dễ dàng hạ 3 đứa mà không hề có chú lực thông qua Geto và Gojo.
-Vậy...được. Thêm một giáo viên cũng là chuyện tốt._Ngẫm một hồi Yaga-sensei cũng quyết định thông qua.
⁂
Vài ngày sau Megumi cùng Tsumiki cũng được đón đến kí túc xá ở trường cao chuyên chú thuật và cùng sinh sống với cha của chúng Fushiguro Toji. Cao tầng tất nhiên sẽ không để yên, mà gây sức ép lên thầy hiệu trưởng mà giao rất nhiều nhiệm vụ cho cả 4 đứa thêm cả Toji vì dám xác nhập vào đây. Megumi và Tsumiki cũng vẫn còn được đi học ở trường giáo dục bình thường, cứ để bọn nhỏ quen với cuộc sống trước, vì Amane bảo không được ép buộc con trẻ quá sớm, ban đầu Megumi có chút cau có vì Amane đã cho 1 trong 2 thuộc hạ thân tín đi theo giám sát, kể cả khi ở trường nên làm cậu bé hơi nổi bật, còn Tsumiki vì hiểu chuyện hơn nên cũng không vấn đề gì, Megumi cũng chấp nhận nhanh ngay sau đó, vì cậu được sống cùng chị gái và an toàn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro