1 | lời mời từ chốn lạ
Dazai Kagami nhảy sông tưởng chết, nhưng hoá ra là thất bại phút chót. Đây không phải lần đầu tiên vồ hụt, nhưng Kagami thấy thất vọng đến mức gần như bật khóc.
Chán nản cộng với đuối nước mất máu, cô lựa chọn ngất xỉu chờ "người thân" tới "nhận" như thường lệ.
Nhưng lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, Kagami còn nhận ra sự thật tệ hơn, rằng tấm lịch treo trên tường là của năm 2005.
Tự sát không thành thì chớ, lại còn phải lộn ngược về quá khứ chịu khổ. Kagami sầu đời nghĩ muốn bò dậy mở cửa sổ nhảy lầu thử xem có xuyên trở lại được không, thì bị một bàn tay ngăn lại.
Cô nhìn qua.
"Cẩn thận."
Đó là một thiếu nữ có một nốt lệ chí bên mắt phải, thoạt nhìn là mẫu người xinh đẹp mà ông anh của cô sẽ mời tự vẫn cùng. Nghĩ vậy, Kagami chớp mắt, mỉm cười hỏi:
"Là cậu đã cứu tôi à?"
"Mình chỉ chữa cho cậu thôi, người cứu cậu là cậu này." Thiếu nữ chỉ về phía sau, có một nam sinh cao lớn đứng đó, tóc bối cao, mắt xếch, lại còn đeo khuyên tai, cả người toát ra hơi thở badboi chính hiệu.
Kagami âm thầm lưu ý đến từ "chữa" trong câu trả lời, cảm nhận được cơ thể của mình khoẻ mạnh một cách đáng ngờ, đoán rằng cô gái này cũng là một người có dị năng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía nam sinh, chân thành nói:
"Tuy không cần thiết lắm, nhưng cũng cảm ơn cậu."
Cậu ta chần chừ gật đầu, ánh mắt bắt đầu di chuyển, lúc này Kagami nhận ra mớ băng vải trên người cô đã bị tháo hết, vết thương mới đều biến sạch, chỉ còn lại sẹo cũ. Cô đã quá quen với dáng vẻ muốn-hỏi-nhưng-không-dám này. Hầu như tất cả các người qua đường từng cứu cô đều lộ ra biểu cảm ấy, rằng rõ ràng còn trẻ như vậy, rốt cuộc là vì sao lại phí hoài chính mình?
Bất kể có bị thương nặng thật hay không, dáng vẻ không khác gì xác ướp biết đi khiến thoạt nhìn Dazai Kagami đúng nghĩa thân tàn ma dại, người ta không lo lắng cũng khó. Nhưng đấy không phải là vấn đề cô cần quan tâm, từ trước đến giờ luôn luôn là như vậy.
Nơi này không phải bệnh viện, mốc thời gian lạ lùng, Kagami tạm thời chưa biết tình huống của mình như nào nên cô quyết định chủ động lên tiếng:
"Xin hỏi, điện thoại của tôi ở đâu rồi?"
Nam sinh kia nghe vậy bèn rút một vật từ trong túi quần ra, giọng rất ôn hoà:
"Ý cậu là cái này à? Hình như nó hỏng mất rồi..."
Kagami nhận lấy, màn hình tối đen không khởi động được, lật lại thì thấy pin đã bị thấm nước. Đây là dòng mới nhất ở hiện đại, nếu thực sự bây giờ là năm 2005, cái điện thoại này coi như vô phương cứu chữa. Nghĩ vậy, cô không khỏi tặc lưỡi một cái, rắc rối rồi đây.
Thấy được sự bình tĩnh đến bất thường của cô gái đối diện, hai nam nữ sinh liếc nhau, dường như âm thầm trao đổi trong giây lát, cuối cùng thì nữ sinh lên tiếng trước:
"Cậu không có gì muốn hỏi sao?"
"Hỏi?" Nghe vậy, một thoáng kinh ngạc lướt qua trên gương mặt Kagami, cô a một tiếng, "Các cậu có biết Yokohama không?"
Ý cô là, ở đây có nơi nào tên Yokohama không?
"... Cậu sống ở đó à?"
Thấy sắc mặt khó lường của người ta, Kagami chỉ nghiêng đầu cười nhạt:
"Hừm... Chắc thế?"
Dựa vào phản ứng của đối phương, Kagami đoán rằng có thể cô chỉ đơn thuần là quay về quá khứ. Theo tính toán thì thời điểm này là lúc Mafia Cảng biến động nhất vì vị Boss trước Mori Ougai đã ngã bệnh và bắt đầu hành động hồ đồ, dân thường dần dần kiêng kị Yokohama. Nhưng Kagami vẫn chưa biết sự tồn tại của mình có ảnh hưởng đến chính cô của năm 2005 hay không, cô nhớ rằng năm nay cũng là năm cô và anh trai được Mori nhặt về, có lẽ phải đến đó thăm dò một chút...
"Cô ta tỉnh rồi hả?"
Một giọng nam cắt ngang dòng suy nghĩ của Kagami, cô hướng mắt về phía cửa, thấy được một mảnh trắng xóa.
Cậu thiếu niên mới đến dong dỏng cao, đỉnh đầu sượt qua khung cửa. Đường nét gương mặt đẹp đẽ như một người mẫu nổi tiếng, cậu ta đeo kính râm, nhưng khi cậu cúi đầu nhìn cô, Kagami vẫn thấp thoáng thấy được đôi mắt biếc tựa biển cả ấy.
Một con người với vẻ ngoài không chút tì vết.
Nhưng so với điều đó, Kagami để ý tới giọng của cậu ta hơn. Khi được vớt lên từ dưới sông, tuy ý thức mơ hồ, nhưng cô khá chắc tên này là kẻ đã từ chối cho cô mượn khăn tay với cách ăn nói không thể thô lỗ hơn.
Kagami đánh giá cao cậu ta.
Loại người như vậy ít nhiều sẽ không cản trở đến công cuộc tự sát của cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Kagami hơi mỉm cười chào cậu, và đối phương nhướng mày một cái. Thiếu niên sải vài bước đã đến được bên giường, vừa kéo kính râm xuống vừa không coi ai ra gì mà ghé sát vào người cô:
"Kì cục thật đấy, tôi không thấy được rốt cuộc thứ bên trong cô là gì. Là chú lực, nhưng lại không giống lắm."
"Chú lực?" Kagami bắt được một từ ngữ xa lạ, hoàn hồn ngay lập tức sau phút ngẩn ngơ vì sắc xanh tuyệt đẹp trong con ngươi kẻ đối diện.
Cậu trai búi tóc bèn giơ một tay lên, hỏi:
"Cậu nhìn thấy thứ này chứ?"
"Ý cậu là cái con trông giống quái vật Mike* ấy hả?" Kagami nheo mắt tập trung vào làn khói hình thù kì dị lơ lửng trong lòng bàn tay cậu thiếu niên, "Vậy ra đây là năng lực của cậu à, tôi còn ngỡ mình bị hoang tưởng trước lúc chết nữa cơ."
Lúc được cứu lên từ dưới sông, cô thấy rõ ràng thứ cuốn trên eo mình là một phi sinh vật gớm ghiếc đen tuyền. Khi vừa được đặt lên bờ, Kagami kích hoạt năng lực và nó bay màu.
"Cậu nhớ? Hoá ra đúng là không phải tự nhiên nó biến mất..." Một thoáng kinh ngạc lướt qua đôi mắt đen của cậu thiếu niên, cậu ta đút tay lại vào túi, nhìn qua cậu tóc trắng đang đứng trước mặt Kagami. Cậu này cũng gật đầu, có vẻ như hiện tượng này không thường thấy.
Chà, hình như Kagami vừa tự gây bất lợi cho mình thì phải.
"Thầy Yaga phải xử lý vụ này rồi." Thiếu nữ còn lại tiếp lời, "Báo lại chưa Satoru?"
Cậu chàng đẹp mã đeo lại kính, đứng thẳng dậy:
"Đến ngay thôi."
...
Chỉ vài phút sau khi cả ba người mới quen rời khỏi (chính xác là hai cậu nam sinh bị bạn nữ đuổi ra), một người đàn ông để râu và đeo kính đen vào phòng. Kagami lướt qua bộ đồ đen từ đầu đến chân của ông ta, nhận ra các điểm tương đồng với những người cô vừa gặp. Đây là một tổ chức bí mật nào à?
"Xin chào, tôi là Yaga Masamichi, giáo viên của Học viện Chú thuật Tokyo." Người đàn ông một tay đẩy kính, một tay cầm một con thú nhồi bông nhét vào trong lòng cô, nói tiếp, "Tôi đã nghe Satoru và Suguru kể về trường hợp của em."
Kagami ôm con gấu không hiểu ra sao, còn Yaga thì nhìn cô chằm chằm.
"Vâng, tôi là Dazai Kagami. Vậy Học viện Chú thuật là gì thế? Khi nãy cậu kia có nói về-, ừm, chú lực?"
"Đúng vậy, chú lực. Tôi đoán rằng em đã sử dụng được nó rồi."
Tuy vẻ ngoài không biểu hiện gì nhiều, nhưng Yaga thực sự kinh ngạc. Dựa theo lời của Suguru, ông chỉ nghĩ rằng Kagami chỉ vô tình kích hoạt được thuật thức, nhưng với sự yên lặng bất thường của chú hài nằm gọn trong tay con bé, Yaga rút ra được kết luận tiếp theo rằng mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm khống chế.
Chẳng lẽ năm nay lại xuất hiện thêm một thiên tài sao?
Kagami khẽ nhướng mi:
"Ý thầy là năng lực của tôi ấy hả? Cũng bình thường thôi, nó là bẩm sinh."
"Vậy tức là em nhìn thấy nguyền hồn từ nhỏ?" Yaga nhíu mày hỏi.
"Nếu nguyền hồn là cái mà cậu búi tóc nuôi, thì không. Lúc được cứu lên từ dưới sông, đó là lần đầu tiên tôi thấy." Vừa đáp, Kagami vừa ghép các manh mối lại với nhau và đưa ra giả thuyết mà cô thấy hợp lí nhất. Sau đó, cô đưa tay lên ý bảo Yaga dừng lại:
"Được rồi, thầy Yaga, tôi hiểu vấn đề rồi. Có thể thầy nhầm lẫn với chú lực gì đó, nhưng thầy nên biết tôi xuất thân từ Yokohama."
"Không, tôi không nhầm đâu. Chú thuật sư chúng tôi và tổ chức năng lực gia ở Yokohama có liên hệ với nhau, và người sỡ hữu dị năng không nhìn thấy được nguyền hồn. Chính xác hơn, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được trường hợp nào." Nói đến đây, Yaga trầm ngâm nhìn cô.
Vậy suy đoán xuyên về quá khứ cùng một dòng thời gian đã được xác thực.
Nhưng có gì đó không đúng. Đáng lẽ thân là thành viên cốt cán của Mafia Cảng, Kagami phải được biết về sự tồn tại của một sức mạnh khác ngoài siêu năng lực trên toàn lãnh thổ Nhật Bản, nhưng cả Mori lẫn Osamu đều không nói gì.
Sai ở đâu nhỉ?
"Trừ huyết thống truyền thừa và một vài cá nhân đặc biệt, thì người bình thường chỉ có thể thấy được nguyền hồn khi sắp chết hoặc tiếp cận với cái chết. Có thể trước kia em là năng lực gia, nhưng bây giờ ít nhất có một phần trong em đã là chú lực, bằng chứng là em có thể tiêu diệt chú linh của Suguru."
Có một câu mà Yaga đã không nói ra, rằng Lục nhãn không thể nào nhầm lẫn được.
"..."
Nếu điều kiện là tiếp cận cái chết, không nói đến việc cô đã tự sát cả trăm lần, thì ngay cả Osamu cũng nằm trong diện "có thể biến đổi". Nhưng tại sao là lúc này? Tại sao lại là Kagami mà không phải thằng anh điên rồ hơn của cô?
Hay vì lần tự sát thất bại này là thành công nhất?
"Tạm bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ thầy có thể giải thích phần của thầy rồi." Dẫu có cho đầu óc trăm mối ngổn ngang, ngoài mặt Kagami vẫn vô cũng bình tĩnh.
Thấy cô như vậy, Yaga chỉ gật đầu.
Lòng cảnh giác quá nặng.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dazai Kagami, ông đã biết thiếu nữ này thực sự không đơn giản, nhưng cho đến tận bây giờ, đôi mắt nâu ấy vẫn lí trí đến lạnh cả người.
Con bé chắc chắn không phải là một năng lực gia bình thường. Thân phận nào ở Yokohama có thể gọt dũa ra một viên ngọc sáng như thế này?
...
"... Nói gọn lại, nguyền hồn hình thành từ mặt trái cảm xúc của con người, và chú thuật sư là những kẻ có tiềm năng được đào tạo để tiêu diệt chúng." Nói đến đây, Kagami lầm bầm bằng giọng chỉ mình mình nghe thấy, "Vậy thực sự có một tổ chức khác ngoài Công ty Thám tử và Mafia Cảng có sức mạnh siêu nhiên. Nhưng mười năm sau lại không được biết đến hoặc che giấu quá kĩ..."
Không không, như vậy vẫn không đủ thông tin. Cô cần phải...
"Nếu em đã hiểu rồi, thì chúng tôi có một lời mời đến em." Yaga nhìn thẳng vào mắt Kagami, trịnh trọng nói,
"Tôi mong em sẽ nhập học và trở thành Chú thuật sư."
Kagami liếc qua cửa sổ phía sau lưng Yaga, cười cười:
"Vậy thì cho tôi xem hợp đồng đi."
??
oOo
* Mike Wazowski trong series phim Monster, itc; phần đầu tiên được ra mắt vào năm 2001.
Bởi vì chúng ta không rõ mốc thời gian trong BSD, nên tôi tạm tính năm mà Atsushi gia nhập ADA là 2012, cũng là năm manga BSD ra mắt lần đầu. Theo tuyến thời gian của tôi, thì năm 2005 Dazai 13 tuổi gia nhập Mafia Cảng, Kagami bé hơn anh mình 2 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro