
Chương 13: Quá khứ và cuộc nói chuyện
Teru lo lắng nhìn Furin, từ bé em ít nói, luôn có một bí mật hoặc nhiều hơn mà đến anh cũng không thể biết được :
- Fuu-chan! Em lại bám theo anh nữa rồi
- ...
- Em y như bản sao của Kou vậy, nguy hiểm lắm đó biết không?
- Bố mẹ em...
- Hửm, làm sao thế
- Bố mẹ em sắp làm nghi lễ với thần linh
- Vậy là em sẽ dùng được linh lực đúng chứ
- Ừm, hẳn là vậy, nên em đến đây để chào anh
- Em nói gì kì lạ vậy, sau đó chúng ta vẫn gặp nhau mà
- ..
- Sao vậy? Fuu-chan, Fuu-chan
Cô không nói gì, chỉ bỏ đi để lại Teru khó hiểu cố chạy theo, gặng hỏi. Và hẳn Teru nhận ra sau đó Furin đã thay đổi gì đó nhưng cũng không dám hỏi nhưng từ đó họ hay được đi cùng nhau hơn từ đó mà Teru có cảm tình gì đó khác thường với Furin, có thể là yêu.. Lúc đó, Teru nhớ rằng Furin có cây kiếm được ba cô tặng nhân ngày có được lượng linh lực đáng mong đợi đó.
Sau đó không lâu thì mẹ cô qua đời, lúc đó cô đã 10 tuổi và mọi người đều xầm xì về việc Furin chính là nguyên nhân của cái chết đó. Cô càng ít nói hơn, cảm giác một nửa con người cô đã chạy trốn trong thời gian đó và đến hiện tại, nó mới dám lấp ló ra ngoài. Năm Furin 12 tuổi thì cha bước tiếp bước nữa, lấy một phu nhân quyền quý. Ai cũng khen rằng họ xứng đôi mà dần quên đi người mẹ cũ của Furin, cô nhóc sinh sau mới được 3 tuổi, không hiểu chuyện rất yêu quý người mẹ mới và mẹ mới của cô cũng thế. Còn cô, thì không muốn dính líu tới người mẹ mới và mẹ mới cũng thế bà luôn nhìn cô với ánh mắt chán ghét chắc bởi đôi mắt của cô. Và... quyết định tốt cho cả hai là Furin chuyển đến Tokyo. Đến bây giờ thì cô quay lại và mua một căn nhà riêng và chỉ về nhà khi muốn thăm Kuraira và bị gọi về. Teru luôn cố gắng ở bên cô, an ủi, sát cánh, sẻ chia,.. Và giờ ta có Furin như hiện tại.
Rốt cục là họ lại về nhà, Teru đành chờ để Furin có cơ hội nói ra với mình. Lên đến phòng, Furin vươn vai sau khi làm việc "thiện", đi tắm và chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành, à còn phải thay phim để chụp ảnh nữa chứ. Sau đó thì cô đã ngủ một giấc ngon lành thật
Trong giấc mơ, cô gặp một đứa trẻ tóc đen đang ngồi đàn, đứa còn lại có mái tóc màu trắng thì đang hát, chúng còn kéo cô vào nữa... Hôm sau cô tỉnh dậy thấy tay mình đang cầm một đôi bông tai, một đen một vàng, chúng là nửa còn lại của hai chiếc cô hay đeo.
Giấc mơ đó lại là khởi đầu chán nản cho vòng tuần hoàn của Furin. Có hôm cô đến hội học sinh xử lý tài liệu. Khi đang làm, Akane bước vào :
- ....
- ....
Thực sự là hai người không nói gì với nhau cả, họ chỉ ngồi đó làm việc của mình. Sau khi làm việc được một lúc, Akane lên tiếng mở lời:
- Cô có thấy cái vòng cổ này phiền không?
- Hả? Ừm... nào cậu thấy Teru-san bỏ vòng tay ra thì tôi sẽ thấy phiền..
- Ý là lúc cô chiến đấu á?
- Ừm chắc vậy..
- Hai người hay đi với nhau vậy, bộ là người yêu hả?
- ...
- ...
- ....
- .. Không phải hả? Tôi thấy anh ta buồn nôn hơn khi ở cùng cậu đấy
- Tôi cũng thấy thế..
- ???
Akane khó hiểu nhìn người trước mặt, Furin thì mắt cá chết nhìn cậu sau đó thì thở dài một hơi và nói:
- Cậu tưởng tượng tôi giống Ao- chan còn Teru-san giống cậu đó là hiểu..
- Ồ, hoá ra là anh ta cũng có bộ mặt này
- ...
- Sao mà hắn đổ cô vậy? Cô trông kì dị hết sức, nhất là tóc của cô, trông như bà già luôn..
- Hả? Tóc tôi.. trước nó màu đen thiệt, cũng giống....
- ....
- Còn Teru-san thì tôi cũng không biết, anh ta sau khi tôi đổi màu tóc thì hình như thích tôi thì phải
- Hắn thích màu tóc của cô thiệt hả?
- Hay là gu anh ta là mấy bà già..
- Cô nó hay đó, có thể lắm...
- Nhưng mà tóc tôi ánh vàng mà..
-...
Hai người ngồi suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Cuối cùng rút ra kết luân:" Gu hội trưởng là mấy bà già..".:
- Tôi vẫn thắc mắc, tại sao Tokyo tốt vậy mà cô lại chuyển về đây
- ... Ừm, tôi thích đó
- Tôi cảm giác lý do không phải vậy..
- ....Cậu hỏi tôi nhiều rồi, giờ đến tôi
-..
- Cậu là người canh gác đồng hồ đúng không?
- ..
- Không phải giấu, tôi biết thừa
-...
- Haiz...tôi còn biết nhiều hơn cậu tưởng đấy
Furin nhún vai bỏ qua chuyện này đằng nào thì cũng chỉ là nói để xem phản ứng của cậu ta thôi. khi chuẩn bị thôi chuyện và quay lại làm việc thì Akane lại lên tiếng:
- Tôi đúng là người canh gác đồng hồ, còn cô?
- Tôi á, tôi hơi bất ngờ đó...Tưởng cậu biết rồi cơ..
- Không tôi cần nói rõ, không phải câu trả lời" Tôi giống hội trưởng..." kiểu vậy
- Ừm cậu biết cũng chẳng để làm gì, sao cậu lại thắc mắc?
- Đừng đánh lạc hướng tôi, tôi bị đọc thấu cũng khó chịu lắm. Nói đi
- Ừm.. Tôi..
- Chao xìn, Fuu-chan nay đến sớm quá vậy, hổng chờ anh hả?
- Hơ hờ.. vậy miễn câu hỏi của cậu Akane nhé..
- Chả liên quan gì hết!! Tự nhiên lại miễn, hội trưởng đúng là đồ phá đám
- Gì? Cậu định tán Fuu-chan của anh hả?
Teru mặt bình thản lấy ra chuỗi vòng hạt tràng ra và..
- Đính chính lại là em không phải của anh đâu
- Huhu thật là lạnh lùng quá đi...
- ...
- Thế mắc gì tôi lại ở đây nữa thế!!
- ....
- A, mệnh cậu hôm nay phải cẩn thận với người mình thích, người có thể gặp nguy đó, nhớ cẩn thận đó nha
- Hả?
- Nghe theo Fuu-chan đi, ẻm soi chuẩn cực
-...
- Eh? Sao anh có cảm giác mọi người ghẻ lạnh anh vậy..
- Hầy.. vậy tôi thử nghe cô một lần
Furin nhìn chằm chằm Akane.. Một hồi lâu cô mới nói:
- Kính này của tôi này.. thảo nào quen vậy..
- Kính này của cô á hả?
- À không hẳn, tôi tìm ra nguyên lý hoạt động sau đó nhờ người làm rồi tôi lắp ráp và... thôi
Furin lấy cái kính đeo thử và mấy nhỏ mokke biến mất thật, đúng là phát minh tiện lợi. Cô tự khen thầm trong lòng. Sau đó thì ai về đường nấy( thực ra là Furin chung lớp với nhỏ Akane mà)
Sau tiết thể dục, Furin có xuống máy bán hàng tiện lợi một xíu sau đó thì lên lớp đã thấy lớp hỗn độn nhưng may sao chỗ cô không sao, ít nhiều cô cũng đoán ra có chuyện gì đã xảy ra. Sau đó thì chuyện xảy ra cũng xảy ra cô chỉ việc bám theo quay thành thước phim cảm động... Khi mọi chuyện dần quay lại quỹ đạo, cô yên tâm ra về...
- Haiz.. liệu việc tua ngược thời gian có ảnh hưởng đến chiếc máy ảnh thân yêu của mình không nhỉ
.....
----- Fuu----
Lại là nhỏ au phiền phức đâyyyyy, mọi người đọc truyện hổng cmt đc à?!, tui cô đơn lắm bít khum, cmt đi cmt cmt đi cmt cmt cmt nghe chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro