Chapter 12
Từ một nhiệm vụ với sự xuất hiện bất thường của một chú linh cấp hai, cho đến khi Gojo đã tự đến đó xác nhận rằng còn tàn dư từ chú lực của "kẻ đã mất tích"-Geto Suguru.
Vừa rồi Yaga còn đau đầu khi nghe Satoru thông báo, sau đó Amane liền giật mình.
-Có ai đó vừa xâm phạm lên "lãnh thổ", tầm 6-7 người...
Amane đang xác định số người "xâm nhập" thì bỗng khựng người lại, cái chú lực từ người mà Amane rất đỗi quen thuộc, cùng sự xuất hiện của một chú linh cấp hai đi cùng với đó thật khiến cậu chẳng thể nào quên mà vội vàng thốt lên.
-Là Suguru!
Nói rồi Amane vội nắm lấy Gojo cùng Yaga-sensei dịch chuyển đến sân trường, nơi đang có đám năm nhất tụ họp cùng Geto Suguru cũng đang ở đó.
Đến nơi thấy Geto đang cười hề hề, khoác tay Okkotsu Yuta vui vẻ vẫy tay khi thấy 3 người bỗng xuất hiện.
-Bỏ tay cậu khỏi người đứa trẻ ấy đi, Suguru._Amane xuất hiện từ hư không, lạnh lùng lên tiếng.
-Amane-sensei!
-Rong biển!
-Amane-sama!
Mấy đứa năm nhất thấy người đến cũng bất ngờ reo lên.
-Chà, cậu thay đổi nhiều quá nhỉ?_Geto Suguru ngắm nghía Amane một hồi lâu.
-Cậu cũng vậy.
Amane đi lên, vẽ ra một đường chú lực sau lưng ngăn cách bọn người Geto với mọi người phía sau, chỉ để lại chính mình cùng Gojo Satoru đứng cạnh bên.
-Đừng có lòng vòng, sao cậu lại đến đây?_Gojo Satoru lên tiếng hỏi sau lớp băng gạc quanh mắt khiến người khác không nhìn được biểu cảm của cậu ấy, nhưng từ giọng điệu có thể thấy rõ Gojo đang rất nghiêm túc.
-À...tớ đến đây để tuyên chiến.
-Vào ngày 24 tháng 12, lúc mặt trời lặn sẽ diễn ra sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành! Tại Shinjuku thuộc Tokyo và nơi lời nguyền được hình thành-thủ phủ Kyoto, ta sẽ thả ra 1000 lời nguyền và lệnh cho chúng "giết hết lũ rác rưởi"!
-Nếu như các ngươi không muốn nơi này biến thành địa ngục, thì hãy cố hết sức ngăn ta lại!
Geto nói với một khuôn mặt gian xảo như muốn thách thức hai người bạn cũ trước mặt. Xong lại bị cắt ngang bởi một cô bé đứng gần đó, hối thúc rằng bọn họ phải rời đi ngay.
-Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu đi sao?_Satoru nói.
Nhưng rồi để giữ chân bọn họ, Geto lại thả vô số chú linh lại rồi cùng đồng bọn rời đi. Amane thấy vậy tức tốc hướng tay về phía ấy mà chuẩn bị vận chú lực, nhưng rồi lại thôi mà bỏ tay xuống.
-...Cậu đang dung túng cho cậu ta đấy à?_Gojo Satoru thấy biểu hiện của Amane lên tiếng hỏi nhẹ.
-...Ừm, có lẽ là tớ đang dung túng cho cậu ta thật._Amane quay người đi vào mà cười khổ.
Trước vô số chú linh vây quanh muốn tước lấy mạng sống họ, Amane bình tĩnh "ra lệnh".
Quyền năng của kẻ tối thượng:
-Biến đi.
Amane hai tay đút túi quần, thản nhiên đi vào trong trước sự kinh ngạc lẫn ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa nhỏ năm nhất. Trong một nốt nhạc, vô số nguyền hồn như "phản chủ" mà nghe răm rắp theo Nishimura Amane hóa thành hư vô.
⁂
Đến ngày 24 tháng 12 như đã được cảnh báo từ trước. Tất cả như sẵn sàng cho một cuộc "tổng tiến công" để tiêu diệt chú thuật sư nguy hiểm nhất-Geto Suguru. Về phía Kyoto đã có Fushiguro Toji cùng với hai thuộc hạ thân tín của Amane là Aoi và Sora làm chủ lực ở phía ấy. Bên này thì là Nishimura Amane cùng Gojo Satoru chịu trách nhiệm, song với đó việc quan trọng hơn hết là bảo vệ Okkotsu Yuta cùng nguyền hồn đặc cấp Orimoto Rika khỏi Geto thì ván bài này hơn 80% phần thắng sẽ nằm về phía cao chuyên chú thuật.
Phía Shinjuku có Amane và Gojo tiên phong giải quyết bọn "ruồi nhặng".
Hai người đã âm thầm bàn trước với nhau, nhưng thật ra đúng hơn là lời nhờ vả từ Amane. Từ sâu trong đáy lòng Amane, kể từ cái ngày Geto rời đi thì vẫn vậy, lòng Amane luôn ưu tiên việc đưa Geto Suguru quay về hơn là muốn "tiêu diệt" cậu ấy. Đến Amane cũng để lại phần đối đầu Geto cho Gojo nếu cả 3 chạm mặt nhau, Amane chỉ có thể giải quyết chú linh của Geto hoặc người di cùng cậu ấy. Vì Gojo biết rõ rằng Ame không thể xuống tay với người thương được, nên cũng nhận phần trách nhiệm nặng nề ấy làm Amane cảm thấy rất có lỗi, nhưng Satoru lại bảo không sao và chỉ cần là điều Ame muốn, thì anh sẽ làm theo.
Sau khi giải quyết xong đám người cản trở, cả hai cuối cùng đã đụng mặt Geto Suguru, nhưng là đang hấp hối trong một con hẻm nhỏ khuất người.
-Bảo là sẽ lật đổ tụi này mà giờ lại hấp hối ngồi đây sao?_Amane đi đến ngồi xuống nhìn vào vết thương của Geto đang ngồi bệch dưới đất yếu ớt dựa người lên thành tường ở đó.
-Cậu đừng nói vậy chứ...làm tớ xấu hổ chết đi được._Geto ôm lấy vết thương của mình mà gượng cười.
-Và giờ thì sao...? Cậu sẽ kết liễu tớ chứ, Ame?_Geto Suguru đưa ánh nhìn lên người đối diện, rồi lại cười mỉm nhẹ nhàng.
-Chưa một lần nào Ame muốn giết cậu cả, Suguru._Satoru đứng cạnh bên đưa ánh nhìn lên người dưới đất lên tiếng.
-Nếu chúng ta có chạm mặt nhau thì phần đối đầu cũng chỉ có tớ mà thôi.
-Nghe rõ chưa đồ ngốc._Amane đưa tay đánh lên ngực Geto một cái, vì không gian rất yên tĩnh nên dù chỉ đánh nhẹ lên người nhưng cũng có thể nghe rất rõ.
-Ây ya...cậu nhẹ tay một chút..._Geto không nhịn được nghiến răng kiêu đau.
Rồi Amane đặt tay lên phần "trống" ấy, bắt đầu "đảo ngược" thời gian của vết thương. Nhưng có vẻ khá nặng nên chỉ có thể liền hết phần ngực còn cánh tay thì không. Amane thấy vậy khó chịu tặc lưỡi một cái.
-Chậc!
Rồi lại cứa cổ tay mình để máu chảy lên phần bị thiếu, đồng thời Thời Khống Thức, đảo ngược vết thương. Một cánh tay mới dần hiện ra, Geto nắm bóp vài cái để lấy lại cảm giác.
-Khụ!
Theo di chứng, Amane ho ra một ngụm máu. Theo vậy Geto liền vươn tay đỡ lấy cậu ấy.
-Cậu ổn chứ?!
Hai người đàn ông không khỏi sốt vó khi thấy tình cảnh như vậy. Vì sợ Geto vẫn chưa khỏe hẳn, nên Gojo sẽ người bế Amane nằm thoải mái trên tay, rồi cả ba vừa trò chuyện vừa trở về trường.
-Được bế trên tay rồi đi cùng các cậu thế này là tớ nhớ hồi đó ghê...cảm giác như trẻ lại vậy..._Amane vui vẻ ở trong vòng tay Gojo mà bình phẩm.
-Cơ mà hai cậu đúng là khó tin mà, sao mà gần 10 năm trôi qua rồi mà hai người trông vẫn như hồi đó vậy chứ? Haizz, chỉ có tớ là già đi thôi sao?_Suguru bất mãn nói khi nhìn hai tên phát ra ánh sáng blink blink.
-Hehe!
Làm hai đứa không nhịn được mà cười đắc chí.
Quay trở lại vấn đề chính, Geto lo ngại hỏi.
-Bộ các cậu để tớ sống như vầy cũng được sao? Chẳng phải đã phát lệnh "tiêu diệt" tớ rồi sao?
-Hửm? Không thành vấn đề, tớ đã giao kèo với Tengen từ trước rồi. Cùng lắm thì chúng ta quậy nát cái khối u cao tầng ấy đến khi bọn chúng đồng ý là được._Amane vui vẻ đưa ngón cái về phía Geto.
-Cùng lắm thì cậu quay về, chịu khó bị tụi nhỏ dè bỉu rồi làm giáo viên của trường, có khi còn phải lao động không công ấy chứ? Để chuộc tội.
Nghe vậy Geto chán nản nói.
-Hả....? Bộ mấy người tính triệt đường sống của tớ đấy à?
-Đừng lo đừng lo._Amane phẩy phẩy tay.
-Con đường các cậu đi đã có tớ vẽ đường trước rồi, mọi chuyện đều sẽ theo sắp xếp của tớ.
-Để tạo dựng một tương lai tốt đẹp, thì tớ cần nhiều đồng minh nhất có thể.
-Và cả...để bảo vệ các cậu nữa. Vì các cậu đều là báu vật của tớ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro