Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

con chồn khó trị
__

Không thể bỏ cuộc ngay sau khi nhận ra chiếc bùa chú cấp cao bị lấy mất, Itachi và Fushiguro buộc phải trở lại khu vực trường học để bắt đầu nhiệm vụ từ rất sớm với mục đích thu hồi nó sớm nhất có thể, trước khi có chuyện gì đó ngoài quỹ đạo xảy ra.

Mặc dù hiện tại đã vào những tháng ngày gần cuối của mùa xuân còn chút vươn sương tuyết, ánh sáng mặt trời vẫn đủ chói chang để phản chiếu rõ ràng loạt hình ảnh của những cái bóng dị dạng nằm bên dưới mặt đất. Chịu một phần ảnh hưởng bởi lượng tàn dư ô uế từ chúng, Itachi cọc cằn vừa đi vừa chẹp miệng, mắng mỏ.

- Ngôi trường này thật sự dơ bẩn.

Để hoàn thành nhiệm vụ theo cách nhanh nhất, Itachi quyết định tự ý tách mình khỏi cậu bạn thanh mai trúc mã vẫn mãi lay hoay ở khu vực thư viện đông kín người, lén lút chuyển đến khu vực khác để thử sức một mình tìm kiếm thứ bùa chú cấp cao kia. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, em nhanh chóng bị thu hút bởi vài điều vui vẻ được phát ra từ đằng xa phía sân bóng. Bản tính hiếu kỳ vì vậy mà liền nổi lên, em quên bén đi mất nhiệm vụ ban đầu mà vội vàng chạy đến, khó khăn chen vào hàng người tấp nập mà nhón chân, xem xét.

Giữa nơi sân trường chật chội bóng người, một chàng trai tóc anh đào đặc biệt nổi bật đang vui vẻ mỉm cười với thứ gì đó đen đen, tròn tròn trên tay.

- Ủa bộ Itadori nổi tiếng lắm hả?

- Tất cả cũng chỉ là đồn nhưng mà nghe nói cậu ta biết võ thuật và là hiện thân của Mirko Filipovid!

- Ông ấy vẫn chưa chết mà ha?

"Có cái gì vui đang xảy ra hay sao?"

Xuất hiện ngay vị trí gần kề đám đông sôi nổi, một cô gái tóc ngắn mang kính đang bàn luận với cậu bạn to lớn khác bên cạnh. Nghe được những nguồn thông tin lạ lẫm, cô nàng chồn cùng đôi tai thính nhanh nhẹn ngóng chờ, người chồm lên nhìn hai người kia chằm chằm đầy khó hiểu.

- Đó là lý do tại sao mọi người gọi Itadori là mãnh hổ vùng Nishinaka.

Chẳng khác mấy cái biệt danh của mình, Itachi nhỏ bé khó khăn chen ngang vào dòng người chật chội. Cơ thể bị kẹp chặt từ tấm lưng người này đến tấm lưng người khác, chân chậm chạp nhích đi từng chút một.

- Hai cậu, tôi muốn hỏi...

- Xin lỗi nhưng mà học sinh cấp Hai không nên vào đây đâu.

Chưa kịp kết thúc câu hỏi mình vốn định cất lên, đối phương phía trước bỗng dưng nắm lấy tay em rồi kéo em về nơi bản thân đang đứng. Itachi nhờ cái kéo nhẹ kia mà may mắn thoát khỏi những tảng tường thịt to lớn. Vươn mắt nhìn hai người họ, em tiếp tục cất lời.

- Thứ nhất, tôi đã đủ mười lăm tuổi. Thứ hai, cảm ơn vì đã cứu giúp tôi. Thứ ba, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hai cô cậu học sinh nọ nghe cả tràn từ ngữ em vừa nói thì liền đờ đẫn ra đôi chút. Cứ như thế im lặng cả một hồi lâu, cho đến khi em có động thái muốn quay lưng rời đi, bạn nữ sinh bên cạnh mới bắt đầu trả lời.

- Việc cảm ơn thì không có gì, còn về chuyện gì đang xảy ra, bọn tôi chỉ biết là hai người họ đang đấu với nhau thôi. Nhưng, mười lăm tuổi thì...

- Tôi công nhận, tôi có chút thấp người.

Dường như đã quá quen với việc người khác lầm tưởng về tuổi thật của mình, trước suy nghĩ của coi bạn nữ sinh kia, Itachi không hề buồn bã hay cả tức giận. Em chỉ điều chỉnh lại chất giọng đanh đá của mình, ép chúng thành vài phần tủi thân rồi lí nhí câu trả lời trong miệng.

Tất nhiên, nhìn những biểu hiện rõ ràng đang là không vui vẻ của em hiện lên ngay tầm nhìn, hai cô cậu bạn đó liền nhanh chóng chột dạ, ngại ngùng cất lời an ủi.

- Tôi, tôi không có ý đó đâu mà. Cậu đừng bu_

Cắt ngang những câu từ nài nỉ xin tha thứ của đôi bạn trẻ đứng ngay cạnh, dòng người tụ tập phía xa sân thi đấu đột ngột đồng thanh, oà lên một tiếng.

- Itadori ném tận ba mươi mét, cậu ta thắng rồi.

- Thắng gì? Tôi cũng muốn thử.

Itachi giơ cao tay phải, người chậm chạp tiến lên giữa đám đông.

Trước sự xuất hiện lạ kỳ của một nữ sinh nhỏ bé không rõ lớp bao nhiêu, mọi người xung quanh khu vực sân bóng có phần bất ngờ nhưng không có ai muốn bước lên cản đường. Itachi thấy thế thì lại càng thêm ung dung, gương mặt tự do tự tại, kiêu ngạo ngẩn cao lên hết mức.

- Đưa cho tôi, Hổ Hồng.

Itachi nhìn cậu học sinh bên cạnh bằng con mắt phân nửa, không ưng bụng. Khoé miệng chán ghét cất lên được vài ba từ ngữ có nghĩa, lệnh cho cậu nhanh chóng để mình tham gia vào trò vui.

- Khoan đã, cái này không phải đồ chơi đâu.

- Tôi muốn thử.

Người giáo viên bên cạnh cũng không nói thành lời, chỉ biết im lặng đứng lùi về phía sau vài bước. Nhìn thấy hành động của vị giáo viên kia, cậu học sinh tóc hồng đành đưa thứ trên tay mình cho em.

- Chị cẩn thận nhá, nó có chút nặ_

Không để cho cậu nói hết câu, Itachi hung hăng, dồn hết sức lực ném quả tạ sắt trên tay về phía trước. Nhưng vốn dĩ sức lực của em không xếp loại quá tốt, quả tạ xui xẻo bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, vô tình chuyển hướng đập mạnh vào cửa kính phòng thể chất, khiến nó vỡ toang. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì liền sợ hãi, im bặt không dám hó hé mà chỉ chậm chạp quay lưng, rời đi.

- Tôi ném có tốt không, Hổ Hồng?

- Thầy Takagi, em nhìn nhầm đúng không?

Trong lúc em đang kênh kiệu khoe mẽ về chiến công của mình, cậu bạn Fushiguro đứng phía xa đã nhìn thấy tất cả mọi việc vừa hay xảy ra. Cậu không biết làm gì ngoài việc khó khăn đưa tay lên xoa lấy đỉnh đầu ngứa ngáy, miệng thì thì thầm, trách móc hành động bốc đồng kia.

- Đúng là con chồn khó trị, Itachi Karuma.

- Là ai đã ném bể kính phòng thể chất đấy?

Itachi liếc mắt quan sát biểu hiện của cậu bạn học sinh bên cạnh, người đang nhìn chằm chằm vào vị giáo viên vừa bước ra từ phòng thể chất. Cảm nhận thấy hình như cậu đang không được vui vẻ, em liền hiểu mình đã làm gì sai.

- Đi trốn thôi.

Em vội vàng nắm lấy cổ tay cậu học sinh ấy, nhanh chóng cùng cậu chạy thẳng ra ngoài cổng trường. Hai người cứ thế lướt ngang qua vị trí Fushiguro đang đứng mà không hề hay biết. Chỉ cho đến khi rời khỏi khu vực trường học một khoảng xa, em mới nhẹ nhàng buông tay rồi cất lời.

- Cảm ơn, nãy tui vui lắm.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro