
Chương 2: Dọn băng
Khi sắp kết thúc tiết học quốc ngữ cái tiết mà Yashiro cho là nhàm chán. Lúc đó đột nhiên giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi bước vào và xin vài phút cuối giờ xin một số tình nguyện viên đi dọn băng tuyết ở xung quanh hồ bơi của trường. Tôi cũng không định tham gia tại nó phiền lắm nhà bao việc rảnh đâu mà. Nhưng đời đưa đẩy hoặc tại sự tha thiết của Aoi và Yashiro mà tôi đã đăng kí vào bảng tình nguyện. Chuyện đương nhiên là ngoài ba đứa tôi thì còn cậu bạn Akane kia nữa tôi nghĩ là do cậu ta mê Aoi hay thuật ngữ giới trẻ là SIMP. Đến giờ tan học thì tôi phải ở lại trường để dọn như đã nói
--Đổi góc kể chuyện----
Bởi vì còn sớm nên Aoi và Nene kéo Furin đi khắp trường để tham quan. Đi một vòng rồi họ đến một cái máy bán đồ ăn nhẹ, Aoi chọn một chiếc bánh mâm xôi, Yashiro thì chọn một chiếc bánh gạo nhân dâu còn Furin thì chọn bánh quy kẹp vị matcha. Cả ba tìm một chỗ ngồi rồi kể về những truyện nhỏ nhặt trong ngày. Sau một lúc lâu, cả ba đã quyết định quay lại hồ bơi để dọn băng.
--Đổi nữa nè--
Khi chúng tôi quay lại thì các tình nguyện viên của các khối gần như đầy đủ rồi, nhìn đến khối 9 tôi bỗng thấy một bóng người quen quen. Lúc đó Yashiro đi đến nhóc đó rồi chào hỏi nói chuyện, khi nhóc đó quay sang đây thì ngạc nhiên ngừng cuộc nói chuyện chạy đến chỗ tôi:
-Furin-san chị chuyển về đây học từ hồi nào thế! Sao không nói em tiếng nào vậy.
Nhóc đó là Kou em trai của Teru, chắc tại lúc trước tôi hay sang đó chơi với nhóc Tiara ấy mà.
- Kou, lâu rồi không gặp nhóc cao lên kha khá nhỉ
- Vâng, em cao lên tận vài cm trong thời gian không gặp Furin-san đó
. Cuối cùng, sau khi Yashiro nhìn một hồi lâu thì đã lên tiến:
- Hai người quen nhau hả?
Kou quay ra nói với Yashiro:
- Đây là pháp sư trừ tà Yumaru Furin rất có tiếng đó chị
Tôi gật đầu như đang thừa nhận, Yashiro ngạc nhiên:
- Thiệt hả, nghe ngầu quá đi( nghĩ thầm: đúng là người xứng đáng với Minamoto-senpai).
Yashiro vừa nói xong thì Aoi chạy tới nói thật là tôi sợ rằng Aoi đã nghe được
- Các cậu không định đi dọn hay gì mà còn đứng đó vậy" .
Vì vậy Yashiro vội vã đi lấy chổi lau còn chúng tôi thì chạy theo Yashiro để đi lấy vài chiếc chổi. Khi quay lại chúng tôi thấy Akane khen Aoi hết lời về việc Aoi đứng chờ chúng tôi thật dễ thương rồi quay xe qua tỏ tình, tôi có cảm giác như Aoi đã quá quen với chuyện này bởi cậu ấy áp một tay lên má, cười nhẹ và nói:
- Ừm, 2/10 nhé. Tỏ tình dưới trời tuyết cũng lãng mạn đó chứ cố lên nhé!
Yashiro liền giải thích:
- Bạn Akane luôn như vậy mỗi ngày, vì vậy mỗi khi bạn ấy tỏ tình Aoi không từ chối mà đánh giá trên thang điểm 10 như vậy á
Chợt Aoi quay sang chỗ chúng tôi:
_ A, các cậu về rồi hả
Tôi thây tội lỗi vì để cho bạn Aoi phải đợi lâu nên tôi đã mua một chai trà xanh cho Aoi tại sao ư, tại tôi thây trà xanh ngon bá cháy. Tôi đi đến chỗ Aoi rồi đưa cho cậu ấy chai trà xanh
- Xin lỗi vì để cậu đợi lâu
Aoi nói ngay:
- Fuu-chan không cần thế đâu, mà Fuu-chan không có bạn đúng chứ?
Tôi giật mình, sao Aoi biết được rõ ràng tôi đã nói gì đâu, Aoi nói tiếp:
-Tớ nghĩ vậy thôi đừng bận tâm. Mà dù vậy, tớ cũng cảm ơn cậu nhé.
Tôi nhớ bình thường các buổi gặp mặt toàn phải có quà mà đến muộn thì có quà tạ lỗi cơ mà. Tôi không nói gì quay về chỗ tập hợp. Kou nói đỡ cho tôi:
-Chị ấy do bận quá nên không có thời gian kết bạn ấy mà.
-Bận ư, bận việc gì vậy?" Thôi cũng là do tớ, tớ xin lỗi nhé liệu cậu có để bụng không"
Tôi trầm ngâm một lúc rồi bỏ đi
Thực ra thì sau đó không có gì đáng nói chỉ là hôm sauu....:
-Tớ xin lỗi, cậu có giận không vậyy ?
Aoi lên tiếng khi tôi vừa mới bước vào lớp, thậm chí cậu ta còn mang cả mochi trà xanh nữa. Cha mẹ ơi, liệu giờ tôi bảo không giận thì có kịp không trời. Nhưng con tim, con tim tôi nghĩ thế chứ não bộ của tôi còn tỉnh táo và đẹp trai lắm, à lộn. Tóm cái váy lại là tôi đi về chỗ cất cặp rồi ngồi chờ vào đến tiết học như mấy nam chính lạnh lùng trong alime á. Khi Akane đến thì thấy Aoi đang buồn thì biết ngay là tại tôi nhưng cậu ta không thể làm gì tôi, nhưng nói thật tôi rất muôn quỳ xuống van nài để có hộp mochi kia mà vì não tôi tôi còn tỉnh và muốn giữ liêm sỉ nên tôi không thể làm thế. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, não tôi còn TỈNH lắm. Rồi đến tiết đầu, tiết toán. Bài tập về nhà được thu, Akane đi đến bàn tôi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt giết nguờiii. Ánh mắt nạnh nùng của tôi ngước lên nhìn cậu ta, đưa bài tập về nhà của tôi rồi nói:
- Bạn học Akane đây là bài tập của tớ.
Điều đó thể hiện rằng tôi muốn nói đừng tưởng thế là tôi sợ. Mấy đứa con trai lớp tôi nhìn tôi rồi nói đủ thứ.
Học sinh 1: Bạn Furin ơi, lần sau để tớ thu bài tập về nhà cho cậu nhé!
Học sinh2: Tớ mà là Akane là tớ ngất ra đấy luôn quá!
...
Tôi nào có quan tâm, thứ tôi quan tâm là hộp mochi ở ngăn bàn Aoi kia kìa. Đến giờ nghỉ thì tôi "bị" gọi lên phòng hội học sinh
-----------Fuu--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro