Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 | giao dịch tại "nhà" (1)

"Trông cậu... khác quá."

Kagami chỉnh lại cổ tay áo, quay đầu cười hỏi:

"Thế à?"

Trong gương phản chiếu ra thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân đồ đen chỉn chu, trên vai còn khoác thêm áo choàng to rộng làm cô càng trở nên nhỏ nhắn. Nếu người quen cũ của Kagami ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra dáng vẻ này giống Dazai Osamu như đúc, chỉ có điều là phiên bản nữ.

"Ừ." Ieiri Shouko gật đầu, vẻ chần chừ, "Không biết nói sao, nhưng chắc là thay đổi ở... khí chất?"

"Haha, ý cậu là trông mình ngầu hơn ấy hả?"

Tất nhiên, đây là đồng phục của Kagami ở Mafia Cảng. Mấy ngày nay ở tạm lại trường, cô được Ieiri cho mượn thường phục để thay, chỉ là...

"Không nghĩ tới Suguru lại đảm đang như thế." Kagami kéo vạt áo lại, tủm tỉm khen, "Mọi thứ đều ổn. Cảm ơn cậu nhé."

Getou Suguru đã giữ lại đồ của cô và mang đi giặt, thậm chí còn khâu lại mấy vết thủng do đạn bắn mà cô không thèm vá. Trời đất ơi, người đàn ông của thế kỉ.

"May là cậu thích. Vì không có nước giặt mùi khác, nên mình đã dùng loại của mình." Getou mỉm cười. Nhưng Kagami lắc đầu, giọng nhẹ bẫng,

"Không sao đâu, mùi của Suguru rất an toàn."

Một thiếu niên mới mười mấy tuổi đời làm sao có thể chịu được những lời này? Thế là Getou Suguru quay mặt đi, vành tai ửng đỏ.

"Đừng trêu cậu ta nữa. Đi nhanh lên đi."

Không chịu nổi cảnh tượng quen thuộc này, Ieiri đành lên tiếng hối thúc. Cô chống hông, nghiêm túc nhắc nhở:

"Nghe này, Kagami, cậu phải nguyên vẹn trở về đấy nhé, không thì mình thả chó vào phòng cậu."

Thế đấy, mới ở đây vài ngày thôi, Kagami thậm chí đã có mấy người bạn tốt và cả phòng riêng cho mình. Cô bạn thân nhất, cũng như phụ trách chăm sóc cho Kagami - Ieiri Shouko còn biết tỏng các thể loại sở thích ghét của cô.

Kagami ngả đầu vào vai Ieiri, mếu máo:

"Sao Shouko lại nỡ làm vậy?! Cậu hết yêu mình rồi sao?"

Ghét bỏ đẩy xa mặt Kagami đang cố dụi vào cổ mình, Ieiri quay đầu lại về phía Getou mà dặn dò:

"Và Suguru, cậu nhất định phải trông Kagami cho kĩ, không được để cậu ấy tự tử."

Nghe đến đây, Getou gật đầu chắc nịch: "Được."

.

"Chị đẹp ơi, dừng ở đây được rồi."

Getou ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, là phố Shinjuku cực kì sầm uất. Phụ trợ giám sát phanh xe, lên tiếng thắc mắc thay cho cậu:

"Nhưng còn lâu mới đến Yokohama mà."

Kagami vui vẻ nháy mắt:

"Tụi em sẽ tự đi đường khác. Hôm nay chị đã vất vả rồi, hãy đi nghỉ sớm nhé."

Sát thương của sắc đẹp lúc nào cũng lớn, chị gái phụ trợ giám sát hơi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành chức trách của mình:

"Vậy tôi sẽ đỗ ở toà thị chính ở gần đây, xin hãy gọi điện cho tôi ngay nếu cần."

Getou xuống xe trước và giữ cửa mở cho Kagami, cô mỉm cười với cậu lần nữa trước khi vẫy tay chào tạm biệt chị phụ trợ. Lúc chiếc xe khuất bóng sau những toà nhà cao tầng, cậu thiếu niên mới lên tiếng sau một thoáng cân nhắc:

"... Thực ra các phụ trợ giám sát luôn luôn bận rộn. Nếu không làm cái này thì sẽ có việc khác để lấp đầy bảng biểu."

Và dưới áp lực của tư bản, họ cũng không cách nào trốn tránh điều đó. Vốn dĩ Getou cũng không định nói với Kagami điều này, nhưng thiết nghĩ nếu cô trở thành chú thuật sư thì sớm muộn gì cũng biết.

"Trời ơi Suguruuu."

Nhưng trước cái nhíu mày của Getou, Kagami chỉ bật cười, giọng ngân nga như hát.

Người tốt. Người vẫn chưa thay đổi khi đã từng tiếp xúc với mặt tối của xã hội.

"Mình biết điều đó mà. Nhưng những cô gái nên được ưu tiên." Cô đu lên cánh tay của cậu bạn, nháy mắt đùa cợt, "Để mình đoán, cậu chưa có người yêu phải không?"

Getou hơi mất tự nhiên với sự tiếp xúc thân mật này, nhưng cậu cậu cũng không né tránh, và kèm với đó là một cái lắc đầu thay cho câu trả lời. Kagami búng tay cái "tách", tủm tỉm ra chiều hiểu biết:

"Thế nên đó cũng là lí do cậu cần biết tạo ấn tượng tốt với phái nữ."

"Hừm, nhưng đừng lo, mình nghĩ cậu vẫn khá hơn tên ngốc nào đó nhiều lắm."

Như một bản năng, trong đầu Getou ngay lập tức hiện lên khuôn mặt của thằng bạn thân. Cậu bất đắc dĩ xoa trán, không muốn bình phẩm về vấn đề này nữa.

...

Thấy đường xá xung quanh càng lúc càng hoang vắng, Getou không nhịn được mà hỏi:

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Mua một chút đồ." Kagami đi bên cạnh đáp ngay.

Vậy đó mới là lí do thực sự khiến phụ trợ giám sát bị tách khỏi hai đứa.

Họ đã cuốc bộ được gần nửa tiếng rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó, Getou chợt nhận ra cô bạn lạ lùng của mình khoẻ mạnh hơn cậu nghĩ. So với những gì cô biểu hiện ra, sức bền của cô vượt xa những cô gái khác mà cậu từng gặp. Ý cậu là, bao gồm phần lớn các nữ chú thuật sư.

"Cũng không còn sớm nữa, nếu không nhanh thì lúc đến Yokohama sẽ tối trời rồi đấy." Nói đến đây, Getou đánh giá dáng vẻ ung dung nhẹ nhàng của Kagami một giây rồi mới bồi thêm vế sau, "Con gái đi đêm không an toàn đâu."

"Cậu học hỏi nhanh đấy." Cô bạn mỉm cười,

"Nhưng chẳng phải còn có cậu sao?"

Getou thậm chí bắt đầu quen với sự tán tỉnh này. Cậu nhấp môi, chờ Kagami nói tiếp.

"Với lại bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để vượt biên. Chúng ta nên chuẩn bị trước."

"Ý cậu là sao?"

"Suguru, nghe này. Mình không biết là cậu đã nghe về một Yokohama như thế nào, nhưng nó nguy hiểm hơn cậu nghĩ đấy."

"Nếu cậu đã muốn đi theo, thì tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần. Có đôi lúc mình sẽ không bảo vệ được cậu đâu."

Mặc dù lần này Kagami không nhìn cậu nữa, nhưng chỉ bằng góc nghiêng với nét cười nhạt nhẽo của cô bạn, lần đầu tiên Getou nhận thức được Kagami thực sự không đùa giỡn. Và theo cách đó, cậu thiếu niên cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về nhiệm vụ của mình.

...

Đích đến của họ là một căn nhà xập xệ nằm náu mình trong con hẻm khuất. Không có biển hiệu, khu trưng bày ở mặt tiền cũng trống trơn, trông như một cửa tiệm phá sản sắp bị giỡ bỏ. Thấy Kagami vẫn thong thả đẩy cửa vào trong, Getou dù khó hiểu vẫn theo sát sau cô.

Dưới ánh đèn vàng mờ tối, có một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững ngay trước quầy thu ngân, và khi gã ta liếc qua, giác quan thứ 6 của Getou đột ngột giật dây báo động.

Cậu kéo vụt Kagami ra sau lưng mình, cảnh giác nhìn người đàn ông toát ra ngập đầy sát khí kia, cơ bắp toàn thân siết chặt, lông tóc dựng đứng.

Nhưng so với dáng vẻ đề phòng của Getou, gã chỉ nhàn nhạt lướt qua hai đứa, tầm mắt dừng lên một thoáng trên Kagami phía sau cậu, vết sẹo dữ tợn bên khoé môi chuyển động theo cú tặc lưỡi bật ra khỏi miệng gã.

"Có khách kìa lão già."

Kagami đứng yên trong sự bảo vệ, khẽ nhíu mày khi thấy được nửa khuôn mặt lộ ra khỏi bóng tối của quầy thu ngân.

Đường nét khớp với những gì cô từng quen, nhưng như thế này là—

Quá trẻ.

Cũng phải. Thực tế thì năm 2005 Kagami cũng chưa biết đến chủ tiệm này. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là với độ tuổi chưa chín muồi của gã, cô sợ rằng thứ mình cần vẫn chưa tồn tại trên đời.

"Ngài cần gì, thưa quý cô?"

Ô, cái giọng điệu sến sẩm kia đã có từ bấy giờ rồi đấy. Nghĩ vậy, Kagami bước lên phía trước, giọng giương cao, cố ý che phía trước cậu bạn mình.

"Tôi đến để mua Alibaba*."

Kagami để ý thấy, hoặc là tất cả mọi người ở đây đều để ý thấy, rằng sắc mặt của gã chủ tiệm thay đổi ngay lập tức khi cái tên nọ vừa được nhắc đến.

"Quý cô đây là ai nhỉ? Tôi có biết cô không?" Gã tiến thêm một chút, để lộ đôi mắt nghiền ngẫm, vừa hỏi vừa vuốt lại chòm râu rối bù.

Tốt. Ít ra thì đây là dấu hiệu khả quan cho thấy Kagami có thể sẽ không phải ra về tay trắng.

"Có lẽ ông quen bố tôi đấy."

Trả lời như vậy, cô giơ tay trái lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, như thể ra dấu hiệu gì đó. Getou không hiểu, nhưng dường như hai người đàn ông còn lại thì có.

Gã đô con khịt mũi một tiếng, nhếch môi cười mỉa, còn chủ tiệm nhướng mày kinh ngạc:

"Tôi không biết Lão có con gái."

"Ông có phải vợ bố đâu mà biết." Kagami nhún vai, "Đôi khi có một vài điều không nên làm rõ."

"Thế có bán không?"

Chủ tiệm thở dài, thái độ của ông ta có vẻ vẫn còn vướng mắc, nhưng vì lí do nào đó mà cam chịu phần nhiều.

"Tôi không biết cô lấy tin tức ở đâu, nhưng Alibaba vẫn chưa hoàn thiện. Nếu cô—"

"Có bằng được 40 tên cướp** không?" Kagami cắt lời bằng một câu hỏi khó hiểu, nhưng người nghe lại bật cười với câu trả lời cũng khó hiểu không kém:

"Hahaha, cùng lắm là ngang cô thị nữ*** thôi!"

"Vậy nó nên được gọi là Morgiana*** chứ không phải Alibaba." Kagami bĩu môi, "Dùng tạm đi vậy."

Niềm vui thú của chủ tiệm vẫn không nhạt đi trước sự thất vọng của khách hàng, gã đặt lên quầy một cái hộp, thoạt nhìn tầm thường đến nỗi Getou không đoán được rốt cuộc nó là cái gì.

"Được thôi. Vì là bán thành phẩm, nên tôi sẽ miễn phí cho cô." Gã cười khà khà, giọng bí hiểm, "Hi vọng tôi sẽ nhận được phản hồi tốt."

Kagami nhận lấy, quay đầu ôm cánh tay Getou, kéo cậu đi mà không chào lấy một tiếng. Cậu thiếu niên lật đật bước theo, khoảnh khắc ra khỏi cửa tiệm, cậu nghe được đoạn hội thoại từ bên trong vọng tới:

"Vũ khí bí mật ông giấu tôi làm mấy tháng nay đấy à?"

"Đó không phải là điều cậu nên tò mò, Touji ạ."

Và phía trước cậu, giọng trong trẻo của thiếu nữ xen ngang:

"Suguru, xíu nữa cậu sẽ được biết vòng đời của một Mafia là như thế nào."

Cô tung hứng cái hộp trong tay, vừa đi vừa huýt sáo:

"Nhưng lưu ý nhỏ là đừng bất cẩn để bị giết nhé, chết kiểu Mafia chẳng hay ho đâu."

___
Chú thích:

*Alibaba, **40 tên cướp, ***Cô thị nữ Morgiana: Hẳn mọi người thấy rất quen phải không, đây là những từ khoá đến từ truyện cổ tích "Alibaba và 40 tên cướp", với Alibaba là nhân vật chính, 40 tên cướp là phe phản diện và thị nữ Morgiana chính là mấu chốt để Alibaba thoát khỏi hiểm nguy và kết truyện bằng Happy ending. Đáng lẽ tôi nên giải thích rõ ràng hơn, nhưng vì chương sau sẽ có đoạn hội thoại phân tích sự liên quan giữa các từ khoá này, và nó cũng là một chi tiết quan trọng đối với cái nhìn của nhân vật Dazai Kagami và Getou Suguru, nên tôi sẽ không spoil thêm nữa. Điều duy nhất tôi có thể tiết lộ là các bạn có thể gg trước nội dung cốt truyện "Alibaba" hen.

Thực tế thì chương này đã dài gần 4k từ nhưng vì mãi không hoàn thiện được nên tôi đã cắt nó ra. Cho nên lượng từ hiện tại là hơn 2k. Phần hai sẽ sớm được đăng nhe. Chương sau Kagami ngầu lứm mng 💅✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro