2 | chỗ này toàn là người tốt
Getou với tay che miệng Gojou ngay trước khi cậu ta kịp cười phá lên.
"Cúi đầu xuống đi Satoru, mình chả thấy gì hết."
Nghe tiếng Ieiri Shoko phàn nàn, Gojou chỉ nhích qua một bên, cả người run lên bần bật vì nén cười, Getou Suguru đành bất đắc dĩ lui về phía sau để cô bạn đến được sát cửa sổ hơn. Cả ba người đang nghe lén cuộc nói chuyện của thầy Yaga và thiếu nữ rất có khả năng sẽ trở thành bạn học tương lai của họ.
Thực tế đây là trò nghịch của Gojou, và để tránh bị ỉ ôi nhức đầu, Getou và Ieiri chỉ có thể đồng ý.
"Cô ta... hơi thú vị đó." Gojou bình tĩnh được một chút, vẻ mặt trêu cợt, "Trông mặt Yaga thộn hết cả ra kìa."
"Được một lần có uy thì đá phải ván sắt, thầy Yaga cũng ít có đen lắm." Getou gật gù, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Thân là một chú thuật sư rất tiềm năng, cậu vẫn được trả công khi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng vì xuất thân là thường dân nên đôi khi vẫn bị chèn ép. Có được hợp đồng thì đảm bảo hơn.
Ieiri thờ ơ nghiến đầu thuốc lá trên môi:
"Nhỏ tiếng thôi, chúng ta đang nghe lén công khai đấy."
Nhưng hai cậu nam sinh chẳng ai thực sự nghe cô nhắc nhở cả.
Getou liếc qua chú hài được Kagami ôm trong lòng, sau đó dừng lại trên trên cánh tay cô, bất giác nhíu mày.
"Nhưng mà mình cảm thấy cậu ta... sẽ là một phiền phức lớn."
Ieiri thản nhiên đáp:
"Dù sao thì cũng không thể phiền phức hơn Satoru được."
Cô bạn lập tức nhận được cái trừng mắt của Gojou và cú gật đầu đồng tình đến từ Getou.
"Đoán thử xem Yaga có thành công không?" Thấy em bé to xác chuẩn bị phát hỏa, Getou lập tức nói sang chuyện khác.
Gojou đan chéo hai tay ra sau gáy, ung dung nhún vai:
"Sao không? Lũ cao tầng rặt một đám ăn thịt người không nhả xương, khả năng cô ta cũng chả thoát được."
...
"Hả?"
Ngay cả khi đối phương đang đeo kính đen, Kagami vẫn nhìn ra được biểu tình kinh ngạc nhất thời không thể giấu của Yaga. Gì đây, hóa ra là người bình thường à?
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ. Theo lời thầy nói thì Chú thuật sư vô cùng ít ỏi, được người nào hay người nấy, không khó để đoán được ngay cả học sinh cũng phải ra quân." Kagami nhún vai, "Bởi vì quyền lựa chọn nằm ở tay tôi, nên tôi cũng cần được biết mình sẽ được lợi gì khi đầu quân cho các người chứ? Ví dụ như tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi xã hội chẳng hạn..."
"Hơn nữa, thời gian này Yokohama chạm vào là nổ, hãy suy nghĩ thật khôn ngoan khi quyết định thuê một năng lực gia."
Vẻ mặt người đàn ông bắt đầu biến đổi. Với cương vị là một giáo viên, cô dám cá là ông ta có thể đã gặp thể loại học sinh rắc rối hơn, nhưng Dazai Kagami hẳn là đứa đầu tiên yêu cầu được trả tiền.
Sự thật là Kagami đang ở thế bị động: tạm thời không biết hoàn cảnh xung quanh và thậm chí là không có nơi để đi. Nhưng cô cũng chẳng có ý định nhượng bộ, vì suy cho cùng, leo lên đầu lên cổ người khác vốn là sở trường của họ Dazai mà nhỉ?
Thế nên, Kagami quyết định thả thêm một quả bom nữa:
"Xét trên giả thuyết tôi thực sự có chú lực, thì khả năng rất lớn là nó liên quan đến dị năng của tôi - Thất Lạc Cõi Người. Về cơ bản thì tôi có thể vô hiệu hoá năng lực của người khác, tác dụng lên nguyền hồn có lẽ cũng tương tự. Nếu cần một hình dung chính xác nhất, có thể xem tôi như một vũ khí hình người."
"Thêm nữa, tuy tôi không có quyền nói về pháp luật, nhưng bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên chúng tôi là tội tày trời đấy. Có thể chính phủ sẽ giữ thế trung lập, nhưng nếu dân thường biết đến chuyện này thì sao?"
Nghe được tiếng hít ngược của Yaga, Dazai Kagami nheo mắt hài lòng.
"Được rồi, tôi vừa chứng minh giá trị của mình. Nếu cấp cao của các người không ngu, chắc chắn phải tìm mọi cách để giữ tôi lại."
Yaga đẩy kính, ánh mắt trượt từ gương mặt tự tin quá mức của thiếu nữ xuống con chú hài vẫn một mực lẳng lặng từ đầu buổi, ngập ngừng:
"... Tôi cần một thời gian để suy xét đề nghị này."
Done.
Kagami rũ mi cười:
"Tất nhiên rồi."
Người đàn ông trước mặt cô này, và cả đám ở ngoài kia nữa, hình như toàn là người tốt.
...
"Ơ xong rồi à? Nhanh thế?"
Cả ba ghé đầu vào cửa sổ, thấy Yaga đã đứng dậy, rõ là cuộc trò chuyện vừa kết thúc. Gojou lập tức túm lấy tay hai đứa bạn chạy ra xa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Yaga bước khỏi phòng, trầm ngâm một hồi trước khi ngẩng đầu tìm bộ ba. Thầy ta đi tới, hỏi:
"Shouko. Tình trạng của Dazai như thế nào?"
Ieiri vừa nhác thấy bóng Yaga đã dập tàn thuốc đi và nhét vào túi áo Getou đứng ngay bên cạnh, không dấu vết phủi tay.
"Những vết thương đó trông có vẻ là từ dao hoặc súng đạn, nhưng phần lớn..." Nói đến đây, cô không khỏi nhíu mày, "... lại giống như tự làm thương chính mình."
"Con bé băng bó toàn thân, chẳng lẽ-"
"Vâng."
"Không hiểu cậu ta đã sống được đến bây giờ bằng cách nào nữa."
Bầu không khí đột nhiên chùng xuống.
"... Chúng ta luôn biết Yokohama là một ổ tội phạm, nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Một năng lực gia như Dazai Kagami... không thể tránh khỏi bị lợi dụng và nhắm đến."
Nghe vậy, Gojou cắn nát viên kẹo trong miệng, nhướng mi hỏi:
"Nói vậy là sao?"
"Con bé đã yêu cầu một hợp đồng. Thầy sẽ trình lên Thượng tầng, nếu nó được thông qua, các em sẽ được biết lí do." Yaga khoanh tay lại, thở hắt ra như thể vừa quyết định điều gì đó, "Vào nói chuyện với Dazai chút đi. Satoru, để mắt tới con bé một chút, và đừng có gây rối đấ-"
Chưa kịp dứt lời, Gojou Satoru đã phá cửa xông vào phòng với vẻ không thể hào hứng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro