Chapter 7
Hộ tống tinh tương thể đến học viện chú thuật thành công. Tất cả hiện đang ở trong kết giới chú thuật nên ai cũng mừng rỡ mà thả lỏng người, Gojo cũng vì vậy mà giải "vô hạn" xung quanh.
-Cậu vất vả rồi Satoru, làm tốt lắm._Aname ngước đầu lên, hai người trao thản nhiên nhau một nụ hôn nhẹ ngọt ngào, mặc kệ ánh nhìn của hai người vẫn chưa quen.
-Trời ơiii!? Mấy tên homo này sao mà tự nhiên thế hả!? Bộ không quan tâm có ai đang ở đây luôn sao?!_Riko thấy mà không khỏi rùng mình trước sự thoải mái của họ.
-Kệ bọn này điii!_Nói rồi Gojo lè lưỡi làm mặt xấu trêu chọc Riko.
"Soạt"
Bỗng một tiếng nhẹ vang lên, tiếp theo là ngực Gojo đang bị đâm xuyên bởi một thanh đao cùng tên đàn ông không biết đã áp sát họ từ khi nào.
-Satoru!_Amane lập tức dùng thuật thức để tấn công hắn, hắn liền phản xạ né được ngay.
-Satoru?! Mày không sao-!
Geto tiến đến chưa kịp nói dứt câu đã nhận được cái đưa tay từ cậu ta.
-Tao ổn, mày cùng Ame hộ tống Amanai đến chỗ Tengen-sama đi. Tao sẽ ở đây giải quyết tên đó.
Vì tin tưởng nên 4 người để lại Gojo ở đó "giải quyết" kẻ hành thích, rồi Amane cùng Geto đưa Riko đi sâu vào trong. Đó là một thiết kế âm u phức tạp, đi một đoạn thì người giám hộ Kuroi chẳng để hộ tống cùng nữa, vậy nên cô ấy đã ở lại tiếp tục chỉ còn lại Amane cùng Geto hộ tống tinh tương thể.
Giờ đây 3 người đang đứng trước nơi ở của Tengen-sama. Nơi trung tâm chính là cây cổ thụ kia, Hoăng tinh cung.
Giờ việc của tinh tương thể là đi xuống bậc thành chỗ này, thông qua lối đi vì cô ấy được phép nên chắc sẽ tới được chỗ của Tengen-sama rồi hợp thể với ngài ấy.
-Hoặc là bây giờ em cũng có thể chọn quay về bên Kuroi cũng được._Amane bình tĩnh nói.
-Hả?_Riko đưa ánh nhìn như không thể tin được những gì cô ấy vừa nghe về người con trai vừa thốt ra lời nói ấy, trông anh ta nói nói một cách không khoang nhượng, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ vậy.
-Đừng lo, vì bọn anh rất mạnh nên nếu em chọn quay về, thì bọn anh cũng sẽ bảo vệ quyết định ấy của em._Geto đứng cạnh Amane nói thêm.
Trước lúc về đây, 3 người đã có bàn bạc từ trước, rằng nếu cô bé không muốn hợp thể thì cứ không hợp thể thôi? Không sao cả, vì bọn họ biết rõ rằng bản thân sẽ bảo vệ được lựa chọn ấy, mang đến cho Amanai Riko một cuộc sống đúng nghĩa, chứ không phải là tinh tương thể nữa.
-Em, hức, em....cảm ơn...mọi người rất nhiều..._Cô bé vừa cố nói vừa gạt vội đi nhưng giọt nước mắt hạnh phúc, còn cố kìm tiếng nức nở để cố nói một câu cảm ơn đến họ thật hoàn chỉnh.
-Nào, ta về thôi Amanai._Amane dịu dàng đưa cánh tay về phía trước để chờ người kia nắm lấy tay mình, rồi chúng ta sẽ cùng về nhà.
"Đoàng!!"
Một âm thanh lớn vang lên, trước mắt họ là Riko đang bị đạn xuyên qua, giờ đây cô bé đang nằm gục xuống đất và máu bắt đầu loang ra nhanh hơn.
-Hả....?_Amane sững sờ nhìn về phía đạn bay tới.
Bước xuống là tên đàn ông lúc nãy với một khẩu súng lục trên tay, thứ đã tước đi mạng sống của Riko.
-Sao ngươi lại ở đây....?_Geto như chết đứng khi thấy hắn ở đây.
-Hả? À, Gojo Satoru chết dưới tay ta rồi._Hắn ta điềm nhiên nói như thể chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là chuyện cỏn con đối với hắn vậy.
Bàn tay của Amane dừng ở không trung để đưa Amanai về nhà, mà giờ đây lại tức giận để thi triển "thuật thức".
Quyền năng của kẻ tối thượng:
Vùng cấm!
Tịnh!
Thần bảo hộ!
Lập tức bao quanh cơ thể Amanai nằm trên đất là nhiều lớp "thuật thức" bao quanh.
-Suguru! Yểm trợ tớ!!_Amane lao tới, tay "cô đọng" không khí lại thành một lưỡi đao sắc bén, chém thẳng đến tên ngoại đạo kia.
-Hô? Gì đây?_Toji cảm thấy tò mò trước thuật thức của thằng nhóc trước mặt. Sau đó liền có chú linh hình rồng lớn lao đến nên mới tạo một khoảng cách cho Amane.
Amane lại lao đến, giờ cả hai đang combat tay đôi với nhau, tốc độ thật khiến người ta chóng mặt, dường như chỉ có thể thấy tàn ảnh từ họ vậy. Geto vô cùng ấn tượng vì đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy Amane lao lực đến vậy, trước đây cậu ấy luôn tiết kiệm sức lực đến đi làm nhiệm vụ cũng chỉ được bế trên tay.
Geto tiếp tục triệu hồi chú linh để hỗ trợ Amane đang chiến đấu tầm gần.
-Tĩnh!!
Như nghe được lệnh, cơ thể Toji đứng yên lại không chịu di chuyển.
-Cái gì đây? Thuật thức của mày sao? Ấn tượng đấy....
-Nhưng nó không có tác dụng với tao đâu!_Nói rồi hắn ta thô bạo "kéo đứt" chú thuật kìm hãm mình lại.
-Ta ghét nhất mấy người không nghe lời như ngươi đấy!!_Amane lại lao lên với Geto sau lưng, hai người giờ đây có một ý tưởng táo bạo.
Người ta thường nói muốn làm suy yếu địch, thì hãy đốt kho lương thực cũng như vũ khí của chúng. Vậy nên nhiệm vụ của Amane là giữ khoảng cách phù hợp, đủ làm phân tâm hắn sau đó Geto sẽ " lấy đi" con chú linh hiện đang là kho chú cụ trên người hắn.
-Không đơn giản vậy đâu!_Với một cơ thể tầm thường, hắn đã rèn luyện cả cơ thể lẫn giác quan của mình trở thành vũ khí sắc bén nhất, vậy nên khả năng phản xạ của hắn cũng nằm hàng dữ nhất giới chú thuật này.
Hắn xoay người ghim thẳng một thanh đao lên phía cổ trái Amane, rồi đá chuôi đao cho nó đâm toạc cổ họng cậu xuyên từ bên đây sang bên kia.
-Khụ!_Bị tổn thương bất ngờ, Amane bất lực ho khan một cái.
-Ame!!_Geto thấy cảnh tượng như vậy cũng hốt hoảng thốt lên, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi ấy, hắn ta "trở mình" hạ hai nhát chém lên thân Geto tạo thành chữ X lớn khắp ngực.
Cả hai ngã xuống nằm cạnh nhau, để chắc ăn Toji còn "cắm" thêm vài con dao lên tim Amane, cũng coi như là "thắp nhang" cho hắn.
Đi đến chỗ xác của tinh tương thể, thấy nó được bao bọc bởi một đống lớp gì đó Toji không đâm xuyên qua được, hắn hậm hực đá vào nó vài cái và rủa thằng nhãi con đó khôn lỏi thật, có vẻ thuật thức của nó cũng không mất khi nó chết đi.
Toji mới bước đi từ bỏ mang theo xác tinh tương thể bước trở ra. Hai tay hắn đút túi quần thong dong bước đi mất, bỏ lại đằng sau là cánh tay rục rịch của Amane.
Phải mất một khoảng thời gian, Amane bỗng tiếp nhận được thuật thức mới-Thời Khống Thức.
Vì phải chia sẻ để bảo vệ xác Riko, cộng thêm toàn bị đâm ở chỗ hiểm. Mãi cánh tay của "cái xác" mới vung tay được, rồi "nhổ" từng con dao ra khỏi tim mình. Cuối cùng Amane cũng ngồi dậy được, cùng với con đao dài vẫn đâm ở cổ. Amane lập tức "đảo ngược" vết thương của Geto.
-Suguru? Cậu ổn chứ? Có còn đau chỗ nào không?_Amane đau lòng mà kiểm tra tình trạng của Geto.
-Tớ-Tớ không sao...quan trọng hơn thanh đao của hắn vẫn ở cổ cậu kìa. Có sao không?_Geto cũng lo lắng không kém khi thấy tình trạng cổ gần như nát bét trên người Ame của hắn.
-Vì phải "chia sẻ" để bảo vệ Riko, nên tớ chỉ ngừng thanh đao này thôi. Tớ sẽ chữa được, cậu đừng lo.
-Riko-chan chưa chết sao?_Geto sững người hỏi.
-Tớ đã ngừng thời gian của Amanai lại, vậy nên cô bé còn sống, cậu đừng lo.
-Khục!_Amane bất ngờ lo ra một ngụm máu.
-Cả-Cả Kuroi giờ cũng đang trong "vùng" của tớ, tuy vậy chỉ bất tỉnh thôi.
-Bây giờ tớ sẽ "chữa trị" cho Amanai, đây là bí mật tuyệt đối của tớ, vậy nên...hi vọng cậu giữ bí mật nhé.
Chẳng nghe Geto đáp, vì Amane biết chắc dù có không nhờ thì cậu ấy vẫn sẽ làm vậy thôi.
Amane đi đến gần Riko, bắt đầu giải trừ các "thuật" đặt lên. Rồi cứa cổ tay để cho máu đổ lên vết đạn xuyên qua đầu của Amanai, từng thớ thịt như biết tự tìm lấy "mình" bắt đầu nối lại với nhau. Geto không thể nào tin được, vết thương đang từ từ lành lại.
Vì vậy gia tộc mới âm thầm truyền nhau rằng, sinh mệnh và cả cơ thể này của Amane là thứ trân quý nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro