Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Chuyện mất đồ.

====Tiếp tục Chap 3====

Một tuần sau khi trở thành trợ lý của Hanako, Yashiro.....

-Hanako-san, Hanako-san.

-Làm ơn cho tôi về nhà đi mà!!!

Yashiro phải dọn dẹp nhà vệ sinh cho Hanako sau mỗi giờ học, cô ấy vã đến nỗi phải chắp tay cầu xin cậu cho về nhà nhưng vẫn không thành.

-Không nhá!

Cô ấy luôn than vãn với cô rằng tại sao cô ấy lại đồng ý làm trợ lý của con ma nhà vệ sinh đó, mỗi lần như vậy thì cô chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười nhếch mép.

Cô cười vì sự non nớt của tuổi trẻ vì cô ấy không biết là mình vừa than vãn gì đâu, nhưng mà không sao. Trong cuộc sống ai cũng phải mắc sai lầm một lần mới chịu được nên cô quyết định mặc kệ câu nói ấy của Yashiro.

Nhưng cô không vô tâm đến nỗi mà để cho Yashiro một mình một tay tự lau dọn hết cái nhà vệ sinh đấy nên sau giờ học cũng sẽ phụ giúp cô ấy lau dọn nơi ở của bí ẩn số 7.

-Đừng than vãn nữa Yashiro-chan, đều là do cậu hết nên bây giờ cậu mới phải dọn nhà vệ sinh cho Hanako-san thôi.

-Chỉ hôm nay thôi mà!!

-Không được, tui có việc quan trọng cho cậu sau khi xong việc đấy. Nên cậu lo làm nhanh lên và hoàn thành việc lau chùi đi.

Cô ấy biểu cảm vừa khóc vừa cười nắm lấy vai Hanako mà lắc lắc.

-Tớ đang thời kì quan trọng đấy!!

Cô đưa một tay che miệng, lầm bầm những thứ mà đến cả hai đứa kia cũng nghe được.

-Đến tháng thì nói hẳn ra đi, nói như thế cậu ta có hiểu đâu.

Mặt Yashiro liền đỏ ửng lên ngay sau đó, cô ấy tức giận quay sang đánh đánh lên vai cô nhưng cô vẫn như một đứa gương mẫu, làm ngơ và tiếp tục dọn dẹp.

-Không phải!!! Là Fuji-kun, cậu ấy đã mời tớ đi hẹn hò đó!!

...

-Hả?

Cô mắt cá chết nhìn Yashiro, có phải là do cô ấy ế lâu quá rồi nên không biết cảnh giác không? Cô là một đứa còn chưa có một mối tình vắt vai mà vẫn biết cái tên đó chẳng có gì tốt đẹp.

Hanako lại giở thói ngứa đòn liền phang ngay một câu.

-Hẹn hò á? Cậu đã làm gì nào, cô trợ lý hư hỏng?

Cô ấy mơ mộng nói.

-Cậu muốn biết phải hơm? Không còn cách nào khác, tớ sẽ nói cho cậu nghe.

Giọng cô ấy trầm xuống một bậc, điều ấy cũng hơi thu hít cô một chút.

-Bọn tớ đã sắp xếp tài liệu của hội học sinh trong một căn phòng trống trải.... Và Fuji-kun đã bỏ tớ lại, dù cậu ta là người mời tớ, cậu ta nhát quá mà.

-Thế cậu định làm gì trong buổi hẹn với cậu ta đây, Yashiro?

Cô ấy chui vào góc phòng vệ sinh, tủi thân đáp lại Hanako đang đu bám trên người cô.

-Giờ tớ có vẻ có ích với cậu ấy, nhưng sau này lỡ có tiến triển gì sao.

-Cậu lạc quan quá đấy. Cơ mà tui nghĩ tên đó chỉ lợi dụng cậu thôi.

Hanako đặt tay lên tường, ép Yashiro vào góc tường trong khi lưng cô ấy đối mắt với cậu.

-Này, đi với tui đi.

Tay cậu nắm lấy tay cô ấy, giọng nhẹ nhàng nói.

-Tui sẽ tử tế với cậu hơn, so với tên đó đấy.

Một không gian ngượng ngùng, nhưng không được lâu thì tiếng của cô đã cắt đứt nó.

-A, cậu làm gì vậy, Haku-joudai?

Haku-joudai màu xanh nói gì đó với cô làm cô hơi nhăn mày, nhưng vẫn đáp lại nó bằng giọng dịu dàng.

-Không buồn đâu, cảm ơn nhé.

Hanako nghe thế cũng liền bay đến trêu chọc cô.

-Hể? Sao cậu im hơi lặng tiếng nãy giờ vậy, Shizu~? Không lẽ cậu đang ghen hử?

Cô mặt bất cần quay ra nhìn cậu, đáp giọng thờ ơ làm tan vỡ trái tim bé nhỏ của cậu.

-Mắc gì ghen, chỉ là tớ không có cơm mèo cho những ngày phải ăn cơm chó lạnh giá này thôi.

-Ai rảnh mà đi ghen, tớ còn một đống văn kiện bên hội học sinh nên không rảnh để quan tâm mấy cái này đâu.

Đau đớn, cậu đau đớn và cô biết điều đấy nhưng cô không thích chấp nhận, phát cơm chó cho lắm vào, vừa lòng cô lắm.

[…]

Sáng hôm nay, trong giờ học tiếng anh, cô hôm nay bỗng mệt mỏi lạ thường. Chỉ là do hôm qua thức khuya để cố làm xong cái văn kiện kia, cũng sắp đến hạn nộp rồi.

[The Apollo project was a project to bring a manned spacecarft to the moon....]

Tiếng đài cứ thế vang lên trong lớp học còn cô gái đang mệt mỏi vẫn cứ gật gù.

-Otsugawa-san, em hãy đọc từ trang 37 đi.

Tiếng gọi của thầy giáo như đánh thẳng vào tâm trí cô, gật gù đứng dậy định cầm quyển sách lên nhưng không biết nó đã ở đâu.

Cứ đứng đấy loay hoay mãi làm cho thầy phải dục cô nhanh lên trong sự bối rối của cô, nhưng có vẻ như ông trời đã thương xót cô.

Thầy giáo cũng biết cô ở trong hội học sinh nên nghĩ rằng hôm qua có họp hay quá nhiều văn kiện khiến cô phải thức đêm làm nên mủi lòng cho cô ngồi xuống.

Khẽ thở dài, tự hỏi sao hôm nay lại xui xẻo đến thế thì quyển sách lại ở ngay trước mắt, cứ ngỡ như mình vẫn còn mệt mỏi nên xin phép thầy đi đến phòng y tế nằm nghỉ.

Qua tiết tiếp theo về lớp cũng được.

[…]

Trong giờ nghỉ trưa, mọi người trong lớp bu lại kín bàn cô hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu, họ cũng không muốn làm phiền nữa nên đành rời đi.

Được yêu quý quá cũng khổ lắm.

Cô được nghe Akane Aoi kể là Yashiro có lẽ bị Yousei lấy mất đồ rồi, cái vấn đề này thì cô không để ý lắm vì caia méo gì bọn học sinh trong trường cũng đồn được mà.

Yousei hay còn gọi là Mokke, bọn chúng vốn giống như những con thỏ rất đáng yêu nhưng chúng cũng sẽ thay đổi theo lời đồn của các thế hệ này sang thế hệ khác. Nói chung, các bí ẩn đều được tạo ra từ lời đồn nên lời đồn thế nào thì bọn chúng sẽ như thế.

Cô vì có mắt thần của nhà Otsugawa hay do một cái gì gì đó nên cũng có thể nhìn thấy các bí ẩn, các hồn ma của trường học, vậy nên cô thường xuyên lấy được hảo cảm từ đám Mokke này và cũng được giúp đỡ rất nhiều.

Nhưng không biết đứa nào ác mồm ác miệng thế mà đi đồn là Yousei-san rất hay lấy đồ của bạn ở những nơi quen thuộc hay là khi cần thiết nhất nhưng không được nhìn vào Yousei-san, nếu như đã lỡ nhìn vào rồi.....thì mạng sống của bạn cũng sẽ bị lấy đi.

Ừ ừ, đại loại là như thế, vì thế nên dạo này mới không thấy đâm Mokke đâu hết, bọn chúng luôn tránh không cho cô gặp nguy hiểm nên trong thời kì này cô sẽ không thể nhìn thấy các Mokke.

Tiếng ồn ào từ bên ngoài thu hút sự chú ý của cô ngay lập tức, bước ra ngoài thì thấy cả các anh chị năm ba và năm hai cũng ở đây. Cô khẽ nói.

-Anou, các senpai cho em qua với ạ.

Họ tránh đường thì cô đi vào, đập vào mắt cô là cả một cái tủ đồ thật lộn xộn, những cái tỉ gần như đã mất cửa đóng rồi, tủ cô cũng không ngoại lệ, nhưng may mắn là trong đấy chỉ có cặp và những quyển tiểu thuyết thôi nên không cần lo lắng lắm.

-Mọi người cần em báo cho Minamoto-senpai biết không?

-Không, không, không cần đâu! Em biết đấy, senpai rất bận rộn trọng hội học sinh nên không cần–

-Em cũng trong hội nên không cần nói gì nhiều đâu, em hỏi cho có màu thôi.

Nói đoạn, cô quay người rời đi thật ngầu lòi, sau đó lại vấp ngã ;-;

[…]

Chiều nay cô đã bị mất đống văn kiện nên rất tức giận, mọi người ra sức dập ngọn lửa nóng phừng phực này nhưng càng dập thì lửa càng to, chắc là dập lửa bằng gỗ đấy.

Sau giờ học cô đã chạy đến khu nhà cũ để tìm đám Mokke đấy, đang chạy thì cô vấp phải một thứ gì đó, đau đớn quay lại nhìn thì thấy một con Mokke đang cầm tập văn kiện của cô.

-Đưa nó đây.

Đáp lại cô là ánh mắt cầu cứu của nó, nó nói.

-Làm ơn hãy thay đổi tin đồn đi.

...

-Tin đồn sẽ được thay đổi sớm thôi, nhưng không phải là ta. Giờ thì mau đưa đống văn kiện kia cho ta.

Nó lủi thủi đặt xấp giấy vào tay cô rồi chậm rãi rời đi, cô nhìn theo bóng nó không khỏi thở dài. Không phải cô sẽ là người thay đổi tin đồn đó mà là Yashiro.

Có ổn không đây?

====End Chap 4====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro