Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Những đóa hoa nở rộ nơi góc phố.

Những tháng ngày với bóng hình ấy chẳng còn đó, thật mất mát và cũng thật trống rỗng...

Chỉ chưa đầy 1 năm đang trôi, mà cứ ngỡ như đã thiên thu. Thời gian cứ tưởng sẽ làm nhiệm vụ vốn có của bản thân là xoa dịu, hay ít nhất cũng xóa nhòa đi vết thương lòng. Cớ nhưng tại sao nó hằn rõ đến vậy lên những kẻ ở lại, hình bóng em khắc sâu vào tâm trí của những người nơi cõi trần. Dường như tất cả sự sống đều mang hơi thở của em. Vì khi chỉ cần là nơi em đã đi qua, hay chạm vào thì trong mắt những kẻ si tình vẫn mãi mang trọn hình bóng em trong đôi mắt. Đọng lại trong kí ức của họ là nụ cười, là sự dịu dàng em mang đến, là cái thương đã kéo bản thân trở về con đường vốn có và tất cả lại đồng hành cùng nhau.

Em chính là sợi dây máu kết chặt chúng ta lại. Nhưng em ơi, sao em lại phũ phàng đến thế? Khi là người đã buộc chặt sợi dây này, và rồi em lại dứt áo ra đi trước, để lại 3 kẻ khù khờ với sợi dây bền chặt trói buộc chúng ta.

Em thật tàn nhẫn, nhưng tôi cũng thật sự yêu em.

Cầu cho ông trời hãy mang đến phép màu cho kẻ hèn mọn này, dù ta không xứng đáng, nhưng xin người...

Hãy thương xót cho kẻ bần hàn, khốn khổ tận sâu bên trong.

Em tặng chúng tôi cuộc sống tươi đẹp mà chúng ta hằng ao ước, nhưng cũng thật vô nghĩa khi thế giới ấy chẳng có em.

====================================

Về sau, cao chuyên chú thuật cuối cùng cũng đã đến lượt lứa của Megumi nhập học. Vì đã quen từ trước nên cậu chàng trở thành học sinh đầu tiên của năm nay, thành ra vẫn có nhiệm vụ phải làm một mình. Nhờ ơn ông thầy "tốt bụng" nào đấy, hiện đang chịu trách nhiệm quản lí năm nhất của năm học này giao cho một nhiệm vụ thu hồi chú vật, đã vậy còn là chú vật đặc cấp, nguy hiểm vậy mà lại để cho một học sinh năm nhất đi làm, không biết là quăng việc hay là tín nhiệm Megumi nữa. Nhưng có lẽ là "quăng" cho bớt việc rồi, vì lão ta giờ đang đi mua cái món bánh ngọt đặc sản gì đấy mà bỏ học trò mình ở đây.

Nhưng cũng nhờ vậy mà gặp thêm được một cậu bạn nữa, Itadori Yuuji.

Vì tình cờ nuốt phải chú vật đặc cấp nên cũng tình cờ thành vật chứa của Sukuna luôn. Và cao tầng quyết định hoãn bản án tử của Itadori cho đến khi cậu ta ăn hết được 20 ngón tay của Nguyền Vương rồi sẽ khử một thể.

Năm nay còn có thêm một cô gái cá tính, Kugisaki Nobara. Một quý cô sành điệu từ thôn quê, mang ước muốn đến với Tokyo nhộn nhịp nên chắc cũng "dễ sống" hơn và cũng là nơi cô bé nghĩ mình phù hợp hơn là ở thôn quê với đám người cổ hủ mà cô ấy chả muốn chen chân vào cuộc đời mình.

Năm nhất năm nay tổng cộng là 3 người. Khi nhìn thấy Yuuji, Satoru đã nghĩ ngay đến Ame ấy.

-Em là đúng kiểu yêu thích của cậu ấy luôn đó Yuuji.

Gojo Satoru cười xề xòa nhớ đến người ấy và tưởng tượng ra dáng vẻ nếu cậu ấy gặp Yuuji, chắc sẽ quan tâm rồi xoa đầu các kiểu. Vì kiểu yêu thích của cậu ấy à những đứa trẻ tỏa sáng mà!

Megumi ngồi một bên liền hiểu ngay ý của người bịt mắt bí ẩn kia.

-...Thầy nói phải, rất thích nữa là đằng khác.

Từ sau vụ việc, việc nhắc đến tên của Người ấy cũng trở nên hạn chế trước mặt ba người giáo viên của cao chuyên. Vì khi nhắc đến chắc họ sẽ không nhịn được mà đến chỗ Tengen để trò chuyện và cũng để vớt vát chút kí ức còn sót lại thông qua chủ nhân của không gian trắng, đang sở hữu cơ thể của người kia.

Lúc này 2 người còn lại nghe chả hiểu gì, nhưng trước đây cũng đã được Fushiguro nói sơ qua một vài thông tin, tuy không hiểu nhưng đó là cấm kỵ, vì thế nên họ sẽ không làm, không tò mò.

Ba người cứ vậy mà sinh hoạt bình thường, tạm hưởng vui vẻ món quà mà cậu ấy đã để lại, mà không biết rằng đã có một người phải khổ sở biết nhường nào để che giấu "nó" khi bọn họ ghé qua. Lâu lâu thì bất ngờ đến trò chuyện, hay cũng chỉ đến cho không dù lịch trình thì bận tối mặt tối mày, nhưng họ cũng muốn đến để ngắm và trò chuyện cùng Tengen. Dần việc che giấu Tengen cũng đã thành thạo hơn, tuy với bộ ba kia thì vẫn là hơi khó nhưng thật tốt vì vẫn trót lọt đến tận bây giờ.

Cuộc sống cao chuyên Tokyo nhờ có sự góp sức của một vĩ nhân, mà tương lai chú thuật đã được rộng mở hơn rất nhiều so với một năm trước đó. Sự đóng góp ấy như một bước ngoặt chuyển mình cả giới chú thuật. Bộ ba mạnh nhất của trường vẫn sẽ mãi tồn tại. Bọn họ giờ đã là những giáo viên lâu năm tại trường, đóng góp không hề nhỏ cho cao chuyên. Là những giáo viên kì cựu tại đây. Đến cả Nobara cũng phải ngỡ ngàng khi đến đây, vì lượng "nhân công" ở trường này thật sự nằm trong mức gọi là đông đúc thật sự. Họ có nghe loáng thoáng cái tên "bộ ba mạnh nhất" và nhìn vào cách Gojo-sensei cùng Geto-sensei vẫn thường xuyên đứng cạnh nhau rồi ba hoa rằng họ là mạnh nhất, người còn lại chắc là bố của Fushiguro vì tiết giáo dục thể chất, thầy ấy chịu trách nhiệm huấn huyện thể thuật cho cả năm nhất và năm 2, thì đến độ Itadori cũng phải chào thua và thậm chí con trai ổng Fushiguro Megumi cành bị ổng quật cho không toàn thây. Kết quả Fushiguro-sensei thắng, năm nhất năm hai vẫn đại bại dưới tay ổng sau mỗi lần thực chiến.

Sức trâu như Itadori, sử dụng chú cụ tốt như Maki, hay con ổng Fushiguro cũng không địch lại huống chi là một cô gái chân yếu tay mềm như quý cô Kugisaki đây thì làm được gì hả!?

Nobara khók thécc.

Ngược lại thì cơ sở vật chất chỗ này lại không tồi, quả nhiên là Tokyo. Cao chuyên được xây hẳn một căn nhà chung rộng rãi thoáng mát và đầy đủ tiện nghi giữa rừng cây xanh yên bình. Tuy phòng học thì cũ kĩ như chưa kịp tu sửa, nhưng nơi ở thế này ngược lại lại quá tốt nên cô gái của chúng ta cũng chả phàn nàn gì nữa, ngoài việc hãy mau cấp thêm đồng phục mùa hè và quần áo thể thao đi.

Cứ như vậy một bộ ba mới được hình thành.

Gojo Satoru, Geto Suguru và Ieiri Shoko thì ban đầu họ không chấp nhận được cái chết của Nishimura Amane mà họ yêu vô bờ bến. Nên thành ra đã có phản ứng vô cùng dữ dội, nhất là Gojo Satoru, phải nhờ đến Fushiguro Toji thì mới tạm "trấn áp" được tính khí nóng nảy của cậu ta dù đang là tuổi 27 yên tĩnh. Geto Suguru thì buồn bã, nhưng rồi với sự dẫn lối của Amane thì cậu ta cũng nhanh chóng trở lại trạng thái và thông não cho thằng bạn thân hãy tận hưởng món quà mà người yêu đã tặng, vì đây là điều cậu ấy muốn vậy nên Geto Suguru sẽ làm theo mà tận hưởng cái cuộc sống này và sống cả phần của cậu ấy nữa. Ieiri Shoko thì mấy ngày đầu cô ấy đã sốc đến độ nhốt bản thân ở một phòng riêng còn trống của nhà chung, nhưng khi cô ấy trở ra với gương mặt tiều tụy, vết quầng thâm cũng đã in dưới mi mắt từ khi nào...nhưng khi bước ra, chứng tỏ là cô đã đấu tranh xong và chấp nhận điều mà Amane mang cho mình.

Thời gian cũng dần xoa dịu được Gojo, họ bắt đầu trở thành những giáo viên, túc trực hỗ trợ mà tìm kiếm để đặt mầm mống cho tương lai tươi sáng sau này lên thế hệ trẻ chú thuật sư ngày nay.

Amane đã cho họ sống tiếp, vậy nên họ sẽ tiếp tục ước mơ của cậu ấy.

Ngoại giới là vậy nhưng ở bên này, trong không gian trắng trải dài đằng đẵng. Có một cậu thiếu niên với mái tóc trắng do lâu không cắt tỉa đã có chút dài đến vai, đôi mắt đen tuyền nhìn vào khối pha lê to và rồi không nhịn được mà sờ lên nó, nên trong cũng là một người trông giống hệt người kia, nhưng cơ thể co lại, tay ôm lấy chân mình chìm vào giấc ngủ sâu yên bình trong khối pha lên lấp lánh, nhưng chứa đựng cả một người ở trong.

-Đứa trẻ này, hãy mau chóng thức giấc đi chứ, bọn chúng chờ ngươi đến phát điên rồi kia kìa.

Nói rồi không thấy động tĩnh gì trong khối pha lên xuyên thấu, Tengen lại đặt tay về vị trí cũ rồi rời đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro