Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Vài ngày sau, vụ việc của Geto Suguru cũng nhanh chóng được Amane đẩy nhanh giải quyết. Giờ thì mọi chuyện đâu lại vào đấy, Geto Suguru từ bây giờ sẽ bắt đầu lại với cương vị giáo viên trường cao chuyên chú thuật, một số thuộc hạ đồng hành cùng Geto trước đây cũng sát nhập vào trường với tư cách người hỗ trợ. Riêng hai cô bé Nanako và Mimiko cũng sẽ được tiếp nhận giáo dục của trường bắt đầu từ khóa sau. Làm Yaga Masamichi cũng bất ngờ vì lần đầu tiên trường chú thuật lại có nhiều "nhân công" đến vậy. Thành ra cũng nảy sinh vấn đề, vì các tòa nhà cũ ở cao chuyên đã xuống cấp trầm trọng nên tất cả quyết định sẽ "cải tiến" lại dãy kí túc xá thành một "căn nhà" chung.

Với sự lao lực của mọi người, phần lớn cũng có sự góp sức đến từ vô số chú linh của Geto, chúng thì làm công việc vận chuyển, còn vài nguyền sư mà Amane bắt được hiện còn đang bị Amane giám sát dưới trướng cũng được điều động đi hết để nhanh chóng hoàn thành dự án.

Nhờ có sự góp sức của mọi người, tòa kiến trúc cổ cũng được hoàn thành. Nó rộng rãi và thoáng mát hơn trước đây rất nhiều, tất nhiên việc tranh phòng Amane sẽ bán sống bán chết đòi cho mình căn phòng to nhất, vì Amane biết rõ cậu sẽ chẳng ở đó một mình đâu. Nanako và Mimiko cũng ở chung căn phòng chỉ ngay bên tay trái phòng của họ, vì các cô bé nói rằng không muốn rời Geto-sama, nên Amane cũng an bài mà ghi tên của hai đứa vào căn phòng cạnh bên trên sơ đồ.

Nanami cùng Haibara không kén chọn gì nhiều nên chờ mọi người chọn hết, thì còn lại hai căn phòng đối diện trong góc sẽ là của họ. Megumi và Tsumiki cũng đã lớn nên Amane cũng cho mỗi đứa một phòng để bọn nhỏ riêng tư.

Vậy chốt lại, tầng 2 sẽ là của các cô gái, tầng 1 thì là của phái nam, chỉ có 2 cô bé Nanako, Mimiko cùng Shoko là sẽ ở tầng giữa. Còn lại là tầng trệt cho việc sinh hoạt, nào là phòng bếp rồi phòng khách đủ lớn để chứa thêm vài người nữa. Thậm chí Amane còn xây dư vài phòng để còn giành cho học sinh sau này đến đây ở.

Trời đã tối, mọi người trở lên sau khi đã dùng xong bữa tối cùng nhau. Phòng của Amane có phòng tắm riêng, đây là đặc quyền của người góp công lớn xây dựng, đừng có phàn nàn! Tự hỏi tại sao Gojo Satoru đã sỡ hữu một căn nhà riêng rồi mà Amane lại không có hả? Tất nhiên là để giành tiền để chờ Geto Suguru quay lại rồi. Hỏi thừa.

Amane bước ra từ phòng tắm, cơ thể ấm áp bốc lên cái sương mờ của nước nóng.

-Đến đây Amane._Geto tay đã cầm sẵn máy sấy tóc chờ Amane bước ra, rồi vỗ nhẹ lên sàn ý tỏ bảo cậu ngồi xuống.

Ngồi giữa hai chân Geto, tay cậu áy thuần thục luồng giữa khe tóc để sấy tóc của Amane. Còn người trong lòng thì thoải mái, vui vẻ tận hưởng điều mà lâu lắm rồi mới được Geto làm cho. Chợt Geto nâng mặt Amane lên, cúi xuống hôn lên môi người thương một cái bày tỏ lòng nhớ nhung.

-Lâu lắm rồi, đêm nay...bọn mình "làm đi"?_Chợt Shoko nổi hứng sau khi nhìn nụ hôn ngọt ngào vừa rồi, lên tiếng hỏi.

-Này, nói cho các cậu biết...

Satoru cũng cất lời.

-Căn phòng này đặc biệt được tớ lén dùng vật liệu cách âm đấy...

Cả bọn nghe vậy cũng cạn lời, nhưng cũng là chuyện tốt.

-Vậy thì...

Amane sau khi dẹp máy sấy, rồi lại chạy thật nhanh, nhảy bổ vào 3 người đang nằm trên giường.

-Làm thôiiii!

...

Kết quả của cái đêm nhiệt tình hôm trước một cách không suy nghĩ của Amane là trên người chằng chịt "vết tích" do ba người kia để lại. Lúc Amane lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng chim kiêu ngoài kia, thì đã không thấy Geto đâu.

Amane xoa xoa cái eo nhỏ của mình thầm khóc trong lòng, rồi đi vớ lại một chiếc áo có vẻ là của Satoru rơi vương vãi trên sàn, Amane mặc đại nó lên rồi kéo chăn ngay ngắn cho Satoru cùng Shoko vẫn còn ngủ ở trên giường.

Ra khỏi phòng, ở phía ban công ngoài kia Amane đã thấy Geto đang ngồi trên ghế tận hưởng khí trời cùng Nanako đang làm tóc cho cậu ấy và Mimiko ôm chú gấu bông ngồi cạnh bên.

-Chào buổi sáng._Amane đẩy cửa bước ra.

-Cậu tỉnh rồi sao?_Geto thấy vậy cũng đặt tờ báo xuống.

-Amane-sama!_Nanako lẫn Mimiko thấy người cũng vui vẻ reo lên, vì người này là người Geto-sama rất yêu quý, cũng là người đã ban đến cho họ tháng ngày bình yên như thế này nên họ cũng không muốn ghét bỏ ngài ấy.

-Chúng em chào ngài ạ!_Mimiko thay lời cả hai, tay ôm chú thú bông vui vẻ chào hỏi.

-Phiền các em mang cho ta một cái ghế nữa nhé?_Amane đi đến xoa đầu cả hai.

-Mang cho cậu ấy thêm 1 cái đệm ngồi nữa nhé!_Geto vui vẻ híp mắt nói với hai cô bé.

Hai đứa liền hiểu ngay rằng Geto-sama có vẻ đã "hành" Amane-sama khá vất vả, đến nỗi vết tích đang còn ở cổ Amane ngay kia.

Amane cũng chỉ biết ngượng ngùng mà ngồi xuống chiếc ghế đặc biệt "êm ái" được chuẩn bị cho bản thân.

-Nếu hôm nay mà Ijichi thông báo có nhiệm vụ thì các cậu phải nhận thay tớ đấy!_Amane tỏ vẻ giận dỗi.

Một lúc sau Gojo và Shoko cũng ra phía ban công, tay hai người còn mang theo cafe cho cả bọn. Shoko cùng Geto dĩ nhiên sẽ là tách cafe đen nóng hổi, còn Gojo và Amane là cafe sữa pha ngọt, thậm chí còn kèm theo một hũ đường khối nhỏ đặt cạnh, hai cô bé Nanako và Mimiko cũng có phần nhưng chỉ được uống cacao nóng thôi.

Amane vui vẻ tận hưởng không khí ấm cúng xung quanh, tay còn có một li cafe ấm. Bất giác lại khuôn miệng lại vẽ lên nụ cười nhẹ thõa mãn.

Gác lại nhiệm vụ, Amane mặc kệ đám cao tầng mà thông báo cao chuyên Tokyo sẽ có một chuyến đi chơi, mặc kệ bọn già ấy trách mắng mà Amane chả thèm để câu nào lọt tai rồi đi mất.

Vậy nên đây là lúc Amane sẽ tận hưởng khoảng thời gian mà cậu hằng ao ước, từ chuyến đi biển rất lâu về trước Amane cũng mong muốn rằng mình cũng sẽ được đi chơi như thế một lần nữa với tất cả mọi người xung quanh.

Vậy nên tập thể cao chuyên hiện đang chơi vui vẻ ở biển, còn có cả Amanai cùng Kuroi cũng đi cùng. Lâu rồi không gặp trực tiếp cô bé, à không, không còn là một cô bé sơ trung nữa, mà đã là một cô gái độ tuổi thanh xuân tươi đẹp và nhã nhặn trong một bộ váy trắng thanh lịch.

Amanai bất ngờ vì tình cảm của 4 người giáo viên vẫn toàn vẹn như vậy, thật khiến một người hiện chưa có nửa kia như cô cũng đôi phần ganh tị.

Fushiguro Toji cũng được lôi đi theo để thõa ước muốn xây lầu đài cát cùng gia đình của Tsumiki, vậy nên Amane, Geto và Gojo đã từ trường đua ngựa lôi ổng đến tận đây, mặc kệ lão già ấy hù dọa coi chừng làm gỏi cả lũ, nhưng tất nhiên chả đứa nào sợ.

Họ giờ đây vẫn là bộ 3 mạnh nhất.

Xế chiều, dưới cái màu bầu trời hổ phách nhàn nhạt của mặt trời chuẩn bị lặn đi mất. Thì trong khi mọi người đi ăn, Amane cùng 3 người yêu đã nắm tay đi dạo quanh bờ biển. Vì đó cũng là một trong những ước muốn mà Amane muốn thử một lần.

Họ vừa đi, vừa ôn lại kỉ niệm dù không vui, nhưng lại khiến con người ta bật cười. Rồi đến cả trưa hôm nay, dù dưới cái trời nắng gắt thì cái thói choảng nhau xuyên lục địa của 2 tên ấu trĩ này vẫn không thay đổi. Sau một hồi "đọ" sức khiến gió chẳng lặn, mà nước cũng chẳng chịu dừng. Cứ đứng nhìn từ xa có 2 cái cột nước đùng đùng bắn lên hay 2 cái máy tát nước thì chắc chắn là hai tên đó, không lệch đi đâu được.

Haibara đứng cạnh Nanami liền không nhịn được cảm thán độ chịu chơi của họ, cũng muốn xuống góp vui. Nhưng Nanami vừa dứt lời bảo đừng xen vào thì cậu chàng đã bị tát bay ngược trở lại, trả về nơi sản xuất luôn. Một hồi bọn gã còn "gạ" thêm Toji để "đọ trình" bây giờ, khiến sóng đã lớn giờ còn gặp thêm bão.

Thiệt tình. Cái nhà giáo nhân dân của bọn họ lúc đó quẳng đâu hết rồi không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro