Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nguyễn Ngọc Trâm Anh. 

Nạn nhân của vụ cháy ở chung cư Mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Tình trạng: Chết mất xác.

.

.

.

.

.

Mẹ ơi, con xin lỗi, con muốn học thật giỏi để có thể giàu, để giúp mẹ đỡ đần chi phí trong nhà.

Linh ơi, tao xin lỗi, mày không cần chờ tao chở đi học nữa đâu, cũng không cần mua bánh cho tao.

Bà ơi, cháu xin lỗi, cháu muốn mua tặng bà chiếc áo dài thật đẹp, mà lại thất hứa rồi.

Tôi xin lỗi, vì đã chết đi một cách oan uổng. 

Tôi xin lỗi, vì đã phật lòng những người tôi yêu thương.

Tôi xin lỗi, cuộc đời bất công quá.

Tôi xin lỗi..Vì tôi đã kiệt sức rồi..

.

.

.

.

Mở mắt ra lần nữa, Trâm Anh thấy mình đang ở một nơi kì lạ. Nhưng đẹp, đẹp lắm, cứ như đang ở trong một bộ anime nào đó...có..chút..quen..? 

-Này học sinh mới, cậu bị sao vậy?

Một giọng nói trầm ấm vang lên, và nó phát hiện mình đang ngồi dưới sàn nhà.

-À..à..tôi..-

Nó ấp a ấp úng, chả biết nơi này là đâu, mà học sinh cái gì? Nó vừa thi đỗ đại học đấy?!

-Tôi đã giới thiệu xong về trường, cậu cứ tự nhiên mà đi xung quanh nhé, tôi về phòng hội đồng xử lí chút chuyện.

Cậu trai tóc vàng nắng vẫy tay cười rồi chào tạm biệt nó. Cậu ấy trông rất đẹp trai, mà nó đang hoảng nên cũng không để ý lắm.

-Khoan đã!

Cậu quay lưng lại nhìn nó.

-Tên cậu..là gì thế?

-Minamoto Teru, chủ tịch hội học sinh, nếu cậu có chuyện gì thì hãy vào phòng hội đồng tìm tôi. 

Cái tên như sét đánh ngang tai, nó nhận ra rồi.

ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ MOTIP XUYÊN KHÔNG CỦA MẤY BỘ TRUYỆN ĐỒNG NHÂN NÓ HAY ĐỌC À?! NÓ-ĐÃ-XUYÊN-VÀO-JSH!! CHA MẸ ƠI..CÒN GẶP ĐƯỢC CẢ BIAS! NỤ CƯỜI TỎA NẮNG CỦA CẬU ẤY..!!! THUỐC..TRỢ TIM..TIM NÓ ĐẬP NHANH QUÁ...

Thế là nó cứ đứng đực ra đấy mà chìm trong suy nghĩ với thân thể mới, ngôn ngữ mới, tất cả mọi thứ đều mới,..

Mãi đến khi chuông reo, nó mới bần thần đi vào lớp.

-Nào các em, lớp chúng ta có bạn học sinh mới, mời em giới thiệu. 

Thầy chủ nghiệm cùng với cả chục con người giương đôi mắt vào nó. Nó thấy vừa run vừa sợ, với một đứa tự kỷ chỉ có con Linh là bạn thì việc giao tiếp xã hội thật quá sức. Ấp úng cả nửa ngày, nó mới nói được một câu.

-Tôi tên là Nguyễn Ngọc Trâm Anh, rất vui được làm quen. 

Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong lớp xì xào bàn tán, có người hỏi nó:

-Nguyen Ngoc Tram Anh? Tên gì lạ vậy?

Nó vội chữa cháy:

-Đó là tên tiếng mẹ đẻ của tôi, hãy gọi tôi là Anami.

-Cảm ơn em, mời em về chỗ, là chỗ cạnh bạn Minamoto ấy.

Vi buổi sáng đã gặp qua nên nó nhanh chóng tìm được chỗ của cậu, hay là bias nên nó nhớ rất rõ nhỉ?

Cuộc sống học đường của Trâm Anh đã bắt đầu một cách khập khiễng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro