2-2
CHƯƠNG 2
Bước đệm
.
Tập 2
Kẻ theo dõi
Tuyết rơi dày đặc trắng xoá khắp khung cảnh nơi đi qua, hệt mưa lũ trong cơn bão khắt nghiệt lũ lượt phủ nặng đôi vai gầy run rẩy, Tomi ánh mắt lờ đờ trước đầu óc âm vang choáng váng, cơ thể căng thẳng gắng gượng bước từng nước chân trên mặt đất gồ ghề.
'Cạch'
Tiếng rạn nứt vang lên dưới hạ thân mệt mỏi, mặt đất rì rầm chia cắt rơi vỡ ngay lập tức nâng cao sự cảnh giác nhanh chóng, dù rằng bản thân sớm đã bị đóng băng cứng đờ nặng nề, nhưng Tomi vẫn kịp thời tránh né trước cú ngã sắp sửa hiện diện. Đôi mắt sáng quay lại nhìn chỗ đá lơ lửng rớt xuống biển đại dương sâu.
Bên dưới sóng vỗ hung dữ, thời tiết khắc nghiệt cuồn cuộn, nếu lỡ may khi nãy rơi xuống dưới, thì ngay cả Tomi cũng khó mà lành lặn nổi qua ngày.
Trong lòng lạnh nhạt trở nên thập phần chán ghét.
- Có chuyện gì vậy? - Shoko trên bậc thang phía trước lo lắng hỏi, vẻ niềm nở nhiệt tình ban sáng giờ đã hạ nhiệt tắt nắng.
Vốn dĩ Shoko cho rằng chuyến đi xa này sẽ là một trải nghiệm vui vẻ tuyệt vời. Với năng lực mạnh mẽ của ba người cộng lại, cô tự tin hình phạt chỉ cần vài ngày ngắn ngủi để hoàn thành.
Xong, bản thân lúc nào cũng rảnh rỗi vô dụng, hãy để ba người xử lý mọi thứ, còn lại cứ thoải mái tận hưởng cuộc nghỉ mát hiếm có lâu dài.
Nào có ngờ tất cả đều là viễn cảnh hoang đường mơ mộng, Shoko chán nản thở dài, tự cho mình ngu ngốc chủ quan.
Nỗi lo lắng bây giờ chiếm lĩnh hết toàn bộ hoàn cảnh, Shoko cẩn thận quan sát chàng thanh niên yếu đuối thể như sắp gục ngã, cảm xúc khó hiểu buồn rầu não nề theo.
- Không có gì, đi tiếp đi.
Tomi thản nhiên đáp, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tới trạm hải đăng tít trên kia đỉnh đồi, mọi chuyện phiền phức gì đó có thể đợi đến lúc ổn định tính sau cũng chưa muộn.
- Có cần tớ dìu đi không? - Geto hạ nhịp đến cạnh Tomi quan tâm hỏi.
- Không cần.
Hắn nhạt nhẽo bước nhanh, tức tốc đã bỏ ngang Gojo người đang dẫn trước phía xa kia đầu đường.
Từ đây có thể thấy rõ ràng hình dạng của trạm hải đăng lớn nối liền với toà nhà rộng rãi hình chữ nhật đơn giản.
Khung hình ẩn hiện từ các lá bùa xung quanh bức tường, dễ dàng phong ấn mọi tà niệm ước muốn chèn ép xâm phạm, là nơi đủ an toàn để nghỉ ngơi tiếp sức.
Đóm lửa ấm áp cuối cùng cũng hiện ra sau quãng thời gian gần như chết rét đi vì lạnh.
Tất cả bốn người đều tập trung xung quanh chiếc lò sưởi sắt cũ kỹ, ai nấy trên mặt đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, phiền muộn.
Có lẽ thứ cản trở lớn nhất đối với họ bây giờ không gì khác hơn ngoài cái thời tiết dị biệt bất thường này.
May mắn thay sau khi lục soát vài vòng, họ đã tìm thấy nhiều chiếc áo choàng lông dày khác nhau trong căn nhà. Dù vậy tất cả chỉ có thể ra ngoài nhiều nhất là 2 đến 3 tiếng.
Riêng Tomi...với tình trạng hiện tại, thật khó để hắn ta có thể trụ vững nổi trong nửa giờ liền.
- Sau khi làm ấm cơ thể, chúng ta sẽ đi khám phá xung quanh hòn đảo này. - Geto vùi mình dưới tấm chăn ấm, chực chờ nhìn sang Tomi. - Cậu có thể ở lại nhà nghỉ ngơi. Có tớ, Gojo và Ieiri là đủ rồi.
- Ai cho phép mày quyết định? - Gojo khoanh tay nhướng mày nói. - Tại sao tao phải ra ngoài chịu cực khổ còn nó thì lại được ở nhà hưởng thụ chăn ấm? Mày không thấy điều này có hơi bất công à?
Geto bực bội gần như phát ngán với thái độ này của Gojo, giọng điệu khó chịu đáp. - Gojo này, hình như cậu quên mất chúng ta là vì ai mà phải tới đây rồi ấy nhỉ? Mọi chuyện ngay từ đầu đều do cậu, Tomi không liên quan gì nên đương nhiên cậu ấy có quyền quyết định muốn đi hay không đi. Cậu cũng nên cảm thấy biết ơn vì chúng tớ sẵn sàng giúp đỡ cho cậu, một kẻ kiêu ngạo luôn tự cho mình là nhất.
- Nếu nói như mày thì chẳng phải lệnh trừ phạt đều được giáng lên cả 4 người hay sao? Thằng khốn kia cũng nằm trong số đó và giờ thì mày đang cố nói chuyện với tao bằng cái giọng điệu bố thí giả tạo đó à?! - Gojo đập mạnh lên bàn tức giận. - Tụi mày tới đây là vì lệnh trừng phạt, mà lệnh trừng phạt là giành cho cả 4 người không phải cho mỗi mình tao! Nghe rõ chưa thằng chó bợ đít!!
- Nếu mày không đấm người khác một cách vô tội vạ, thì bây giờ tụi tao cũng đâu có khổ sở như vậy! Vì cái tính nóng nảy chẳng bao giờ nghĩ cho người khác, mà mày đã liên lụy tới những người vô tội xung quanh! Nếu ngay từ đầu mày chịu nghĩ tới hậu quả cho hành động của mình thì đã chẳng có cái lệnh trừng phạt này rồi!
- Ý mày là tao nên coi sự lừa dối của đám già đó là đặc ân và ngoan ngoãn gật đầu như một con chó cụt đuôi hèn nhát thôi đó hả!?
- Ừ! Đúng rồi đấy! Chỉ cần mày ngoan ngoãn hơn một tí thì giờ khắc này tao đâu có khổ sở đến vậy!
- Ha? Thằng chó này!!
Cả hai ồn ào cãi vã qua lại, không khí ngày một căng thẳng trông thật chả ra làm sao.
- Tôi sẽ đi. - Tomi lên tiếng, nhanh chóng thành công thu hút sự chú ý của hai con người đang sắp sửa lao vào.
Geto buông cổ áo trong tay, nhẹ nhàng ngăn cản. - Cậu không cần ép mình như thế đ-
- Tôi nói là tôi sẽ đi! - Giọng điệu bực bội hiếm có vang vọng.
Shoko, Geto và Gojo ngỡ ngàng nhìn chàng thanh niên vốn dĩ luôn lãnh đạm lạnh nhạt, có chút bất ngờ trước thái độ thiếu kiên nhẫn hiếm có của hắn ta.
Tomi đau đầu đứng dậy khỏi ghế sofa êm ái, điệu bộ bình tĩnh hơn trước nói.
- Tôi về phòng, khi nào đi sẽ xuống.
'Rầm!'
Cánh cửa phía sau đóng mạnh va đập, Tomi mệt mỏi vịnh vào tường ngồi đứng vững, cơ thể kìm nén buông ra run rẩy ngã quỵ trên mặt sàn đầy bụi, dơ bẩn.
Với nhịp thở yếu ớt, hắn chậm rãi lấy con dao được treo gọn gàng giữa dây đeo trên bắp tay nhỏ bé, cứ thế kéo vỏ ngậm lấy bộ đồng phục trong miệng, lưỡi dao quay ngược hướng tới làn da trắng tinh bên dưới.
'Phập.'
Tiếng đâm gọn gàng phun trào thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra, tâm trí choáng váng vì cơn đau ngày một tỉnh táo trở lại.
Gió rét lùa vào càng lạnh nhưng chỉ trong phút chốc có thứ gì đó trong cơ thể kêu gào than khóc, nhiệt lượng hoá thành ngọn lửa nóng phừng đốt cháy từng nội tạng. Vết thương đông đặc nhanh chóng ngừng rót chất lỏng ra ngoài.
Cho đến khi dấu đâm đang khép lại, sức nóng yếu đi gần như tắt vụt.
Hắn cắn môi cau chặt, cán dao một lần nữa rớt xuống. Từ bụng đến ngực, từ cánh tay đến chân, mọi nơi trên người hắn ta đều chăm chút tỉ mỉ.
Để rồi mặt đất ẩm ướt máu tươi, tràn lan bắn lên khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng vì thiêu đốt, sự chữa lành giảm dần chậm rãi, kéo dài cho nhiệt lượng ấm áp bao lấy cơn giá rét bên ngoài.
Cảnh tượng thổi bay sống động hệt bức vẽ buồn bã, ngoài trời âm u bóng dáng lén lút, nhỏ bé rình mò khúc khích cười tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro