Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0 | cận kề

Nước ngập đầy khoang mũi, hơi thở như bị rút cạn, phổi bỏng rát và cơ thể chới với theo bản năng cầu sinh. Những vết thương mới vốn dĩ đã kết vảy giờ vỡ ra dưới áp lực nước, thứ chảy rần rật trong cô lúc này chỉ có xúc cảm đau, đau và đau.

Kagami bắt đầu nhìn thấy ảo giác.

Một đường hầm trải dài trước mắt cô, ở phía cuối con đường chia làm hai ngả rẽ, bên phải lập loè như đèn disco và bên trái đen không khác gì tiền đồ của chị Dậu.

Đây là lần đầu tiên Kagami gặp trường hợp này, phải chăng đấng tối cao nào trên đấy rốt cuộc cũng rũ lòng thương để cô được chết như ý nguyện rồi hay sao?

Nghĩ thế, một niềm vui sướng không thể diễn tả được bắt đầu cồn cào trong Kagami. Cô chậm rãi tiến tới, nhanh dần cho đến khi cất bước chạy, lao về phía bóng tối mà không một chút chần chừ.

Khoảnh khắc gần như chạm vào vùng biên cuối ấy, Kagami hả hê bật cười:

"Osamu, em thắng rồi!!"
.
.
.
.
.

Thịch.

Hả?

Tầm nhìn Kagami chợt nhoè đi, như cách tầng tầng gợn sóng loang trên mặt hồ. Ánh sáng ùa tới, và căn hầm đột ngột vỡ tung, mảnh vụn rơi lả tả trước con mắt ngỡ ngàng của cô.

Thịch.

Mặt đất dưới chân rung lên theo từng nhịp đập, Kagami biết đấy là tiếng trái tim mình hồi sinh.

Kẻ nào đó đang cố gắng cứu cô. Một lần nữa.

Thịch.

Kagami vươn tay bắt lấy một mảnh vụn, nó lấp loáng tựa mặt gương vỡ, phản chiếu ra biểu tình trên mặt cô lúc này.

"Rõ ràng là..."

Không gian nghiêng ngả chốc ngược, một lực hút vô hình từ sau lưng kéo toàn bộ cơ thể cô bay vụt về phía ánh sáng.

"Không..."

"KHÔNG!!!"

.

"Này, cậu có sao không?" Giọng nam nhão nhoẹt vang lên bên tai Kagami, lo lắng và bối rối, "Satoru, mình không mang khăn tay, cậu có—?"

"Đừng có mơ, cô ta dính đầy nước bùn kìa." Một giọng khác cáu bẳn cắt lời.

Kagami nhập nhèm mở mắt ra, có hai bóng người chao đảo trước mặt, trên đầu họ là trời rất xanh và nắng chói loà.

"..."

Cô lại khép mi, run rẩy ôm lấy mặt mình.

Bầu không khí bất giác lặng đi.

Giây lát sau, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ướt đẫm của cô, thì thầm nói:

"Đừng khóc."

Kagami thở sâu một hơi, làm lơ cảm giác đau đớn nơi buồng phổi, vẫn không buông tay ra, yếu ớt gượng cười:

"... Tôi không khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro