Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp gỡ

   Hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của Ryougi Kazuo. Ông và cha của cậu đã mời những vị khách quan trọng từ các gia tộc khác đến nên dinh thự Ryougi hiện rất náo nhiệt. Kết giới được dựng lên vững chắc hơn bao giờ hết với Kazuo nhỏ bé là tâm điểm của sự bảo vệ. Dù trong gia tộc chỉ có 3 người sử dụng được chú lực và còn lại đều là người thường nhưng họ vẫn rất an tâm bởi lớp bảo vệ xung quanh dinh thự mạnh đến mức không thể bị phá vỡ từ bên ngoài và nó đã tồn tại gần 1000 năm rồi. Chưa kể không có khách mời nào lại ngu xuẩn đến mức tấn công "hòn ngọc quý" của gia tộc Ryougi ngay tại đây cả.

   Gia tộc Ryougi khi biết chuyện Kazuo có con mắt tiệm cận Trực Tử Ma Nhãn và sở hữu hoàn chỉnh Âm Dương Thuật Thức bị bại lộ thì đã "mở cửa" cho mọi người đến tìm hiểu. Đương nhiên là trong giới hạn cho phép. Để cho họ thấy sẽ khiến họ kiêng kị hơn và cố gắng dấu giếm chỉ làm mọi người thêm nghi ngờ. Hideki cũng làm cho cháu trai mình một chiếc bùa hộ mệnh nhằm che giấu thể chất đặc biệt của Kazuo.

   Hideki đã đến gặp Tengen và Cao Tầng để nói chuyện về Kazuo. Kazuo không hiểu được vì sao ông của cậu lại trông nghiêm trọng và tức giận đến vậy. Gia tộc Ryougi tuy đã rút khỏi giới chú thuật từ lâu nhưng những thuật thức vẫn được lưu truyền lại và là một gia tộc có uy danh lớn ở thế giới bên ngoài nên nghiễm nhiên họ không hề dễ chọc và không dễ bị chèn ép. Không phải tự nhiên mà địa vị của nhà Ryougi lại vững chắc và uy tín đến vậy. Nhưng dù sao thì Kazuo vẫn đang an toàn và gia đình đang bảo vệ cậu.

   Tất cả khách khứa đều tập trung ở sảnh chính. Những người đứng đầu Tứ đại gia tộc đều tề tựu đông đủ. Mục đích của những vị khách là gì thì ai cũng có thể đoán được, nhưng người nhà Ryougi chỉ muốn tuyên cáo một vấn đề: Ryougi Kazuo là tương lai và là "vảy ngược" của gia tộc Ryougi, những tộc nhân Ryougi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu bé. Họ chấp nhận mọi quyết định và lựa chọn của Kazuo đưa ra trong tương lai và cậu có quyền lực cùng tiền tài của gia tộc hậu thuẫn. Họ đã ẩn mình rất lâu nhưng không có nghĩa là họ yếu, bởi dòng máu Ryougi vẫn chảy trong người họ và sẽ đáp trả lại bất cứ thứ gì đe dọa đến an nguy và tương lai của con cháu họ.

   Trong lúc các trưởng bối ngồi nói chuyện với nhau thì Kazuo được mẹ và người hầu chăm sóc ở nhà sau. Shiki với cương vị là tộc trưởng tương lai cần phải tiếp khách ở sảnh ngoài nên không thể chơi cùng Kazuo. Nói cũng lạ, bởi người mà Kazuo thích chơi cùng nhất lại là Shiki. Mọi người đều bảo có lẽ là do bọn họ có điểm chung trong linh hồn khi kích hoạt thuật thức. Còn Shiki thì chỉ đơn giản là cảm thấy em trai cô vừa đáng yêu, ngoan ngoãn lại còn đầy tiềm năng chú thuật. Shiki không có ý kiến nếu gia chủ tương lai là em trai cô và cậu bé xứng đáng với điều đó, tuy nhiên để bảo vệ em trai thì Shiki sẽ làm tốt nhất có thể ở vị trí này theo sự giao phó của ông nội và cha.

   Yuuka chơi với con trai được một lúc thì người hầu đến đưa tin rằng có việc cần bà xử lý ở sảnh ngoài. Yuuka đành phải để lại con trai cho người hầu tâm phúc Yuriko trông chừng và dặn dò không được để cậu bé đi ra khỏi khu vực nhà sau này, càng không được để bất cứ ai ngoại trừ những người trong gia đình tiếp cận con trai bà. Kazuo tuy ngoan ngoãn nhưng cậu bé chỉ mới 3 tuổi và bản năng tò mò tìm hiểu đã thôi thúc cậu muốn được ra sân chơi thay vì chỉ ngồi ở trong phòng.

   "Thiếu gia, như vậy là không được đâu ạ, phu nhân đã dặn dò rồi mà." – Yuriko cố gắng thuyết phục cậu chủ nhỏ của mình ở lại trong phòng.

   "Yuriko, Kazuo muốn được ra sân chơi." – Kazuo kéo nhẹ ống tay áo của Yuriko. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt long lanh của mình và cất giọng nói non nớt làm nũng. – "Chỉ là chơi ở sân thôi mà Yuriko. Cho Kazuo chơi đi, nhé?"

   Cuối cùng thì Yuriko cũng bại bởi sự nài nỉ dễ thương cùng khuôn mặt đầy chờ mong của thiếu gia nhà mình. Sân bên ngoài vẫn thuộc phạm vi nhà sau nên cũng có thể chấp nhận được. Kazuo vui vẻ kéo tay Yuriko chạy ra ngoài. Cậu bé muốn được nghịch tuyết nhưng Yuriko nói rằng cậu có thể bị bệnh và làm mọi người lo lắng nên Kazuo chuyển sang chơi đuổi bắt. Trong lúc đang chạy trên hành lang, Kazuo bất ngờ va phải một cậu bé đang đi hướng ngược lại ngay ở ngã rẽ. Lực đạo tuy không lớn nhưng cũng khiến cơ thể nhỏ bé của Kazuo mất thăng bằng và ngã ra đằng sau.

   "Thiếu gia!" – Yurika hốt hoảng chạy theo sau đỡ nhưng không kịp.

   Thay vì ngã ngồi ra sau thì Kazuo được cậu bé đằng trước kéo lại. Cậu ngước lên nhìn người đã giúp mình. Đó là một cậu bé xinh đẹp với mái tóc trắng cùng đôi mắt màu lam như hút hồn khi nhìn vào nó.

   "Xin hãy buông Kazuo-dono ra thưa Gojo-dono." – Yuriko cúi người trước cậu bé tóc trắng. Cô nhận ra ngay đây chính là vị sở hữu Lục Nhãn nhà Gojo. Cô rất lo lắng và nghi hoặc, bởi theo những gì cô được biết thì các gia chủ không mang theo con cháu của họ đi theo, và làm sao mà vị này lại có thể trà trộn vào nhà sau của dinh thự Ryougi chứ?

   Kazuo mất mấy giây để nhận ra danh tính của người trước mắt. Cha mẹ và ông của cậu đã nói cho cậu nghe về nhà Gojo và nhắc cậu nên tránh xa vị sở hữu Lục Nhãn. Họ không nói lý do và Kazuo vẫn chưa thể hiểu được nên cậu không biết phải làm sao. Chỉ là Kazuo rất có thiện cảm với cậu bé mới lần đầu gặp mặt này. Tuy vậy cậu vẫn nhanh chóng rời khỏi bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình và người đối diện cũng buông ra để Kazuo chạy về phía Yuriko.

   Bỏ qua sự cảnh giác của Yuriko, cậu bé có mái tóc trắng – Gojo Satoru – chăm chú quan sát nhóc tì 3 tuổi nhà Ryougi đang nấp sau lưng người hầu. Gojo đã nhận ra ngay Kazuo bằng Lục Nhãn của mình và khẳng định điều đó sau khi nhìn thấy đôi mắt của cậu bé. Còn lý do anh không tránh khi cậu bé va vào mình thì có lẽ là anh đang cảm thấy nhàm chán mà thôi. Gojo có nghe qua gia trưởng của mình nói về nhà Ryougi cùng Ryougi Kazuo, rằng con mắt của cậu bé là thứ hiếm thấy trên thế gian và là khắc tinh Vô Hạ Hạn của Gojo. Gojo Satoru vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn Lục Nhãn nên không thể nhìn thêm được gì từ Kazuo, anh chỉ quan tâm rằng Kazuo có con mắt rất đẹp, lông mi thì dài và cong, làn da trắng, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh trông cứ như búp bê vậy.

   'Đôi mắt có thể nhìn thấy Cái Chết sao? Thú vị. Lượng chú lực thì vô cùng lớn. Ừm, thuật thức cũng rất đặc biệt dù vẫn chưa được thể hiện ra. Rất có tiềm năng đấy, nhưng vẫn chỉ là một đứa nhóc con.' - Gojo-7 tuổi-Satoru nghiền ngẫm nhìn vị được cho là đối thủ tương lai của mình.

   Kazuo thấy Gojo quan sát mình thì ngại ngùng nép sau Yuriko và nghiêng đầu ra để nhìn. Do sở hữu Ma Nhãn cấp cao nên Kazuo gặp kha khá khó khăn trong cuộc sống, cậu đi đâu cũng nhìn thấy đường và điểm tử của hầu hết mọi thứ, rằng thế giới của cậu luôn bao quanh bởi màu đỏ của "cái chết". Kazuo thường sẽ nhắm mắt lại một lúc nếu cậu bé cảm thấy khó chịu. Đó là lý do vì sao Kazuo lại va vào Gojo bởi cậu nhóc đã nhắm mắt trong một khoảnh khắc và không chú ý phía trước. Nhưng cậu nhóc thấy tò mò khi lần đầu thấy một người có ít đường màu đỏ đến vậy, thậm chí chúng còn có thể thay đổi vị trí và thoắt ẩn thoắt hiện, và nhờ thế Kazuo có thể quan sát kỹ càng hơn.

   Kazuo không thích những màu mạnh và tối, điển hình như màu đỏ bởi nó là màu sắc mà cậu luôn thấy thông qua đôi mắt của mình. Nó quá mạnh mẽ, rõ ràng và lấn át tất cả những thứ khác. Vì thế khi Gojo xuất hiện, Kazuo đã rất vui vẻ bởi cậu bé thích màu trắng sáng và xanh lam dịu dàng nhìn thấy từ Gojo.

   Kazuo thích màu xanh của bầu trời. Dịu dàng, bình yên, tĩnh lặng, mát mẻ và trong sáng. Nhưng cũng đầy mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh và độc lập.
  
   Màu yêu thích của cậu bé.

   Bỗng Kazuo chợt nhớ ra hành vi thất lễ của mình khi nãy, cậu bèn cúi người xin lỗi: "Rất xin lỗi vì đã va vào anh ạ. Anh có bị đau ở đâu không?"

   "Đau thì có đó, ai biểu nhóc chạy nhanh vậy làm chi? Giờ nhóc tính lấy gì để xin lỗi anh đây?" – Gojo vờ xoa ngực nơi bị va vào. Vô Cực của Gojo là chủ động và nó luôn được hoạt động để bảo vệ anh. Hiển nhiên Kazuo chỉ va vào "bức tường" của Gojo. Nhưng trêu chọc nhóc nghiêm túc trước mắt này cũng thú vị đó chứ?

   Yuriko mặc dù chỉ là người thường nhưng những gì cần biết cô đều biết cả. Làm sao mà có thể đau được khi thiếu gia còn chẳng chạm vào được cậu ta? Vì đứng ở sau nên cô đã nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị bật lại khi chưa kịp chạm vào Gojo. Yuriko định mở miệng ra để thanh minh thì bị ánh nhìn từ đôi Lục Nhãn định trụ. Cô đã không thể cất được lời. Vị đó chẳng phải mới 7 tuổi thôi sao?! Cảm giác bị con mắt đó nhìn thấu thật đáng sợ!

   Kazuo không nhận ra hành vi trêu chọc của Gojo và việc Yuriko đang bị đe dọa. Mẹ cậu đã dạy rằng nếu mình làm sai thì phải xin lỗi thật tử tế và thành tâm. Kazuo lo lắng khi cậu biết sức lực của mình lớn hơn bình thường và hiển nhiên cậu bị lừa khi chưa lý giải được Vô Hạ Hạn của Gojo. Cậu suy nghĩ một lúc rồi tháo túi kẹo konpeito được thắt nơ hết sức xinh xắn đang buộc trên thắt lưng của mình. Đó là túi quà mà Shiki tặng Kazuo và vẫn chưa được mở ra. Cậu đưa túi kẹo bằng hai tay cho Gojo: "Em chỉ có túi kẹo này thôi. Anh nhận nó và tha lỗi cho em được không?"

   Gojo chớp chớp mắt nhìn túi kẹo ngọt đầy màu sắc trước mặt. Cũng không nhàm chán nhỉ?

   "Tha cho nhóc đó." – Gojo nhận túi kẹo. Kazuo thấy Gojo tha lỗi cho mình thì nở nụ cười tươi. Cậu bước đến chỗ Gojo, xoa tay lên chỗ ngực bị va khi nãy: "Xoa nè xoa nè, cơn đau mau biến đi. Em xoa rồi thì anh sẽ không còn đau nữa." Cậu bé xoa xong còn thổi thổi thêm vài cái, lấy lý do là để xua tan hoàn toàn cơn đau.

   Gojo bật cười trước hành động trẻ con của Kazuo. Sao lại dễ thương như vậy chứ? Anh bắt đầu thích nhóc con này rồi đó.

   "Anh là Gojo Satoru. Nhóc cũng nghe về anh rồi đúng không? Nè, nói anh nghe, ai dạy nhóc cách đó vậy?" – Gojo đưa tay nhéo chiếc má bầu bĩnh của Kazuo. Trắng trắng hồng hồng, lại còn mềm nữa. Như cục mochi vậy. Muốn cắn một cái...

   "Em là Ryougi Kazuo. Mẹ đã dạy em cách đó ạ. Mẹ bảo trước khi lớn lên và học được thêm nhiều thứ thì làm như vậy sẽ không còn đau nữa. Anh yên tâm, em đã thử rồi, hết đau thiệt đó!" – Kazuo thành thật trả lời Gojo. Cậu còn cố nhấn mạnh việc sẽ hết đau làm Gojo được thêm một trận cười thích thú nữa.

   Cười đủ rồi, Gojo mới ngừng lại nhìn cậu nhóc đang nghiêng đầu ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại cười. Cái đám lão già ở nhà đúng là nhàm chán và nhiều chuyện, họ nói rất nhiều về đứa trẻ này và luôn trong tình trạng lo lắng hãi hùng suông khi địa vị bị đe dọa. Ryougi Kazuo chỉ mới 3 tuổi và còn chưa bộc lộ thuật thức. Gojo cảm thấy mình thật sáng suốt khi lẻn theo cha và ông mình sang đây để xem đứa nhóc trong lời đồn. Lợi hại hay không thì còn chưa chắc, dù sao anh cũng là mạnh nhất. Nhưng không thể phủ nhận rằng Gojo Satoru rất thích Ryougi Kazuo.

   "Nhóc có muốn đi chơi với anh không? Chứ chơi ở quanh đây thì chán lắm!" – Gojo dụ dỗ.

   Đến lúc này thì Yuriko không thể làm thinh được nữa. Cô được giao nhiệm vụ chăm sóc thiếu gia và cần phải làm tốt nhiệm vụ này. Dù lúc trước bị đe dọa và dè chừng bởi Gojo nhưng cậu ta cũng không có hành động gì quá đáng và thiếu gia có vẻ thích cậu ta nên Yuriko chỉ đứng trông chừng. Tuy nhiên việc Gojo rủ Kazuo ra ngoài chơi đã vượt quá giới hạn cho phép. Cô lập tức đứng chắn trước mặt Kazuo và ngăn chặn tầm nhìn của Gojo.

   "Rất xin lỗi thưa Gojo-dono, Yuuka-dono đã dặn dò Kazuo-dono không được ra khỏi khu vực nhà sau này ạ." – Yuriko lễ phép và dè dặt.

   Gojo nhướn mày trước hành động của Yuriko: "Hể? Ta đang hỏi Kazuo-chan chứ không phải ngươi. Nhóc ấy sẽ là người quyết định chuyện này. Cứ để Kazuo-chan chơi ở đây không phải rất chán sao? Ta thì cảm thấy rất tệ đó."

   Tuy thái độ của Gojo có phần cà lơ phất phơ nhưng Yuriko vẫn cảm nhận được sự uy hiếp. Cô không chùn bước và tiếp tục che trước người Kazuo.

   "Không được đâu Gojo-san. Mẹ dặn em không được đi ra khỏi nơi này. Bên ngoài lạnh và sẽ dễ bị bệnh." – Kazuo lắc đầu. Cậu bước ra từ phía sau Yuriko, che trước người cô và từ chối lời mời của Gojo.

   "No no no, phải gọi là Satoru-nii nha!"

   "Nhưng..."

   "Kazuo-chan nhỏ hơn anh mà đúng không? Cho nên phải gọi là Satoru-nii. Nào, lặp lại theo anh: Sa~to~ru~nii~ Gọi đúng là có kẹo nha~" – Gojo lắc lắc túi kẹo trên tay.

   Gojo Satoru, cái túi kẹo đó là của Kazuo đưa anh đó.

   ".......Satoru-nii." – Kazuo xoắn xuýt mấy giây rồi mở miệng gọi Gojo.

   "Ngoan lắm, thưởng cho nhóc nè!" – Gojo vui vẻ cười híp mắt, xoa đầu Kazuo và đút cho cậu bé một viên kẹo konpeito rồi tiện tay thảy một viên vào miệng mình. Ăn ngon ghê.

   Kazuo cũng rất thích ngọt và đôi má của cậu bé phồng lên khi ăn viên kẹo làm Gojo liên tưởng đến loài hamster. Anh bất ngờ bế Kazuo lên và để cậu nhóc ngồi lên cánh tay mình.

   "Nếu nhóc được dặn dò như vậy thì chúng ta đến gặp mẹ nhóc để yêu cầu đi chơi là được rồi!" – Gojo bá đạo tuyên bố. Dù anh "ngang ngược" đã quen nhưng anh biết đây không phải nhà Gojo và Kazuo là đối tượng đặc biệt không thể tùy tiện quyết định. Nhưng cũng không thể ngăn được việc anh muốn đi chơi cùng cậu nhóc này. Anh chỉ cần "thông báo" mà thôi.

   Trong khi Gojo đã quyết định được việc làm tiếp theo thì Kazuo cảm thấy hơi bối rối. Cậu bé đã được dặn là không nên để người lạ tiếp xúc quá gần, đặc biệt là người đang bế cậu, nhưng mùi bạc hà thoang thoảng cùng những màu sắc thấy được từ Gojo khiến Kazuo rất dễ chịu và không nỡ buông anh. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu.

   "Kazu-chan!"

   Tiếng gọi làm mọi người cùng quay ra nhìn. Yuriko thở phào nhẹ nhõm. May quá, phu nhân và tiểu thư đã đến. Cô thực sự không biết phải xử lý như thế nào với vị nhà Gojo này.

   Yuuka và Shiki khi thấy Kazuo đang được Gojo bế thì sửng sốt. Kazuo thấy mẹ và chị thì kéo nhẹ tay áo của Gojo: "Mẹ và Shiki-nee đến rồi, Satoru-nii có thể thả Kazuo xuống được không?"

   Ngoài dự đoán của mọi người, Gojo lắc đầu: "Không thích. Anh muốn đi chơi cùng nhóc cơ. Nếu nhóc chịu đi với anh thì anh sẽ thả nhóc xuống."

   Yuuka có biết về vị sở hữu Lục Nhãn nhà Gojo, khi đến sảnh chính thì bà nghe được việc người này tuy không được mời nhưng vẫn có mặt và đang lang thang dạo chơi trong dinh thự Ryougi. Lo lắng cho con trai, bà cùng con gái bèn sai người đi tìm. Và khi đến nhà sau thì bà phát hiện ra người mà họ tìm và đề phòng lại đang ở cùng con trai bà. Nhưng bà ngạc nhiên bởi Gojo và Kazuo lại rất hòa hợp với nhau, trong khi tính khí của Gojo thật sự có phần không được tốt và bà lo sợ anh sẽ gây bất lợi cho con trai bà.

   Kazuo đưa mắt nhìn Gojo và hơi nhăn mày. Cậu nhóc đang bị khó xử. Cậu quay ra nhìn mẹ và chị để tìm kiếm sự trợ giúp. Gojo có vẻ cũng nhận ra sự khó xử của Kazuo. Anh bế cậu nhóc đến chỗ Yuuka và Shiki.

   "Tôi muốn được đi chơi cùng Kazuo-chan!" – Gojo nói.

   "Gojo-san, Kazu-chan không thể đi được. Thằng bé còn quá nhỏ và nếu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Xin hãy đưa Kazu-chan cho chị của nó." – Yuuka nhẹ nhàng từ chối.

   "Đi xung quanh dinh thự là được, chứ mãi ở chỗ này thì chẳng vui tẹo nào. Với lại Kazuo-chan cũng rất thích đi chơi với Satoru-nii mà, đúng không~" – Gojo cọ cọ gương mặt mềm mại của Kazuo.

   ".......Dạ." – Kazuo không thắng nổi dụ hoặc từ lời đề nghị của Gojo. Cậu bé thích người trông đẹp mắt và có khí tức dễ chịu này.

   "Kazu-chan, lại đây với chị nào. Chẳng lẽ em thích chơi với Gojo Satoru hơn?" – Shiki dang tay ra gọi em trai mình nhưng thay vì nhào vào lòng cô như lúc trước, Kazuo lại chần chừ.

   Shiki: "Đừng bảo là em thích hắn thật nhé?"

   Kazuo: "...Nhưng ở với Satoru-nii rất dễ chịu. Em không còn thấy nhiều màu đỏ nữa. Em rất thích các màu sắc của Satoru-nii."

   Shiki: Lại còn gọi Satoru-nii?!

   "Và còn..." – Kazuo thành thật. – "Satoru-nii cũng rất đẹp. Kazuo thích Satoru-nii."

   Nghe được câu trả lời của Kazuo, Gojo nở một nụ cười đắc thắng.

   Shiki:...........

   Có kẻ muốn cướp em trai khỏi cô, xin hỏi mọi người giờ cô phải làm gì?

   Phương án 1: Cầm kiếm xiên luôn kẻ đó tại chỗ.

   Phương án 2: Dùng Âm Dương Thuật Thức giã hắn ra bã rồi treo trước cổng nhà (?!)

   Phương án 3: Kêu mọi người cùng hội đồng và ném trả hắn về nơi sản xuất.

   .........

   Cuối cùng thì thảm kịch cũng không xảy ra (hoặc sẽ chẳng xảy ra) vì Akio cùng gia chủ của các nhà đi đến để gặp mặt người kế thừa Trực Tử Ma Nhãn tương lai của tộc Ryougi. Gojo được thuyết phục và chịu buông Kazuo ra. Tất cả mọi người đều không ngờ được rằng hai vị được coi là "đối thủ" của nhau lại hợp nhau đến lạ. Ít nhất thì Kazuo thích được chơi cùng Gojo và Gojo cũng chịu chiều cậu nhóc. Cả hai đã có một buổi chiều dạo chơi xung quanh và cùng nhau nghịch tuyết (dinh thự Ryougi rất rộng và có cả một khu rừng nằm trong kết giới). Đến lúc ra về Gojo vẫn còn hơi lưu luyến. Ai lại không thích một đứa bé xinh đẹp, thông minh và ngoan ngoãn chứ! À, chưa kể cậu nhóc còn chịu được tính tình của anh, không nhàm chán và rất tiềm năng.

   "Lần sau anh sẽ lại ghé chơi với nhóc đó!" – Gojo bẹo má của Kazuo lần cuối trước ánh nhìn đầy chết chóc của Shiki. – "Sắp đến sinh nhật của anh rồi, nhóc nhớ phải qua nhà anh để chúc mừng sinh nhật nha! Cũng đừng quên tặng quà đó!"

   "Dạ, em nhất định sẽ tặng cho Satoru-nii một chiếc bánh kem thật to!" – Kazuo hào hứng gật đầu. Gojo cảm thấy mĩ mãn, theo trưởng bối trở về nhà và không quên vẫy tay chào Kazuo.

   "Tạm biệt Satoru-nii!" – Kazuo vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Cậu bé thực lòng mong chờ chuyến ghé thăm tiếp theo của Gojo.

   Đây là lần đầu tiên Gojo gặp gỡ người mà anh cảm thấy thú vị và thích thú. Một người bạn nhỏ nhắn đáng yêu.

  Đây là lần đầu tiên Kazuo gặp người mà cậu bé có thể nhìn rõ các màu sắc và là người bạn đầu tiên của cậu. Một người xinh đẹp và vui vẻ.

   Cũng là lần đầu tiên Gojo Satoru gặp Ryougi Kazuo.

   Trong một ngày tuyết rơi của tháng 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro