Chương II
Thức dậy sau giấc ngủ dài đôi chân loạng choạng đưa tôi tới nơi thanh Chokuto ngự trị, đây là một thanh kiếm vốn nên được tung hoành mà trớ trêu chịu nhiều bất hạnh cùng đời chủ và giờ lại chịu chung số phận của người chủ bất tài này.
Giắc nó sang hông tôi bước vào nhà tắm tạt nước lạnh vào mặt đánh thức đôi mắt tôi khỏi cơn mê sảng của giấc ngủ, với tay lấy đôi găng tay đen bên chiếc khăn tắm tôi đeo nó vào tay, ngước mặt nhìn lên gương tự đối mặt với chính bản thân mình.
Có lẽ tôi nên theo lời cậu ấy, nhưng như thế tôi chỉ càng dễ đánh mất chính mình bởi lòng căm hờn.
Những hạt mưa tí tách lại lần nữa rơi không biết bao lần bên ngoài, mang đến nỗi buồn vô tận.
Nó nhắc tôi lại lý do tôi trên đời này làm cái gì. Lý do tôi sống làm gì, mục tiêu của tôi là gì ? Hay tôi chỉ đơn giản là một con rối làm theo ý dòng đời ?
Mà giờ có nghĩ đến chắc cũng chả có gì, vì đơn giản...tôi đã để vụt quá nhiều thứ.
Chỉnh tề lại lớp mặt nạ tôi lẳng lặng bước ra khỏi cánh cửa.
--------
Tiếng cộp, cộp của bước chân vang vọng trong cái không khí ẩm mốc giữa tiếng kêu la của những con quạ và sự phản chiếu của vũng nước đọng.
Bước vào trong con hẻm rồi dừng lại trước ngôi nhà đề tên " Kaishi " xụp xuệ.
Tiếng lẹt xẹt của thanh sắt ma sát vào nền đất khiến động vật nơi đây náo động. Mùi máu tanh bốc lên với sự kinh tởm của những kẻ săn người.
" Mày là ai ? "
Rei thẩn thờ hỏi.
Tiếng mưa rơi càng xối xả đã khiến cho đôi mắt càng ngày càng mờ đi nhưng màn sương nước lại không thể che đi sát khí từ kẻ đối diện.
Chưa thể định hình được tình huống, hắn đã lao tới vung đao vào cổ. Phản xạ được kích hoạt, cô đáp lên bức tường dựng đứng bên trái, gương mặt ánh lên những tia lửa điện ngùn ngụt.
" Tch ! Quá yếu "
" Triển khai lãnh địa "
Hắn thì thầm chung quanh bỗng chốc trở nên tối đen như mực.
Rei đứng trơ người. Đôi mắt cô toả ra tia lạnh. Cô ghét phải dùng cách này, nhưng giờ là tình thế bắt buộc.
Vuốt mái tóc lụp xụp lên. Những vết bỏng trải dài từ con mắt này sang con mắt khác dần lộ ra từng chút một.
Con mắt phải, thứ mà trước giờ cô che giấu cũng xuất hiện, xung quanh nó không những là những vết bỏng mà còn là những vết sẹo không gì so sánh chất chồng lên nhau.
" Thiên Nhãn Thuật Thức....
Dịch "
Khung cảnh lại lần nữa đổi thay những tầng mây phà vào mặt cả hai người. Cả hai vừa được dịch chuyển ra khỏi cái nơi đó và hiện đang rơi tự do xuống một toà nhà với vận tốc kinh khủng.
Đáp nhẹ nhàng lên đấy. Cô trừng mắt về kẻ đanh gục ngã.
Hắn khạc ra máu, lấy thanh kiếm làm tựa đứng lên dù đôi mắt đã bị chiếc mũ che đi khuất, nhưng cái sự căm tức vẫn không ngừng toát lên.
" Triển Khai Lãnh Địa : Xích "
Những sợi xích từ đâu xuất hiện Dưới mặt đất trói hắn lại. Rei nghiêng mặt tà ma, cô đưa bàn tay buông thỏng của mình về phía trước từ từ nắm lại.
Những sợi xích đó như có cảm ứng chúng siết chặt con mồi một cách nhẫn tâm. Máu toé ra vấy cả gương mặt cô.
Buông bàn tay xuống, những sợi xích cũng dần mất đi. Cô bước tới bên cái xác tự hỏi kẻ này là ai. Đôi tay cô đưa lên chiếc mũ trùm trên cái xác cởi xuống.
Gương mặt lạnh lùng như có giao động. Đôi đồng tử sợ hãi thu lại.
Cô bần thần đứng dậy, đón nhận từng giọt nước nặng hạt đang dần rơi xuống. Tim cô co thắt lại đau đớn.
Gương mặt ngước lên bầu trời đang dần tối bần thần, đau đớn một cách lặng thầm.
Những con nguyền hồn, những kẻ khác xung quanh chắc cũng đã hài lòng vì màn dụ cọp ra hang của người đó.
Chúng xông tới Rei.
Những giọt máu rơi xuống...tô vẽ cho khung cảnh man rợ này.
" Lý do để tôi sống là gì kia chứ ? "
~•~
Trước chiếc cổng tori linh thiêng của ngôi đền hoang vắng. Gojo đứng dựa vào đó vui vẻ đợi chờ người bạn đang tới của mình.
Từ dưới những bật thang, Rei lặng lẽ bước lên dựa lưng vào cái cột đối diện, gương mặt cô mệt mỏi cúi gầm mái tóc bạc xụp xuống để những giọt mưa hoà vào máu chảy dài xuống.
" Chúng hành động rồi ư "
Gojo nghiêng đầu nhìn cô bạn.
Rei im lặng, ngước mặt lên những hạt mưa đang xối xả.
" Maki và lũ trẻ năm hai nhớ cậu lắm đấy nhé "
Gojo nói giọng ma lanh.
" Vậy thì đã sao chứ ? Chúng không nên trông chờ vào tớ làm gì vì đã có cậu rồi mà.
Cậu sẽ không phải là người vô tâm đến mức nhìn học sinh của mình lâm vào chỗ chết như tớ. "
Gojo lặng im nhìn người bạn anh không thể nói nên lời với tình trạng này.
" Satoru, cậu nói xem tớ có phải là người thầy tốt không ? "
" Hể dĩ nhiên rồi ! Cậu yêu thương học trò của mình thế cơ mà "
Gojo vui vẻ trả lời.
" Tớ nghĩ cậu nên lo cho Itadori "
Rei quay lưng bước xuống bật thang rời khỏi cổng đền. Gương mặt cô buồn bã lạ thường.
Chợt cô cất tiếng.
"Lần sau gặp lại tớ hi vọng là thầy vẫn còn chỗ cho tớ
Nhưng trước hết....
Tớ phải dẹp hết đám rác này "
____________________________________
Còn về lý do tại sao nơi gặp nhau lại là đền á ?
Vì Hiraki ( 開 ) nếu các bạn nhìn kĩ thì một phần nét của chữ có hình dạng khá giống một chiếc cổng đền tori ở nhật bản.
Đây là hình con tôi ( p/s tự vẽ nên xấu vl chắc hẳn sẽ gây thất vọng cho vài người )
Vẽ cho vui lúc rãnh tay nên không có giá trị áp dụng vào truyện :vvvv
Mấy bác không biết đâu ban đầu tôi vẽ ra nó còn xấu hơn bây giờ nữa :vvv
À mà giống Kakashi nhể ? :Đ
Tôi không vẽ mắt phải vì sự lười ( mà nói thật là trong truyện chắc không nhắc nhiều tới nó đâu )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro