1-10
CHƯƠNG I
CHÀO ĐÓN CHO TƯƠNG LAI
.
Tập 10 [End]
Ai ở đó?
Mùi thơm dịu dàng hài hòa lan tỏa trong không khí dường như thu hút được sự chú ý của hắn, bầu trời bên ngoài nắng gắt qua khung cửa sổ nơi có những đàn bướm tấp nập tụ tập lại thành một bầy nhộn nhịp bay lượn quay quanh.
Đã giữa trưa và Tomi cảm thấy bụng có chút trống rỗng, cây song đao trên tay sạch bóng sắc bén như cũ, nhẹ nhàng quấn quanh bằng một tấm vải trắng, hắn men theo mùi hương tìm tới căn bếp sớm đã có ai chờ đợi.
Âm thanh ồn ào của tivi vọng ra, người phụ nữ màu nâu kỳ lạ đó đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với tivi mà chăm chú ngắm nhìn những sinh vật biển có hình thù kỳ lạ xấu xí. Sinh vật đó là sự kế hợp giữa cá và chó, Tomi hoàn toàn lạ lẫm trước sinh vật này.
- Một con hải cẩu đã được tìm thấy đang trôi dạt vào bờ biển và may mắn được người dân gần đó phát hiện và giúp đỡ. hiện nay nó đã được đội cứu hộ động vật tiếp nhận chăm sóc. Con hải cẩu có biểu hiện nhịn đói lâu ngày và bị thương rất nặng. Đội cứu hộ đang cố hết sức cứu chữa với mong muốn sẽ thả nó về lại với thiên nhiên. Sự sống hiện nay là rất mong manh và liệu rằng con hải cẩu đáng thương đó có thể sóng sót qua cơn nguy kịch này? Sau đây tôi xin mời một chuyên gia.......
- Tomi, cậu nghĩ sao về vấn đề này?
Màu nâu cất tiếng hỏi với đôi mắt vẫn chăm chú quan sát tivi. Có chút không quá bất ngờ, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Shoko tận hưởng chút mùi hương trên bàn chậm rãi nói.
- Nó sẽ chết.
Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng đầy sự khẳng định bên trong. Tỉ lệ sóng sót của sinh vật đó gần như bằng không, kể cả bọn họ có làm cách nào đi chăng nữa thì số phận của nó sẽ không bao giờ có thể thay đổi.
Bởi vì...
Những vết thương đó không bao giờ có thể được chữa trị.
Hàng mi dài rũ xuống chán nản, dường như mất hết sự hứng thú với chủ đề này, lực chú ý của hắn đã bắt đầu chuyển sang mùi thơm trước mặt, một bữa ăn 4 phần giản dị với món chính là thịt heo chiên xù được nấu vời độ chín vừa phải cùng chén miso nóng bên cạnh đã khiến Tomi có phần mất kiên nhẫn.
Bàn tay cầm đũa chuẩn bị gấp miếng thịt trên đĩa nhưng khi đầu đũa còn chưa kip chạm vào thì Shoko đã vội vàng chú ý liền lao tới ngăn cản.
- Chờ đã! Cậu không định đợi mọi người sao?
- Đợi cái gì?
Ánh mắt vàng kim âm trầm cảm nhận được lực nấm ở cổ tay, hắn khó hiểu ngước nhìn người bên cạnh như cần một lời giải thích. Shoko như một phần tự nhiên đã ngay lập tức quay mặt lại tránh né, sự bối rối nhanh chóng bị thay thế bởi cái giật mình khi cô ấy bất chợt nhận ra Geto đang đứng ở phía sau họ tựa khi nào.
Cậu ta híp mắt cười nụ cười nhẹ thường thấy nhưng chẳng hiểu sao nó trông có phần đáng sợ đối với Shoko, tóc gáy tự nhiên mà dựng đứng, cô ấy ngay lập tức đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt cau có nói:
- Đừng có xuất hiện bất thình lình từ đằng sau như vậy chứ! Cậu làm cho tôi sợ chết khiếp!
- Vậy à, tại cậu không chú ý thôi chứ tôi đứng từ nãy đến giờ rồi mà.
- Dù thế thì cũng phải lên tiếng đi cơ chứ...
- Haha, xin lỗi.
'rộp!'
Âm thanh giòn rụm vang lên đều đều, khi hai người quay mặt lại hướng Tomi, họ phát hiện ra hắn ta đã ăn trước. Không bận tâm tới ai khác, hắn chậm rãi cắn nuốt mọi thứ trước mặt.
- Này, mày không biết thế nào là lịch sự tối thiểu trong bàn ăn à?
Gojo từ bên ngoài đi vào, hồng hộc tiến tới bàn ăn, bàn tay nhanh như chớp muốn chợp lấy chén cơm trong tay người kia nhưng hiển nhiên Tomi dư sức tránh nó. Điều này khiến Geto người đã cất công chuẩn bị tất cả mọi thứ cảm thấy vô cùng ngứa mắt.
- Gojo! Dừng mấy cái trò này đi.
- Thì? Mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao?
Hai cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nồng nặc sát khí, đặt chén cơm trống không lên mặt bàn. Tomi bỏ vào phòng không ngoái đầu nhìn lại.
Mọi chuyện sau đó hắn ta không quan tâm, trời xế chiều và lớp học bắt đầu. Cả bốn đều có mặt đầy đủ, thầy Yaga vẻ mặt vốn rất nghiêm túc nay có phần tức giận.
- Các em biết rõ bản thân các em đã sai ở đâu rồi phải không? Vậy thì bây giờ tôi có nên đọc lại quy định của trường cho các em một lần nữa hay không?
"Những học sinh có hành vi bạo lực với người thi hành công vụ sẽ phải bị đầy đến một địa điểm cách biệt và phải thanh tẩy toàn bộ khu vực đó mới được phép quay về, chưa kể các học sinh chung nhóm đều phải chịu chung một hình phạt tương tự bất kể họ có liên quan hay không."
Có nghĩa là vì Gojo, ba người còn lại phải chịu chung một hình phạt với anh ta cho dù lúc đó họ có tham gia hay không.
Một sự bất bình nhanh chóng hiện hữu.
- Này! Như thế không phải là hơi quá quắt sao!? Rõ ràng là bọn họ mang sai thông tin cho tôi trước vậy tại sao họ không bị phạt mà chỉ mình tôi là bị?!
- Đầu tiên em nên nhớ rằng thông tin được cung cấp chỉ là thứ dùng để tham khảo. Thực tế không có thứ gì là chắc chắn và một biến cố hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ khi nào. Vì thế việc nằng nặc tin vào những thông tin không đáng tin cạy ấy là lỗi của em và phía bên trên không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về điều đó.
- Chết tiệt! Đây chắc chắn là ép buộc! Ông đang thật sự cho rằng những người bị lừa là những người có tội và những người nói dối là những kẻ đáng được tha thứ sao?!
- Gojo thôi đi. Cậu đang làm ầm ĩ mọi việc lên đấy. Nên nhớ rằng chính cậu là người đã đấm người ta trước, cậu có lỗi và chúng ra phải bị chịu phạt đúng như quy định, việc cằn nhằn to tiếng không có tác dụng gì đâu.
Dù có nói thế thì thật sự sâu bên trong, Geto vẫn cảm thấy bất bình và ghét bỏ nhưng anh ta chỉ là không làm ầm ĩ lên như Gojo mà thôi.
Hiển nhiên lời khuyên của Geto là vô dụng đối với Gojo, anh ta vẫn tiếp tục làm ầm ĩ và cuối cùng là bị đuổi ra ngoài.
Ngày mai, hình phạt sẽ ngay lập tức được tiến hành.
Trở về ký túc xá, ai náy cũng đều bận rộn sắp xếp lại hành lý của mình, Tomi cũng không ngoại lệ, hắn ta chỉ đơn giản là chuẩn bị nhiều bộ đồng phục giống nhau và nhét hết tất cả vào ba lô.
Xong việc, hắn ta ra khỏi phòng và lên ban công tầng 5 với gói thuốc lá trong tay. Có lẽ việc nhìn thấy Shoko hút thuốc đã làm cho hắn nhớ lại mùi hương quen thuộc và quay trở lại con đường nghiện ngập đã bỏ.
Màn đên thanh tịnh, lan can trông đặc biệt ngắn với một người cao ráo như hắn.
Không biết có phải nó quá cũ hay không nhưng những thanh sắt chắn trông có vẻ hơi lung lay bất ổn.
'Két!'
Tiếng cắt kim loại vang lên, lan can sắt như bị ai đó chém đứt kéo theo người đang hoàn toàn dựa vào ngã cùng xuống mặt đất.
Bàn tay vươn ra nắm lấy lan can gãy nửa, hắn dùng một chút chú lực kéo bản thân lại thoát khỏi cú ngã.
Khi quay người ra sau, không một ai ở đó nhưng Tomi hoàn toàn khẳng định rằng.
Có ai đó đang cố giết hắn.
_-----------------------------------
Đây là kết thúc Chương 1, một Chương dùng chủ yếu là giới thiệu sơ qua các nhân vật khác. Qua các chương tiếp theo, truyện có thể mang nhiều yếu tố méo mó và không phù hợp với nhiều người. [Hiếp dâm, ấu dâm, bạo lực, chặt xác và nhiều thứ khác] Vì thế hãy cân nhắc trước khi thật sự theo dõi cuốn truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro