Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Vào một mùa xuân năm nhất tươi mới của học sinh cao trung, như một khởi đầu đầy nắng chan hòa của ngày hôm nay. Từng tia nắng chiếu rọi xuống len lỏi qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất.

Một bóng người tuy cao nhưng vẫn có chút gầy gò đưa cánh tay mỏng manh lên che đi ánh sáng quá chói rọi này.

-Tiễn ta đến đây là được. Aoi, Sora quay về cẩn thận nhé.

-Vâng thưa ngài..._Aoi không nỡ, thốt lên một cách bắt buộc.

-Hành lí của ngài đã được chuyển đến kí túc xá, nếu thiếu gì ngài cứ việc cho gọi chúng tôi nhé._Sora thì chững chạc hơn chút.

-Được, cảm ơn hai người._Vừa nói Amane vừa xoa đầu cả hai.

-Ta đi đây.

Rồi bước đi trong khuôn viên đầy nắng nhẹ của đầu xuân giữa khuôn viên trường.

-Chắc hẳn cậu là học sinh mới đúng chứ? Ta là Yaga Masamichi, cũng là hiệu trưởng ngôi trường này và sẽ là chủ nhiệm năm nhất của cậu. Hân hạnh làm quen._Người đàn ông chững chạc với kiểu tóc sát gốc nhưng còn có 2 đường được tỉa phẳng từ thái dương bên này sang bên kia, làm kiểu tóc trông rất đặc biệt, đôi mắt đen láy sau gặp kính râm đen quét từ trên xuống dưới người đối diện.

Cậu chàng có mái tóc ngắn như con trai đúng mực chứ không như những tấm ảnh ông được thấy qua với mái tóc dài đến eo, mi dài mà còn dày. Không muốn nói cũng phải thừa nhận rằng nhìn cậu trai đối diện y hệt như Gojo Satoru đang ngồi trong lớp học kia, khác mỗi chỉ có là đồng tử đỏ cùng thần thái im lặng hơn hẳn tên lớn xác chứ không lớn người nào đấy.

-Vâng chào thầy ạ, ta là Nishimura Amane._Chàng trai thoải mái đáp lại đầy lễ phép nhưng vẫn chưa bỏ được cái thói xưng hô bề tôi lúc còn ở nhà Nishimura.

-À phải là "em" chứ, xin lỗi thầy ạ._Amane lập tức lúng túng nhận ra, ngoan ngoãn sửa lỗi ngay.

-Không sao, cứ từ từ rồi sẽ hòa nhập thôi._Yaga cũng dâng lên chút hảo cảm với chàng thiếu niên này.

Trên đoạn đường đến lớp học Yaga có phổ biến đôi chút điều tại ngôi trường này. Rằng tính cả cậu thì chỉ có 4 học sinh năm nhất cùng 2 chú thuật sư còn hoạt động với trường dù không còn là học sinh theo học tại đây. Chẳng mấy chốc đã đến lớp học, Yaga dặn Amane đứng ngoài cửa khi nào gọi thì hẳn vào, Amane ngoan ngoãn gật đầu nhẹ một cái rồi làm theo.

Yaga vừa mở cửa bước vào bên trong đã nghe rõ lời càm ràm của ai đó rằng tại sao hôm nay thầy ấy đến lớp muộn, còn muốn nhân cơ hội này chỉ trích thầy một hồi nữa nhưng bị thầy quát một phát nên cũng thôi.

-Hôm nay có học sinh mới,vào đi!

Nghe bên trong vọng ra, 3 học sinh cũng hứng thú dán chặt tầm nhìn lên cánh cửa.

Cánh cửa được một bàn tay đeo găng tay đen mở ra, bước vào mà một chàng thiếu niên tuy trông hơi thiếu sức sống nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ra rất xinh đẹp! Không phải là đẹp trai, mà thật sự xinh đẹp. Đôi hàng mi dài mái tóc trắng bồng bềnh cùng đôi ngươi màu đỏ tưởng chừng rất đáng sợ lại nhìn bọn họ vô cùng ôn hòa dịu dàng.

Cậu ta quay người viết tên mình lên bảng như những gì đã được dạy ở nhà. Hàng chữ Nishimura Amane thẳng tắp được in lên bảng, thậm chí lúc viết cậu ta sẽ hướng thẳng viên phấn một góc 90 độ so với mặt bảng, tay còn lại vô thức đặt dưới cổ tay như động tác vén ống tay áo vậy, điều này bỗng khiến Gojo khắc ghi một chút...

Khoan đã? Có gì mà phải nhớ?!

Chỉ là một tên đực rựa cổ hủ thôi mà? Satoru mày điên rồi à?!!

Cậu chàng phía dưới vò má tóc trắng khiến nó rối xù cả lên.

-Xin chào các cậu,...tôi là Nishimura Amane.

-Rất hân hạnh được gặp các cậu.

Yaga biết cái chững người lại lúc nãy, chắc là ngẫm một chút để không xưng "ta" đây mà.

-Amane từ bây giờ sẽ học cùng mấy đứa, mấy đứa làm quen với nhau được mấy tháng rồi nên nhớ giúp đỡ nhau một chút.

Vừa dứt lời Yaga thấy cấn cấn.

-...Đâu một bộ bàn ghế nữa rồi?

Trong phòng chỉ vỏn vẹn có bảng, bàn giáo viên và 3 bộ bàn ghế đủ cho 3 người đang ngồi.

-Em không biết đó à bàn của học sinh mới, em tưởng thầy để thừa nên dẹp rồi ạ~

Người mà ai cũng biết là ai, là kẻ sẽ luôn là người khởi xướng cũng như đầu têu mấy trò con nít vầy thì không ai ngoài hắn. Đã vậy còn nhởn nhơ đáp như chẳng phải lỗi của mình nữa.

-Gojo....em ngứa đòn à?_Thầy Yaga hỏi nhẹ nhàng nhưng từng chữ đều nặng nhọc gằn lên thành câu.

-Không sao đâu ạ._Amane bình tĩnh nói rồi đi xuống vị trí trống từng có một bộ bàn ghế nhưng bị thảm thương ném đi hiện đang ở ngoài cửa sổ cạnh bên.

Vì sao Amane lại biết nhỉ? Vì cậu thấy rõ mồn một cái tên đầu trắng này nhấc cái bàn quăng ra ngon ơ rồi hí hửng với hai người bạn ngồi trong nữa.

Amane đặt tay lên không khí rồi đột nhiên bộ bàn ghế học sinh hiện ra. Amane phủi phủi chút đất dính trên bàn và cạnh ghế rồi thản nhiên rồi xuống.

-Chẳng phải ở đây sao ạ?

Làm cậu chàng tóc mái đen ngồi gần nhất cũng há hốc, tiếp theo là khuôn mặt bất ngờ của cô gái duy nhất ở đây và khuôn mặt không thể tin được của cậu đầu trắng xa nhất.

Không còn gì nữa Yaga-sensei đi ra khỏi lớp, cứ xem như hôm nay cho tụi nhỏ tiết tự học mà làm quen với nhau.

-Vừa rồi là thuật thức của cậu sao?_Chàng trai tóc đen ngồi cạnh bên liền ngỏ lời trước.

-Cũng một phần là vậy._Amane nhàn nhạt đáp.

-Tớ là Geto Suguru, từ nay mong cậu giúp đỡ._Geto khách sáo giới thiệu.

-Ọe, gớm quá đi Suguru._Cái tên đầu trắng ngồi xa nhất bỗng chĩa mũi vào cuộc nói chuyện vì nghe thằng bạn gọi cậu xưng tớ với thằng mới đến.

-Mày im mồm một phút được không? Dọa cho cậu ấy chạy mất thì sao?_Suguru trán nổi gân xanh quay qua thằng bạn nói.

-Cái gì mà "cậu-tớ"? Gớm thì bảo gớm thôi!

Không ai chịu thua ai rồi hai thằng lao vào bem nhau ngay góc.

-Tôi là Ieiri Shoko, sau này mong cậu giúp đỡ nha._Cô gái với mái tóc nâu ngắn màu nâu hạt dẻ sáng, dưới mi mắt điểm một nốt ruồi miệng thì ngậm một điếu thuốc.

-Ừm, Shoko._Amane cười mỉm đáp lại.

-Mà thuật thức của cậu là gì vậy? Dịch chuyển đồ vật à?_Shoko hứng thú hỏi tới.

-Chỉ là một phần thôi.

-Cậu vừa bước vào làm tôi cứ tưởng là anh em khác cha hay khác mẹ của cái tên đầu trắng kia không chứ? Trông hai người các cậu siêu giống nhau luôn ấy? Chỉ khác mỗi màu mắt...

-À cái tên trẻ trâu đó là Gojo Satoru._Shoko vừa nói vừa chỉ ngón cái về phía cái tên đầu bạc đang vật nhau với người tóc đen ở bên kia.

-À tao nhớ rồi!

Bỗng Gojo đứng khựng lại.

-Mày là từ cái nhà Nishimura đó sao?! Cái nhà có đứa con gái trông giống hệt mày, nó nói nó là gia chủ nhà đấy!

-Quen biết nhau à?_Geto cũng đang đứng người lại trong tư thế hai tay siết chặt lấy cổ áo của tên kia.

-Hồi đó tao có gặp một đứa con gái đến nhà tao để bái kiến! Trông giống hệt nó!_Gojo không ngần ngại chỉ tay thẳng vào mặt Amane.

-Là chị em?_Shoko hỏi.

-Không, là tôi.

-Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro