Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-6


CHƯƠNG I

CHÀO ĐÓN CHO TƯƠNG LAI

.

Tập 6

Bạn có muốn giết tôi không?


Những con gà con cao bằng một người trường thành không ngừng trào ra từ bóng tối đen thẳm vây kín xung quanh Gojo, chúng tấn công liên tục vào màn chắn vô hình khiến đòn tấn công không thể làm tổn thương được anh, mặc dù vậy Gojo vẫn không cảm thấy an tâm hơn chút nào, bởi vì 'vô hạn' không phải là một kỹ năng ngăn cản, chúng chỉ đơn giản làm chậm mọi thứ, tức là nếu cứ bị vay kín như thế này, có khả năng anh ta sẽ bị đàn gà này đè bẹp đến chết.

Gojo cau có hướng về phía lối vào mở đường mà chạy nhanh. Như đàn ong khổng lồ bị vỡ tổ, chúng ồ ạt tràn ra ngoài chuồng chăn nuôi điên loạn đuổi theo con mồi.

Một tră-không, ba trăm ngàn con chú linh lắp đầy mọi ngóc ngách của trang trại, nhìn từ mái nhà Shoko gần như bị màn này làm cho phát hoảng, cô có chút nghi ngờ liệu đây có thật sự là nhiệm vụ giành cho năm nhất hay không, theo bảng báo cáo mà người quản lý đưa cho, chi nhánh chỉ phát hiện sự tồn tại của 32 chú linh cấp 3 và 20 chú linh cấp 2 trong khu trang trại này, vậy thì đống gà này đơn giản chỉ là một sự nhầm lẫn hay...

- Tomi, Ieiri, hai người đã ở đây từ khi nào vậy?

Một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau làm đứt mạch suy nghĩ của Shoko, cô không ngạc nhiên mà bình tĩnh quay mặt lại đối diện với Geto. Trông cậu ta có vẻ rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy hai người họ, những người đã đột nhiên biến mất mà không báo trước một lời nào, nói đúng hơn thì là vì một người duy nhất, người quan trọng đối với Geto đến mức khiến cậu phải bỏ mặt Gojo mà dáo diếc đi tìm khắp nơi.

Shoko bí mật liếc nhìn Tomi, hắn lãnh đạm khôm người quan sát đám gà đang chăm chú rượt theo Gojo dưới sân đến nổi không chú ý đến bên này. Có vẻ như một kẻ 'xâm lấn' được ưu tiên hơn những kẻ 'bên ngoài' rất nhiều.

 Cho đến khi Gojo còn sống thì lũ gà sẽ không bao giờ tấn công họ.

 Tomi lấy ra một cây song đao có mũi dao hình chữ nhật được gắn liền bằng một sợi dây xích mỏng, thân ảnh cao gầy từ từ đứng dậy, vẫn chăm chú nhìn về phía trước, hắn nói:

- Màu đen đến đúng lúc lắm, ở đây bảo vệ màu nâu, ngăn cho màu trắng leo lên mái nhà, để nó làm mồi nhử cho tôi.

- Hả???

Không đợi Geto trả lời, hắn liền biến đi mất.

- Màu đen? Ý chỉ là tớ đấy à? - Geto khó hiểu hỏi Shoko.

- Chắc thế...?

 Bóng đen nhanh nhẹn lướt qua trên đầu Gojo, mái tóc đỏ tung bay đặc biệt nổi bật của hắn xẹt qua trong màn đêm u tối như vải lụa mềm mại lóe lên trong con ngươi xanh biếc của Gojo. Động tác chạy chợt khựng lại, một lần nữa nhắm mắt để được nhìn kỹ hơn thì tiếc nuối muộn màng phát hiện ra thân ảnh đã biến mất, lần theo phương hướng của Tomi khi nãy, anh có thể nhìn thấy hai người động đội đã tàn nhẫn bỏ rơi anh đang ở trên nóc của một nhà kho đựng thóc phía xa.

- Tìm thấy chúng mày rồi nha, bọn khốn!

Gạt một con gà đang bay tới, anh lấy đà trên mặt đất chuẩn bị bám lên thành mái trước mặt thì bất ngờ một viên đạn xẹt qua giữa hai chân anh, hơi khói bóc lên dần tản ra biến thành một con chú linh cấp thấp đang cuộn tròn lại như một viên bi nhỏ, Gojo tức giận đến mức cười nửa miệng, bực bội nhìn lên con người đang đứng sừng sững trên cao.

- Geto, thế này là thế nào?

- À, chịu thôi, Tomi kêu tôi không được cho cậu lên đây. - Geto cười xuề xòa, làm điệu bộ bất đắc dĩ nói.

- Bộ mày là chó à? Sao nghe lời nó dữ vậy?

-....Coi bộ đám gà này vẫn chưa đủ với cậu nhỉ? - Nói rồi Geto lôi ra ba con chú linh dạng bay khác từ hố đen sau lưng, chúng liên tục ngăn Gojo trèo lên mái nhà đồng thời tiêu diệt bớt lũ lúc nhúc đang cố bò lên từ bên dưới.

'Bang!'

'Bang!'

'Bang!'

Và cứ thế, tiếng nổ đạn tiếp tục vang lên.

- Nhìn cậu trông có vẻ hưởng thụ quá nhỉ? - Shoko vô cảm nói.

- Ai biết?

Ở phía dối diện, Tomi quay lại chuồng chăn nuôi ban đầu, đàn gà liên tục ào ra từ bên trong mà không có dấu hiệu dừng lại. Đi tới cuối dãy nhà, xuyên qua lớp ngói hắn có thể thấy được một con gà mái lớn bằng 2 tòa nhà 2 tầng đang liên tục đẻ ra vô số quả trứng khác nhau, chỉ trong vòng 1 giây ngắn ngủi, đàn gà con liền chui ra và bắt đầu lao thẳng về hướng của Gojo.

Con gà mái có bộ lông đen tuyền hòa lẫn với bóng tối xung quanh nên rất khó để nhận ra nếu không chịu quan sát kỹ, trong không khí hiện lên hai đạo chém trắng xóa, mái nhà bên trên chẳng mấy chốc đã bị cắt thành một hình vuông lớn hoàn hảo, hắn chui vào từ lỗ thủng mà đâm thẳng xuống với cây song đao trong tay.

 Âm thanh chặt thịt vang lên đúng một tiếng.

Con gà mái to lớn đột nhiên bị chém thành từng mảnh thịt vụn tóe máu tím phun ra khắp nơi, nó rên rỉ vô nghĩa rồi hóa thành tro biến mất.

 Khả năng sinh sản chủ chốt đã bị bãi bỏ, mọi thứ dường như đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

 Việc họ cần làm bây giờ là tiêu diệt đám gà con yếu ớt còn lại.

Mà ở bên ngoài, Gojo cũng dần nhận ra số lượng gà xuất hiện đã hoàn toàn dừng lại, bọn chúng như mất quyền khống chế liên tục đổi hướng chạy tán loạn trong sân, đoán được chuyện gì đang xảy ra, anh không nhịn được tức giận lẩm bẩm.

- Dám dùng tao làm mồi nhử, bọn này lát nữa chết với tao...

 Coi đám gà là bao cát chút giận, anh lao tới bẻ cổ từng đứa một giúp cho số lượng chú linh có chút giảm bớt đi, dù vậy thì nó chắc chắn không đủ, tính từ thời điểm bắt đầu thì bây giờ bọn chúng đã lên tới với con số năm trăm nghìn con. Giả sử nếu vẫn còn tiếp tục tăng trong vòng 30 phút nữa, con số sẽ lên tới bảy trăm ngàn.

 Và bọn họ sẽ tốn nhiều thời gian hơn rất nhiều để tiêu diệt xong đống đó.

- Coi bộ bằng một cách nào đó Tomi đã giải quyết xong rồi nhỉ,

- ....vậy chắc phải xuống giúp cậu ta thôi.

- Sao trông mặt như sắp táo bón thế kia.

- Ai biết?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro