Chương 13:
kẻ không mời
__
- Sao cậu không nói sớm?
- Chúng tôi đã nói với cậu từ ban đầu.
Itachi bực mình, không kiềm được lửa giận mà nghiến chặt răng kêu ken két.
- Đừng cọc, tôi có mang theo kẹo chanh này.
Fushiguro ngoảnh mặt sang phía sau, thuận tiện ném đến vị trí Itachi đang ngồi một chiếc túi rút nhỏ màu đen. Itachi nhận ra nó quen thuộc, tay liền nhanh chóng đón lấy rồi mở nó ra, tìm kiếm thứ mình cần bên trong.
- Cảm ơn.
Sau một hồi tìm kiếm, Itachi vui vẻ nhìn số kẹo trong tay mà mỉm cười toe toét. Em, sau đó tháo bỏ lớp vỏ nhựa bên ngoài, ném chúng vào miệng rồi tựa lưng vào tường, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
- Cậu muốn đấu thì nuốt cái thứ đó đi.
Itachi vui quá hoá rồ. Không thèm suy nghĩ, em cứ thế nói lên vài điều thú vị bản thân đang nghĩ ngợi, quên mất đi sự nguy hiểm khó tránh phải nếu thứ chuyện điên rồ em vừa bảo kia thật sự xảy ra.
- Thật sao?
Itadori nhìn chằm chằm vào cái ngón tay khô khốc mình đang cầm chặt. Cậu nghiêng đầu, khó hiểu mà trầm ngâm.
- Được rồi, tôi tỉnh tôi đánh.
Khác hẳn với trạng thái chả thèm bận tâm đến chướng mắt của cô chồn nhỏ, Fushiguro vội vàng đứng dậy, từng bước một đi đến cạnh vị trí Itadori đang bất động, suy tính gì đó trong đầu. Cậu không nói không rằng, cứ thế mạnh tay đẩy Itadori về phía sau, khiến cả người Itadori mất thăng bằng mà té ngã, ngồi xuống ngay cạnh Itachi, người vẫn bận rộn nhăm nhi kẹo trong vòm miệng.
- Cậu mà chết, tôi sẽ giết cậu.
Itachi khó chịu mở to mắt, liếc nhìn. Ánh mắt lì lợm dán chặt lên tấm lưng không còn toàn vẹn được bao nhiều, cứ thế theo dõi từng chuyển động một của cậu.
- Thế ăn nó là được đúng không?
Đánh thức em khỏi thế giới nội tâm của mình, Itadori bỗng nhiên nhích người, ngồi đến sát bên em. Cậu nhìn theo cái ngón tay bản thân đang nắm giữ, chất giọng hiếu kỳ ồ ồ vang lên, cất lời nghi vấn.
- Đúng là đ_
Chưa kịp để em nói hết câu nói, Itadori xốc cả cơ thể mình đứng thẳng dậy, liếc mắt quan sát xung quanh. Cậu tạm thời im lặng, chân thì chậm chạp tiến lên phía trước một khoảng xa, cách vị trí của em hiện tại hơn vài mét.
- Cậu điên à?
Nhìn theo từng bước chân của Itadori, Itachi không khỏi thêm khó chịu mà vừa cau mày vừa gằn giọng trách móc. Nhưng Itadori chẳng thèm để tâm mấy đến chúng, cậu cứ thế đưa cái ngón tay xấu xí kia vào miệng, nuốt gọn trong một lần duy nhất với gương mặt chả có tí biểu cảm nào sợ hãi.
- Megumi, cậu ta nuốt rồi!
- Cái gì?
Fushiguro dừng lại những hành động tấn công của mình. Cậu để bản thân tự do bị đẩy ra phía sau, cả cơ thể tựa vào lang cang, mệt mỏi cùng em than vãn.
- Cái bóng đã nói cho tôi rằng cậu ta sẽ không chết.
- Là sự thật?
Những vật tế được Itachi lựa chọn giữ bên mình luôn là những kẻ vâng lời và không thể nói dối vì ràng buộc của khế ước cộng sinh. Không chắc rằng đã biết bao nhiêu lần chúng đã lên tiếng cảnh báo cả hai người về những chuyện kì lạ sẽ xảy ra, nhưng Fushiguro hiểu rằng, mỗi lần Itachi nhắc đến cái bóng thì chắc chắn điều đó là sự thật, tuyệt nhiên những chuyện nó nhắc đến cũng không có bất kỳ ngoại lệ nào là đi sai với quỹ đạo đã cảnh báo.
- Cậu ta sẽ không chết, chính cái bóng đã bảo tôi cho cậu ta ăn chúng.
Fushiguro nhanh chóng đứng dậy sau câu nói của Itachi. Cậu lần nữa tiến lên phía trước, cố tình dùng cả thân thể để chắn cho em. Hai tay cậu đan chặt thành hình hài quen thuộc, như thể ngay từ đầu đã sẵn sàng vì em mà chiến đấu.
- Cái bóng còn bảo gì không?
- Không. Nhưng bóng dưới chân cậu ta rõ đen, chắc chắn là bị nguyền rồi!
Itachi cứ thế thét lớn, gương mặt xanh xao lộ rõ mồng một dưới ánh trăng. Đôi môi thì mấp mé, khó chịu râm ran lên những cảm giác bứt bối, ghê tởm đến rợn người.
"Tsumiki, cứu em. Hãy cứu lấy em..."
Nhận ra người bạn nối khố của mình lộ ra vẻ sợ hãi hiếm thấy, Fushiguro liền lo lắng mà mím chặt khoé miệng.
- Karuma, bình tĩnh.
Trước đôi mắt bất ngờ của Itachi và Fushiguro, Itadori nhẹ nhàng chuyển mình trên mặt đất, cả cơ thể mạnh mẽ di chuyển liên tục với hai tay dang rộng, khẽ lướt qua da thịt của Nguyền Hồn to lớn. Không hề mất chút sức lực, cậu hiên ngang đánh hạ cái thứ lúc ghê tởm mà cả bọn gọp sức đấu cũng chẳng lại kia chỉ sau vài phút ngắn ngủi với không một vết thương nào trên người.
- Đúng như ta nghĩ, thật tuyệt khi được nhìn thấy ánh sáng.
Itachi ngày càng trở nên sợ hãi đến mức rối bời cả tâm trí. Em ôm chặt cả cơ thể đau đớn của mình gọn thành chỉ bằng một nắm cơm, tay chân bất giác không kiềm được những lần run rẩy, lạnh lẽo trên vai gầy. Khoé mắt hằn đỏ với những làn lệ nóng hổi, chua sót vô tình rơi lã chã, ướm đây lên gương mặt vốn không hề giỏi giang trong việc thể hiện cảm xúc.
- Karuma, mau chóng tĩnh táo lại đi.
- Megumi, tôi không thể chiến đấu. Cái bóng đã phớt lờ lời cầu cứu của tôi, tôi không thể dùng thuật.
Âm thanh nấc nghẹn vỡ vụn tụt ra ngoài khuôn miệng cùng câu nói ngập ngừng. Chúng vô tình đánh thức sự chú ý của thứ đang trú ngụ bên trong cơ thể của cậu bạn Itadori vừa quen.
- Chết tiệt.
Thể xác của Itadori mất hoàn toàn khống chế. Cậu trở nên điên loạn, tay cứ thế xé sạch chiếc ảo mỏng toan, hào hứng khoe mẽ trọn vẹn những ấn tội được khắc lên khắp nơi trên da thịt.
- Trẻ con đâu? Phụ nữ của ta đâu?
Itadori, không hẳn. Itadori Yuuji không còn quyền sở hữu cơ thể này nữa, chủ nhân của nó hiện tại chính xác là Ryomen Sukuna, kẻ được xứng danh là Nguyền Vương mang trong mình lượng Chú lực vô cùng khủng khiếp.
- Megumi, cái bóng bảo chúng ta gọi tên cậu ấy.
Thoáng chốc lại lại được bình tĩnh, Itachi nhìn Fushiguro bằng ánh nhìn lo lắng. Chất giọng the thé, vội giấu đi sợ hãi trong lòng, cố gắng dồn hết sức lực thét lên.
- Itadori Yuuji, cậu có nghe tôi nói không?
- Nó đã chết rồi, lũ con người ngu ngốc.
Không phải là Itadori, Ryomen cất giọng trả lời rồi đột nhiên biến đến gần nơi Itachi đang ngồi mà nhìn chằm chằm em một lúc lâu. Chẳng hiểu mấy suy nghĩ của hắn, em cứ thế chôn vùi gương mặt mình vào trong hai gối. Môi thì mím chặt, chẳng hó hé thêm lời nào.
- Mày đang sợ hãi sao, nhãi con?
- T-tôi không...
- Thật đáng thương.
Itachi ngước nhìn gương mặt Itadori. Em không hiểu rõ vì sao mình lại làm như thế, nhưng trước mắt, em vốn không tính thay đổi hướng nhìn của bản thân.
Nhìn thấy hành động kì lạ của Itachi, Fushiguro không biết làm gì ngoài tin tưởng việc em làm đều có lí do đặc biệt nào đó. Cậu lén lút quan sát những lần di chuyển của Ryomen, chậm chạm hạ trọng tâm cơ thể, sau đó sẵn sàng chờ đợi thời cơ chiến đấu.
- Itadori? Hổ Hồng?
Itachi dịu dàng gọi lấy tên Itadori với đôi mắt chứa chang hy vọng nhưng đồng thời là lo lắng, sợ sệt đến tột cùng.
- Yuuji à?
- Nó không tĩnh lại đâu. Đừng có cố nữa, nhã_
- Ngươi đang sử dụng cơ thể của ta đó, mau trả lại đây!
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro