Chapter 10
Suốt năm hai trung học từ cái ngày định mệnh ập đến, Amanai và Kuroi cũng sẽ thỉnh thoảng ghé thăm trường cao chuyên. Cô ấy không ngừng tỏa lòng biết ơn với Amane rất nhiều nhưng cậu ấy bảo là không có gì cả và rồi những ngày tháng yên bình lại tiếp diễn. Megumi và Tsumiki cũng không thành vấn đề khi sinh sống ở trường, dù rất bận nhưng cũng thường xuyên đi đón tụi nhỏ về và nhất định phải lôi cả Toji đi cùng.
Amane cũng không quên sẽ ghé cả nhà Zen'in để xem tình trạng của đôi song sinh, Aoi và Sora cũng rất tốt. Họ nói tuy có bận rộn hơn vì phải giám sát thêm phần cả 2 đứa nhỏ đã vậy còn phải bận việc từ nhà chính, nhưng họ bảo không hề gì.
Đáng lẽ mọi thứ đều đang tốt đẹp, tương lai đều đang đi lên...cho đến khi trong thâm tâm Geto Suguru dần nhận ra điều gì đó...
Lòng tin của Geto Suguru bắt đầu bị lung lay.
Bản thân hắn bỗng lại nhận ra, có phải bản thân đã qua ngây thơ khi tự nhận bản thân là mạnh nhất...?
Khi nhìn lại tất cả, hắn thấy Amane cùng những người còn lại đang đứng trước mặt hắn, chỉ có hắn...là ở lại.
Đấu tranh đến giờ, để rồi nhận lại điều gì?
...Rốt cuộc tại sao chúng ta lại phải đấu tranh vì những kẻ đâm sau lưng?
Bán mạng từng ngày để rồi những kẻ ta bảo vệ ấy sai người giết ta à?
Có phải hắn còn quá yếu, hay hắn còn chẳng hề mạnh như hắn tưởng?
Cứ qua loa rằng bản thân rất mạnh, nhưng lại bị triệt hạ trong một nốt nhạc?
Không.
Là do thế giới này quá thối nát rồi.
⁂
Amane tình cờ bắt gặp Geto đang ngồi gục mặt bên máy bán nước tự động, ngồi cạnh còn có cậu nhóc hậu bối năng nổ Haibara Yu.
-Có chuyện gì sao?_Amane đọc bầu không khí âm trầm mà hỏi.
-Em chào anh ạ, Nishimura-senpai!_Thấy Amane đi đến, với bản tính vốn có cậu nhóc năm hai vui vẻ kiêu lên.
-Chào em._Amane đáp lời.
-Trông anh ấy không khỏe lắm ạ.
Amane nghe vậy rồi trầm ngâm một chút. Xong lại nhấc tay của Geto lên làm cậu ta không khỏi thắc mắc trước hành động ấy, nhưng cũng chả phản kháng. Và rồi thản nhiên ngồi lên đùi cậu ta, tư thế mặt đối mặt, lồng ngực hướng về nhau, ngồi thoải mái rồi Amane mới để cánh tay của Geto vòng qua eo mình.
-Em cứ đi đi, ở đây cứ để anh giải quyết._Amane lên tiếng "đuổi" khéo cậu em.
Hiểu ngay được tình hình Haibara lập tức đứng dậy và để lại không gian cho 2 người rồi rời đi.
-Vâng ạ, hẹn gặp lại anh sau 2 ngày nữa ạ!
Lúc này Amane bắt đầu hỏi han tình hình của Geto, trông cậu ta tiều tụy thấy rõ. Cậu chàng dạo này cũng hay đi làm nhiệm vụ một mình nữa nên là Amane rất lo.
Amane nhẹ nhàng nhấc khuôn mặt cứ cúi gằm xuống nãy giờ lên, hai ngón tay cái miết nhẹ hai quầng thâm mắt thấy rõ của cậu chàng.
-Cậu sao thế? Dạo này không ngủ được sao? Quầng thâm thấy rõ luôn này.
Geto sờ lên đôi bàn tay đang vuốt ve mặt mình mà nhắm mắt trả lời một tiếng.
-Ừm...
Hai người cứ giữ cái tư thế ái muội này thêm tầm khoảng nửa tiếng nữa. Lúc này Gojo và Shoko cũng đến và bắt gặp 2 người đang ôm nhau.
-Hai người làm gì thế?_Gojo sẽ luôn là người bất mãn trước vì thằng bạn được Ame ôm ấp, nhưng hôm nay lại lạ thường. Vậy nên đọc bầu không khí âm trầm, Gojo Satoru cũng chẳng muốn truy cứu tiếp mà hai người họ lại nhìn nhau, xong lại ngồi xuống dựa vào hai bên của Geto mà bấm điện thoại.
⁂
Hai ngày sau trong nhiệm vụ cùng với hội năm 2, Amane tưởng chừng cả 3 đã giải quyết xong một con nguyền hồn cấp 1 giống như những gì báo cáo nói, nhưng từ đâu lại bị tập kích từ một nguyền hồn đặc cấp nữa. Khiến cho Haibara Yu xém mất mạng, nhưng cũng may vì đã có Amane ở đó bọn họ mới an toàn trở về. Haibara bị thương nhiều nhất khi cố gắng làm mồi nhử nguyền hồn, Nanami thì nhẹ hơn chút vì ban đầu Amane cũng chỉ để cho 2 cậu hậu bối giải quyết đến khi bị tập kích Amane mới xông pha ra trận giải quyết.
Về đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi Amane đã vội đi báo cáo với thầy hiệu trưởng về trường hợp báo cáo sai thông tin của cao tầng. Thầy Yaga cũng đau đầu mà day trán. Còn Amane thì nhất định phải đến cao tầng một chuyến để hỏi cho ra lẽ.
Chẳng còn mặc áo kimono trang trọng, Amane trên người vẫn là bộ đồng phục của cao chuyên, găng tay đen cũng còn vương mùi máu mà đến thẳng chỗ bọn cao tầng.
-Ngươi nghĩ đây là nơi mà ngươi có thể tự nhiên ra vào ư?!
Bọn già ấy vẫn không ưa cái thói xấc xược của Amane nên bắt đầu trách mắng.
-Chỉ là một tên nhãi con mà ngươi muốn lật trời rồi sao!
-Ta nhất định phải kiến nghị Tengen-sama trừng trị ngươi!!
-Câm miệng!_Amane không nhịn được nữa, với tính khí nóng bừng như bây giờ, cậu hét lên.
-Có phải các ngươi cung cấp sai thông tin về nguyền hồn nhằm hại chết người khác không?_Amane không chút kiên nhẫn đưa ánh mắt sắc lẹm về phía bọn người già khọm sau tấm màng tre cũ.
-Đấy là chuyện không thể ngờ trước được! Ngươi đừng có quy chụp bọn ta thành người xấu như vậy chứ?
Bọn lão đáp lại thản nhiên nhưng trong đấy Amane cũng nghe được hàm ý cùng giọng điệu cười cợt.
-Các ngươi chán sống rồi sao?
Nói rồi đôi mắt Amane vô hồn, tay vận một phần chú lực thành một quả cầu lớn để chuẩn bị xóa sổ bọn người ngu dốt hết thuốc chữa này.
-Dừng lại đi.
Chợt một giọng nói cắt ngang.
-Tengen-sama!!
-Đại nhân Tengen đến rồi!
Thấy một người dị dạng người khoác tấm vải trắng như hình tượng hi lạp cổ bước tới, bọn chúng thấy người ấy mừng rỡ reo lên.
-Đừng cản tôi, Tengen._Amane đánh mắt sang người đi đến, cũng chẳng thêm hậu tố "-sama" cung kính như hồi đó kể từ vụ việc tinh tương thể xảy ra. Với chú lực phấp phới trong tay sẵn sàng ném thẳng vào lũ người già hủ bại mà xóa sổ chúng nhưng Tengen đã đặt tay lên để ngăn Amane lại.
-Ngươi bình tĩnh lại đi huyết đồng.
-Một trong những người bạn của mình xuýt mất mạng vì âm mưu của lũ già này mà ông bảo ta bình tĩnh? Nhân cơ hội này ta sẽ thiết lập lại trật tự của giới chú thuật sư!_Amane định vung tay lên để ném chú thuật về phía bọn chúng nhưng lại bị Tengen nắm lại.
-Ta thay mặt bọn chúng gửi lời xin lỗi đến người bạn của ngươi, giới chú thuật mà thiếu đi "cao tầng" bọn họ sẽ rắc rối lắm. Vậy nên mong ngươi bỏ qua lần này.
Thấy vậy Amane cũng không muốn làm khó Tengen nữa, rồi thu hồi lượng chú lực trên tay.
-Hôm nay vì có Tengen nên ta mới bỏ qua cho các ngươi, lần tới sẽ không còn là cảnh cáo giống như vậy nữa đâu!_Nói rồi Amane vùng tay ra rồi bỏ đi.
Về đến trường cao chuyên chú thuật, Amane đang day trán đau đầu thì lại nhận được tin Geto Suguru đã bỏ trốn sau khi giết 112 mạng người trong một nhiệm vụ.
-Hả?
Amane không thể tin được những gì mình vừa nghe mà hỏi lại Yaga-sensei đứng trước mặt thêm một lần nữa.
-Thầy nói gì cơ?
-Ta nói là Geto đã bỏ trốn sau khi làm 112 người trong một ngôi làng thiệt mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro