Chapter 11
-Đừng có đùa nữa...Chắc chắn là thầy đang gạt em...
Amane vô hồn không cam lòng với những gì mình nghe.
-Amane. Ta không có tâm trạng để mà đùa đâu, đến ta còn không hiểu tại sao nó lại làm như thế mà!_Yaga Masamichi cũng rối rắm không kém trước thông tin mình nhận được.
-Không được...em nhất định phải hỏi rõ cậu ấy...
Nói rồi Amane quay người rời đi, vừa lấy điện thoại điên cuồng gọi vào số của Geto nhưng lại không có ai bắt máy, vừa cuống quýt đi hết điểm này đến điểm khác để tìm cậu ta. Từ phòng kí túc xá đơn sơ, đến quán ăn hay đến, rồi tiệm kem mà cả bọn nói sẽ ghé trong lần làm nhiệm vụ tới, đến bãi biển năm ngoái đã đi cùng Riko, Amane cũng không tha mà lặn lội đến tận Okinawa.
Rồi từ thông tin vụn vặt Amane lần mò đến ngôi làng đã bị Geto thiêu rụi vài ngày trước và giờ vẫn còn đang trên bảng tin. Amane theo Thời Khống, đi theo hướng nơi mà Geto đã từng đi, đọc kí ức của chúng Amane thấy một chiếc củi nhỏ chưa cháy hết nhưng cũng gần như thành tro. Cậu sờ vào nó và thấy được lí do tại sao Geto lại căm phẫn muốn tiêu diệt ngôi làng đến thế, hai đứa trẻ bị dân làng bạo hành thậm tệ khiến Amane không ở hiện trường cũng rất tức giận.
Đã lí giải được tại sao cậu ấy lại làm thế, Amane...lại chọn quay về trường. Đến cái phòng học bây giờ không người trong ánh chiều tà chiếu rọi qua khung cửa. Amane đi vào, rồi lại thầm hoài niệm về những con người đã ngồi đây, về những tiết học chán ngắt của Yaga-sensei nhưng nó lại yên bình đến lạ. Rồi cậu đi đến, sờ nhẹ vào chiếc bàn nằm ở trong cùng của Geto.
-Ame.
Chợt một tiếng gọi vang lên sau lưng. Amane quay người, thì ra Geto Suguru đang đứng ở phía cửa để nói lời tạm biệt với Ame mà cậu ta trân quý.
Như nhìn ra biểu cảm của Amane, Geto chủ động đáp trước.
-Tớ đến đây...là để nói lời tạm biệt với cậu.
-...Đồ chết tiệt nhà cậu, đang làm cái quái gì vậy hả?_Amane không nhịn được sự giận dữ trong người, nhưng cũng chỉ biết lúc này không nên phát tiết nó ra mà từ từ gằn giọng nặn thành câu mà chất vấn người trước mặt.
-Sao cậu lại làm thế? Bộ cậu thật sự muốn rời đi hay sao!
Nước mắt Amane không nhịn được đã bắt đầu đọng ngay hàng mi mắt.
-Chúng ta luôn đồng hành cùng nhau cơ mà! Sao cậu lại-
Chưa kịp hỏi hết câu Geto đã cắt ngang.
-Không có tôi!
Đôi mắt Geto bỗng trở nên lạnh lùng đến lạ nhìn Amane, khiến cậu không thể tin được rằng có ngày cậu ta lại nhìn mình bằng ánh mắt như thế.
-Tôi đã nhận ra...trên đường của các cậu đã không còn có tôi từ khi Fushiguro Toji xuất hiện. Từ cái ngày định mệnh ấy, đã không còn "chúng ta" nữa, mà chỉ có "các cậu" thôi.
-Cậu nói nhăng nói cuội gì vậy hả đồ ngốc này...
Amane bất lực nhìn Geto đang dần trở nên lạ lẫm trước mặt mình.
-Các cậu đã tiến xa hơn, khi nhìn lại, tôi chỉ thấy bản thân mình là ở lại. Vậy nên, kẻ yếu sẽ biết đường mà rút lui. Tôi từ bây giờ sẽ đi trên con đường mình đã chọn, và việc còn lại là dốc hết sức mình vào nó thôi.
Nói rồi Geto vẫy tay định quay người rời đi, nhưng bất ngờ bị Amane ôm từ phía sau. Nước mắt cậu lúc này âm thầm rơi trên lưng áo của Geto, nhỏ giọng thủ thỉ.
-Xin cậu đấy Suguru...
-Xin cậu đừng khiến cho phần tình cảm này trở thành sự căm ghét...
Geto Suguru lúc này nhắm chặt mắt lại khi nghe những lời đó. Phần nào đó trong hắn ta vẫn lung lay dù đã hạ quyết tâm. Nhưng cuối cùng vẫn thở ra một hơi lấy lại sự bình tĩnh, rồi kéo tay Amane đang ôm eo mình ra.
-Vậy thì cậu cứ căm ghét. Lần tới gặp có lẽ chúng ta sẽ là kẻ thù, cậu phải cẩn thận đấy.
Mắt Amane mờ nhạt vì nước mắt, mơ hồ dõi theo bóng người khuất dần ở phía xa rồi mất dạng.
Nước mắt cũng đã khô trên gò má, Amane lại nhìn đôi bàn tay mình rồi lại tự hỏi.
Rốt cuộc...tại sao mọi chuyện lại đến nước đường này?...
⁂
Thời gian lại nhanh chóng thoi đưa, cũng đã 9 năm kể từ cái ngày ấy, Amane gần như không có được tung tích gì từ người bạn "mất tích" ấy, dần cụm từ Geto Suguru cũng trở thành từ cấm với 3 người. Gần 9 năm trôi qua, Gojo Satoru cũng đã trở thành một giáo viên tại trường cao chuyên chú thuật, Amane cũng thế nhưng chủ yếu đứng tiết dạy bọn nhỏ sẽ là Gojo, Amane dù cũng nắm vai trò giáo viên nhưng cũng chỉ ở bên như một người hỗ trợ. Cụm từ Nishimura-sensei vẫn còn khá lạ lẫm với Amane vì cậu chẳng tiếp xúc với bọn nhỏ nhiều. Cậu thấy mình dường như cũng đã thay đổi, dường như chẳng còn cái tính bốc đồng khi xưa mà giờ đây mang theo nét đẹp trưởng thành mà chín chắn hơn.
Vẫn là đôi mắt màu đỏ máu cùng mái tóc trắng bệch trên làn da hồng hào, gương mặt diễm lệ không thể xác định sẽ hay đi cùng đầu trắng y hệt nhưng sở hữu cặp mắt xanh. Hai người sẽ vừa đi vừa cười nói, có lúc cũng sẽ nghiêm túc vì bàn bạc về nhiệm vụ, nhưng điều không thể phủ nhận rằng hai người họ như thể bị thời gian bỏ quên vậy, trẻ trung một cách phi lí.
Haibara vẫn hoạt động với tư cách là chú thuật sư thiên về hỗ trợ hơn là một giáo viên, Nanami cũng thế nhưng cậu chàng cũng ôm thêm việc công sở đời thường vì muốn thử "thoát khỏi" giới chú thuật xem sao, còn về phần Toji thì tất nhiên vẫn phải giữ vị trí giáo viên thể chất Fushiguro-sensei rồi, dù đã trải qua gần 10 năm nhưng ông ta có vẻ chả bị hao mòn tí gì đâu. Làm bọn học sinh đi trước không khỏi thắc mắc, bộ các giáo viên-line trường cao chuyên Tokyo vì mạnh mà không bị lão hóa luôn sao?
Năm nay cuối cùng cũng đã đến lượt Maki vào trường cao chuyên, cùng một hậu duệ nhà Inumaki vốn nổi tiếng với chú ngôn và chú hài của Yaga-sensei. Năm nay tổng cộng có 3 người họ, vừa đủ số lượng trung bình nhập học.
Nhưng năm nay có vẻ đông như "thời ấy", khi Gojo Satoru bất ngờ thông báo sẽ có thêm một học sinh mới đến. Amane đứng cạnh bên trước lời giới thiệu của Satoru mà không khỏi chìm vào không gian hoài niệm của bản thân.
Phải.
Cũng như cái cách Amane là học sinh mới bước vào vậy, dưới kia còn để trống một bộ bàn ghế. Cũng may là nó không bị quẳng ra ngoài cửa sổ làm Amane cười thầm.
Okkotsu Yuta vừa bước vào đã làm "kinh động" đến bọn nhỏ ngồi dưới, khiến ai cũng sẵn sàng trong tư thế tấn công mà hướng về cậu học sinh mới bước vào.
Trước sự đe dọa đang nhắm đến Okkotsu Yuta, một nguyền hồn đặc cấp từ phía sau chui ra để bảo vệ cậu ta.
-Không được...bắt nạt Yuta...
Nó rên rỉ rất khó nghe.
-Nào, nào mấy đứa. Bình tĩnh nào._Amane tiến lên giữ khoảng cách giữa năm nhất với cậu học sinh mới.
-Như các em đã biết, cậu Okkotsu Yuta-kun từ đây sẽ là học sinh ở đây, và thêm đó có "người bảo vệ" đi cùng nữa._Gojo Satoru hướng đến cánh tay dị dạng sau lưng Yuta giới thiệu.
-Cô bé này là Orimoto Rika-chan._Amane bình tĩnh giới thiệu cho tụi nhỏ.
-Rika-chan cũng bình tĩnh đi nhé, họ cũng chỉ đề phòng thôi, thầy đảm bảo họ sẽ không làm hại Yuta-kun đâu, nhé?_Amane vừa nói vừa đặt tay lên cánh tay to lớn ấy như trấn an một đứa trẻ, bất ngờ là "nguyền hồn" kia lại chịu nguôi ngoai mà chui lại vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro