Mưa dầm
Ba năm sau...
Trong phòng bếp
"Đồ ăn của mày nè ăn đi, ăn không hết là tao đập gãy chân"
"Ừm"
Thấy trả lời cọc lóc con người hầu đó ném tô cơm và tát một cái thật mạnh vào mặt cô
"Mày đang trả lời với ai đấy?"
"Cơm rớt hết xuống sàn nhà rồi kia bóc lên ăn đi"
*nhìn mắt mày không bằng một phần của ngài Satoru, nhím xấu xí phát ghê*
Nói xong con người hầu đó liền ra ngoài và còn cô thì xoa cái má bị tát
"Đâu ngu mà lụm lên ăn"
Đứng lên trong sự chán nản và bước ra ngoài thấy những hạt mưa rơi lách tách
"Rơi xong rồi lại chết"
"Ước gì mình cũng có thể như hạt mưa này"
"Nhìn mấy hạt mưa còn có bạn để chết cùng còn mình thì ..."
Bỗng từ xa có một người đi tới, anh ta tràn ngập mùi sát khí, quần áo lẫn cà vạt dính một ít máu, đôi mắt anh ta thật đẹp, tia sáng như bầu trời nhưng trong đó lại chứa những sự căm hận xen lẫn cảm giác đau buồn và thương đau
"Chú ơi, chú coi chứng bị ướt đấy ạ"
"Nhỏ nào đây?"
Nay Gojo Satoru mất đi một người bạn mới quen là Amanai Riko, anh ta đã khóc rất nhiều, trời đổ mưa chắc cho người bạn đã khuất nhỉ?
Cô đến và đưa một cây dù
"Cảm ơn vì đã đưa cây dù và với lại nhóc không thể che ta cây dù đã nát mòn kia đâu"
"Dạ*có dùng là may rồi mà còn đứng đó đòi hỏi*
"Chú cầm đi ạ cháu còn phải đi vào để ăn nữa ạ"
Anh ta níu tay cô lại
"Này nhóc thuộc gia tộc Gojo à?"
"Dạ cháu là Gojo Kuria, rất hân hạnh được gặp chú ạ"
*Ủa thuộc nhà Gojo mà không biết mình là ai thì thấy cũng hơi lạ đấy*
"Nhóc bao nhiêu tuổi?"
Cô lấy bàn tay ra và đếm
"Dạ là ba ngón tay ạ"
"Ý là ba tuổi hả?"
"Dạ?"
*Nếu là ba tuổi thì nói chuyện cũng lưu loát đấy nhưng mà nhìn mặt hơi ngơ ngơ ngáo ngáo thôi*
"Tên ba mẹ?"
"...."
"Dạ không biết ạ"
*À thế là bị bán vào đây làm người hầu nên mới không biết mình, ra là vậy*
"Này cô người hầu kia"
"À dạ?"
"Con bé vào đây khoảng lúc nào?"
"Con bé này....*chết tiệt nên nói sao đây* dạ tầm khoảng gần tháng rồi ạ"
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro