Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

-Ể?..._Mahito bất ngờ một chút, vì tên chú thuật sư 7/3 biến mất không phải là do thuật thức của hắn, trước khi hắn kịp biến đổi thì tên kia đã biến mất rồi!

Nanami lúc này mới nhận thức được rằng cả người mình đang tựa vào ai đấy.

-Mệt mỏi thì hãy quay về nghỉ ngơi, nhưng xin cậu đừng chọn rời bỏ bọn anh thế này, Nanami._Hóa ra Amane dã kịp dịch chuyển Nanami trước khi bị nguyền hồn kia xóa sổ.

-...Lúc nào anh cũng đến vào thời điểm mấu chốt._Nanami thở dài nhưng đâu đó lại xen lẫn chút an tâm và nhẹ nhõm.

Rồi Amane đặt cậu ấy ngồi xuống, đồng thời dùng tay chạm nhẹ lên phân bị bỏng nặng mà áp lên Thời Khống Thức. Trước sự ngạc nhiên của Itadori cùng tên nguyền hồn kia, phần bị cháy của Nanami bất ngờ như được "đảo ngược" nối với nhau mà phục hồi.

-Đùa nhau à..._Mahito một bên cảm thán trước cảnh tượng trước mặt. Không để yên cho mọi chuyện xảy ra một cách suôn sẻ, Mahito nhân lúc tất cả đang lơ là biến cánh tay mình thanh một lưới đao sắt bén chuẩn bị lấy mạng kẻ tóc trắng kia.

-Coi chừng!_Itadori hét lên cảnh báo.

Quyền năng của kẻ tối thượng:

Tĩnh.

Cơ thể Mahito như đông cứng giữa không trung mà chẳng chịu nhúc nhích theo ý hắn, cứ như cơ thể này đã bị kẻ kia kiểm soát.

-...Gojo-sensei?...._Itadori cất tiếng hỏi đầy ngập ngừng khi thấy mái tóc trắng có một không hai cùng với đồng phục cao chuyên.

Amane đăt một vùng nhỏ bao quanh 3 người, bỏ lại Mahito ở ngoài đang không ngừng cố gắng phá vỡ cái thứ quái dị này. Là màn ư? hay là thuật thức của kẻ kia? Quan trọng hơn hết không phải Gojo Satoru đã bị phong ấn rồi ư?! Bọn chúng giải phong ấn nhanh vậy sao?! Tên Kamo ấy đúng là vô tích sự mà!!

Mahito đay nghiến, vừa cố gắng phá tan "tấm màn".

-Được rồi, chúng ta có lẽ sẽ được an tĩnh một chút. Vậy thì, cậu là ai?_Người tóc trắng dò hỏi đây dè chừng khi thấy ngoại hình của chàng trai này trông giống hệt người tỏa ra sát khí ban nãy bản thân đã đụng độ. Tuy nhiên cậu chàng này lại trông không còn nguy hiểm như lúc trước.

-Ban nãy tôi đã đụng độ một kẻ có chú lực khủng khiếp, liệu cậu có phải hắn không?

-A...chắc anh đang nói đến Sukuna đúng chứ? Lúc nãy em có để hắn ra ngoài một chút..._Chàng trai tóc hồng gãi đầu cúi gầm mặt đầy tội lỗi.

-Em...đã giết rất nhiều người...

Trước sự suy sụp của cậu trai, Amane bình thản.

-Vậy cậu là vật chứa của Sukuna mà Shoko đã nhắc. Nếu cậu lo lắng thì đừng cảm thấy tội lỗi nữa, tôi đã đưa tất cả người bình thường ra ngoài màn chắn này lâu rồi, vậy nên cậu không hề giết phải ai đâu, tôi nghĩ vậy._Sau khi đã xác nhận, Amane trở lại với điệu bộ thường ngày, vui vẻ giới thiệu bản thân.

-Xin giới thiệu thầy là Nishimura Amane, cũng là một giáo viên nhưng không thường trực lắm tại cao chuyên chú thuật. Nhìn em lạ thế này thì chắc cùng năm với Megumi và Kugisaki-chan nhỉ?

-Dạ vâng, lân đầu gặp thầy, em là Itadori Yuuji. Cảm ơn thầy đã cứu Nanamin._Cậu bé cúi gặp người bày tỏ sự biết ơn.

-Nanamin?_Amane nghe thấy cách gọi liền quay qua chàng hậu bối như muốn hỏi.

Phụt!

Thấy biểu cảm như không muốn nhắc tới làm Amane buồn cười.

-Được rồi quay lại nào, anh sẽ đưa cậu về chỗ Shoko. Vậy nên đừng có chết hộ anh cái!_Nói xong Nanami được Amane "tiễn" đi mất. Yuuji bất ngờ trước sự biến mất đột ngột của Nanami nhưng đã được Amane trấn an.

-Đừng lo, là thầy làm, thầy đã đưa cậu ấy về cho Shoko xem xét rồi.

-Giờ thì...thầy sẽ xóa vùng này. Em sẽ lo liệu hắn được chứ Itadori-kun?

-Vâng, cứ để em lo ạ, Nishimura-sensei._Yuuji đáp lại đầy chắc nịch.

Rôi vùng bao bọc vỡ ra.

-Nhờ cả vào em._Amane để lại một câu rồi biến đi mất, tiếp tục việc truy tìm tung tích của Geto Suguru.

Amane rời đi được một lúc, thì Itadori lại bất ngờ thì không hiểu tại sao thầy ấy lại quay lại. Vẫn mái tóc trắng và đôi mắt máu, nhưng thực chất lại không phải, do Itadori không biết nên khi thấy thầy ấy đuổi theo một Mahito khác đến chỗ mình thì cậu lại bất ngờ, tuy không biết nhưng cậu nhóc lại cho rằng người này không phải thầy ấy nên tự động bản thân cũng đề phòng. Ngược lại, Ác Sinh khi đuổi theo Mahito đến chỗ tầng hầm lại đụng mặt một kẻ tương tự và một thằng nhóc nên đã dứt khoát muốn tiêu diệt kẻ mạnh hơn. Đến bên ngoài, trong lúc đi vòng quanh Amane tiếp tục đụng mặt cậu học trò chú ngôn đang cố sơ tán người dân-Inumaki Toge.

-Inumaki!_Amane kêu lên một cách mừng rỡ.

-Takana!!_Đối phương cũng bất ngờ không kém mà kêu lên.

-Chào em nhé! Đã lâu không gặp rồi nhỉ!

Hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau như thể đã không gặp cả thiên niên kỉ rồi.

-Tsujiko?!_Trong khi tay thì vẫn ôm chặt lấy người kia, đầu thì ngước lên hỏi.

Như hiểu được ý nghĩa, Amane cũng là một trong số ít người có thể hiểu được Inumaki nói gì liền thản nhiên đáp lại.

-Phải, thầy còn sống. Thầy sẽ giải thích sau, em bây giờ đã sơ tán mọi người sao?_Amane nhìn khung cảnh yên tĩnh xung quanh hỏi.

-Konbu...Okaka..._Cậu nhóc năm 2 vừa nói vừa đánh mắt sang hướng khác rồi trở lại dán lên người trước mặt.

-Em đã làm tốt lắm rồi, phần còn lại cứ để thầy lo. Bây giờ em hay quay về trạm y tế cùng với Shoko và mọi người đi, trận chiến không còn ở mức độ mà em có thể tham gia đâu._Amane vừa nói, tay áp lên yết hầu của Inumaki mà dùng Thời Khống Thức, trong khi đó lại có một dáng người quen thuộc lọt va tầm mắt.

-Ể?

Bên dưới, người kia khi thấy Amane cũng bật ra miệng tiếng kêu ngờ nghệt.

-Hả?

-Fushiguro-sensei!?_Amane kêu lên.

-Là mày sao nhãi con?!

Hai người kẻ trên người dưới bất ngờ với sự tồn tại của nhau mà há hốc.

-Lão còn sống sao?!

-Mày nói vậy là sao thế hả?! Ông đây vẫn còn trẻ chán! Quan trọng hơn là ta đây mới phải là người hỏi câu đó! Sao nhóc ở đây?! Không phải, sao mày còn sống??

-Chuyện tôi còn sống để sau đi-

-Ame? Cậu nghe tớ chứ?_Bỗng tiếng của Shoko cắt ngang.

-Tớ nghe! Có chuyện gì sao Shoko?

-Nanami có chuyện muốn nói với cậu đây.

-Nishimura-san, do lúc nãy gấp quá nên em quên thông báo cho anh, nhưng em nghĩ đã có kẻ nào đó triệu hoán Ác Sinh của anh trở vê rồi. Lúc nãy em bị kẹt trong lãnh địa của 1 tên chú linh đặc cấp thì tình cờ đụng mặt hắn. Chính hắn đã tiêu diệt tên chú linh mà không cần đến chú thuật, vậy nên anh hãy cẩn thận.

-Cảm ơn cậu đã nói cho anh, đúng lúc lắm, anh đã gặp Fushiguro-sensei luôn rồi đây, giờ ổng đang đứng cạnh anh cùng với Inumaki-kun._Amane nói đồng thời đánh mắt sang người đàn ông vạm vỡ đứng cạnh.

-Sao? Tính đẩy cái của nợ đó cho ông đây sao?!_Fushiguro ngoáy ngoáy tai khó chịu.

-Thầy đã làm được một lần rồi mà! Nên thêm lần nữa sẽ không thành vấn đề đâu nhỉ?_Chàng trai tóc trắng nở nụ cười nham hiểm.

-Chết tiệt..._Toji không muốn nhưng lại không thể chối từ nên đành "kham" cái nhiệm vụ phát sinh bất ngờ này. Sau đó Amane mở vùng, dịch chuyển những người bình thường còn sót lại sang một nơi an toàn, đồng thời cũng đưa Inumaki về trạm y tế của Shoko.

-Vẫn đáng sợ như ngày nào ha nhóc con!

-Này nhãi con, đến giờ nhóc có đụng mặt thằng nhóc nhà ta chưa?_Toji tiện mồm hỏi, trong khi đang căn người chuẩn bị rời đi.

-Megumi ấy hả? Tôi chưa thấy thằng bé lần nào kể từ khi đến đây, chắc có lẽ thằng bé vẫn còn đang ở đâu đó trong Shibuya này thôi.

Nhận được thông tin, Amane cùng Fushiguro Toji nhanh chóng chia ra hai hướng khác nhau mà phóng đi mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro