chương 26
Kiyubi đang nhắm mắt bắt đầu vận chuyển chakra chảy toàn thân đề cao cảnh giác. Bỗng nhiên đằng sau Ieiri Shoko xuất hiện một cọc nhọn đang lao thẳng đến, Kiyubi nhanh chóng nắm tay Shoko kéo mạnh về phía trước, tránh thoát được một mạng
"Biết ngay mà.....đám chú nguyền đó đang nhắm vào cậu mà, Shoko"
Kiyubi đứng chắn trước Ieiri Shoko, lập tức vào tư thế phòng thủ:"Muốn làm cái thứ kế hoạch chết tiệt của ngươi thì qua xát của ta trước đi"
Có một sự thật chứng minh, đấu thể thuật với một Hyuga chính là sai lầm lớn nhất, và phải đấu thể thuật với một kẻ đãng hoàn toàn vượt qua giới hạn của nhu quyền để kết hợp với các đòn quyền khác thì càng là sai lầm hơn
Và Kiyubi chính là Hyuga nằm trong trường hợp thứ hai, người đã hoàn toàn thoát khỏi giới hạn của nhu quyền sau những lần huấn luyện đặc biệt với Touji
Nhu bộ song sư quyền, một đòn phá hủy gần hết kinh mạch, thẩn chí là đánh sâu vào các nội tạng khiến đối phương chết tại chỗ hoặc chấn thương mạnh
Kiyubi đánh xong hai tên nguyền sư liền kéo theo Ieiri Shoko chạy đi, cả hai băng qua khu rừng để tụ họp với hai người kia, vì theo như Kiyubi nói thì họ đã đánh xong con chú linh kia rồi. Mặc dù trông cả hai đều tơi tả hết sức
"Chà, khổ cực cho hai người rồi" Kiyubi đi tới, vui vẻ khi thấy hai thằng bạn chí cốt bị đánh tat tơi, lập tức lấy điện thoại ra chụp hình
Satoru rên rỉ, mặc dù không có nổi vết thương ngoài da:"Chết tiệt!! Con chú linh đó quá phiền phức!"
Suguru một bên vẫn còn bực tức đạp Satoru:"Cũng tại cậu mà tuyệt kỹ tớ vừa nghĩ ra đã không được hoàn thiện rồi đấy!"
"Do cậu thiếu kinh nghiệm thôi, đừng có mà tự với chả tại"
"Chết tiệt!"
Kiyubi bật cười, kéo Ieiri Shoko lại:"Giờ tới lượt cậu rồi, trị thương cho họ giúp tớ nhé"
Ieiri Shoko cũng gật đầu:"Nhưng tớ không hiểu, 2 đặc cấp đánh 1 con đặc cấp thì làm sao mà te tua dữ vậy?"
Kiyubi:"Cụ thể là họ có đánh đặc cấp, nhưng sau đó vì đối phương cố tình chơi xỏ nhau nên lao vào đánh nhau luôn. Một cuộc hỗn chiến toàn diện, từ đồng đội trở thành kẻ thù. Nghe thú vị không?"
Ieiri Shoko hắc tuyết:"...Tớ thật sự không biết thú vị chỗ nào, chỉ thấy làm đau bản thân thôi"
"Vậy cậu coi như mấy lần trị thương này khiến họ mang ơn cậu đi, mốt sau này ơn đủ nhiều rồi có khi họ gọi cậu là ông nội cũng nên"
Satoru nhảy dựng lên, không đồng ý lên tiếng:"Này!! Kiyubi! Tớ sẽ không gọi cậu ấy là ông nội đâu đấy!"
Suguru đang được Ieiri Shoko điều trị cũng gật đầu
Kiyubi cười cười, đỡ cả hai dậy nói:"Thôi, đánh cũng xong rồi. Vụ này có dính đến lũ nguyền sư thì để cho đám kia xử lý đi. Dù sao thì tớ thật sự không muốn phải giải quyết triệt để"
"Ý cậu là sao?"
"Cái thứ chú linh đặc cấp vừa nãy các cậu đánh chỉ là con thứ nhất thôi. Đợi con thứ hai chui ra đánh cũng mệt chết đi được, thẩm chí chúng ta còn bị đám chú nguyền úp sọt nữa. Cho nên con sau cứ để đám làm kiểm tra của lũ chó cao tầng kia đi dò xét đi, lũ đó chết thì cũng có cớ để bên tớ chơi cao tầng một trận" Kiyubi vừa nói vừa xoa tay, nở nụ cười khủng bố liếm môi:"Dù sao trong tương lai tớ phải bắt chúng gọi một tiếng "Cha" hoặc "Ông nội" thì mới vừa lòng"
Ieiri Shoko nhìn mà ớn lạnh hết cả người:"Cậu ấy có ác cảm với cao tầng sao? Với lại tớ không nghĩ khiến người khác chết để thực hiện mục đích của mình là một ý tốt"
Suguru gật đầu:"Không chỉ ác cảm thôi đâu, Kiyubi còn rủ bọn tớ tham gia cách mạnh chú thuật sư với cậu ấy nữa kìa. Mặc dù tớ chẳng biết mấy cái đó là gì"
Kiyubi:"Bọn họ chết là do bọn họ thì liên quan gì đến tớ? Không phải bọn họ cũng muốn chúng ta chết sao? Giới ngầm của chú nguyền sư đang rần rần tiền thưởng của cậu kìa"
Ieiri Shoko:"....."
Satoru cũng đi lại, khoác vai Suguru cười nói:"Kiyubi-chan có biểu hiện như vậy cũng phải thôi. Mấy năm trước em trai của cậu ấy mém bị lũ cao tầng lừa vào lại Zenin, cậu không biết lúc đó Kiyubi và cha dượng Touji của cậu ấy đáng sợ như thế nào đâu. Sát khí như muốn nhấn chìm cả giới sát thủ luôn. Với lại Zenin gia giờ mục rửa lắm rồi, Kiyubi-chan ác cảm cũng là chuyện thường tình"
"Nói chung đám cao tầng đó trong tương lai nhất định phải gọi tớ một tiếng "ông nội"!!!"
Kiyubi vừa nói vừa siết chặt tay thể hiện sự quyết tâm của mình. Sau đó liền kéo cả 3 người đến một quán ăn vừa thấy được trên web. Kiyubi và Satoru quả thật đã quá quen thuộc nhau, cả hai nhanh chóng gọi một đống đồ ngọt, đặc biệt còn ghi chú bảo cho nhiều đường. Getou Suguru thì đơn giản hơn, một phần bánh mạnh và nước uống là vừa đủ
Ieiri Shoko nhìn phần ăn mà Kiyubo cùng Satoru gọi mà không khỏi cảm thấy ê răng. Ăn nhiều ngọt như vậy thật sự không sự mập sao??
Nhưng nhìn thân hình thon dài là lực lượng của Satoru, cùng với cơ thể đặc biệt đủ đầy, trắng trẻo và thon gọn của Kiyubi, Shoko không nhịn được muốn tiền hiểu xem đống calo hai người ăn rút cuộc đã đi về phương trời xa xôi nào
"À Shoko, cái thông tin gì đó mà Yaga sensei gửi ấy, cậu lấy ra đi. Tớ muốn chắc chắn mọi thứ trước đã"
"Ồ, được"
Shoko thuần phục lấy ra điện thoại, bắt đầu bấm bấm:"Khu núi đó có tiền sử khá lâu rồi. Thời xưa người ta người dùng núi đó để chôn xác thai nhi chết yểu, do đó ô uế tích tụ rất nhiều, trở thành nơi hút nguồn năng lượng nhất cho đến hiện nay"
Satoru múc một miếng bánh ăn, sau đó nói:"Vậy thứ mà Suguru vừa thu được chắc chỉ là một phần nhỏ tâm nguyện của con chú linh kia"
"Thuật thức của con đặc cấp này khá rối, chúng sao chép hình dạng và bản chất của bất cứ ai bị nó ăn vào bụng. Bởi vì tâm nguyện của chúng là muốn tìm lại cảm giác được ở trong bụng. Nhưng chúng quá non nớt để suy nghĩ, cho nên không hoàn toàn là mối đe dọa. Vậy cứ gọi là Thai linh chú thi đi"
Kiyubi hút ly trà sữa cái rột:"Nó có thể chạy trốn khỏi tớ thì chứng tỏ nó cũng rất mạnh rồi. Chắc là nó phân tách bản thể với phần hồn ra để trốn"
Ăn uống no, cả 4 đứa kéo nhau đi lượn lờ ở Miyagi một vòng. Sau đó liền đi làm cái nhiệm vụ kế tiếp, báo cáo xong hết nhiệm vụ thì cũng đã mất 3 ngày trời mới được về lại Tokyo
Kiyubi trước khi về nhà còn muốn lượn lờ với Satoru một vòng tiệm đồ ngọt sau đó mới trở về. Sẵn đường đi mua cái bánh gấu cho Megumi và Tsumiki luôn. Cô thẩm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh hai đứa nhỏ ôm chân Touji đòi bánh gấu nữa cơ......
Về tới nhà thì trờ đã tối đen luôn rồi, thẩm chí là có chút trễ. Kì thật Kiyubi có thể ở lại kí túc xá trường, nhưng cô vẫn không yên tâm vì ở nhà còn có Megumi và Tsukimi, hai đứa nhỏ cần người chị có trách nhiệm cao cả là cô đây chăm sóc
3 ngày qua chắc chắn đã bị Touji làm cho buồn phiền đến nhăn mặt nhỏ rồi
"Chị về rồi đấy! Mấy đứa ở nhà có canh chừng ba ba Touji sài hết tiền vào đua ngựa không đó?"
"Oaaa huhu! Chị Kiyubi! Huhu! Chị còn sống"
Trước mặt Kiyubi là khung cảnh cực kì khủng bố. Trong nhà không bật đèn, Megumi và Tsumiki đôi mắt đều ướt sũng, đỏ ửng lên đáng thương hề hề, thẩm chí hai cục nhỏ đó còn đnag ngồi ôm chân Touji hai bên, thay phiên nhau đốt vàng mã......
Phải, chính là đốt vàng mã......
Kiyubi:....??!! Tôi chết rồi sao??
Touji mặt vô biểu tình: đừng hỏi ta, chính ta còn không biết chuyện gì đi....
"Cái quái gì đây?!! Di ảnh hả? Mấy đứa làm hồi nào vậy?!!" Kiyubi đi lại, cầm trên tay cái di ảnh của bản thân mà cạn lời. Megumi cùng Tsukimi lập tức chuyển từ Touji sang Kiyubi, ôm cứng ngắc
Megumi mấp máy, sụt sịt mũi nói:"Chị, ba ba nói chị bị tông xe"
Kiyubi:"???"
Touji lập tức câm nín, hắn nhớ là nói Kiyubi đi chơi xe điện đụng với đám bạn mà nhỉ? Sao qua cái đầu nhỏ này lại thành tông xe rồi?
Tsukimi cũng thảm thương không kém:"Chị, ba ba Touji nói chị sẽ không về nữa...huhu"
Kiyubi:"..????"
Chỉ là lần đầu đi xa mấy ngày nên về trễ chút liền không về nữa??
Kiyubi lập tức nhìn Touji, thấy khuôn mặt nói không nên lời, lười giải thích liền biết chuyện gì. Cụ thể là hai cục nhỏ này suy nghĩ quá nhiều, overthingking các kiểu nên sự việc có chút mất kiểm soát đi......
Chính Touji cũng bị hai đứa dày vò không kém. Không hiểu sao hai đứa nhóc này nghe hắn nói vài lời liền khóc lóc đòi hắn mua vàng mã về, đốt nhang thắp hương cho Kiyubi. Chính hắn còn không biết bản thân nói sai cái gì nữa là......
Kiyubi ôm hai đứa, cười bất lực:"Giờ này còn chưa đi ngủ, trễ như vậy rồi còn đối vàng mã cho chị xài, chắc chị nên cảm động phát khóc mất"
"Mau, rửa mặt rồi đi ngủ, ngày mai còn đến trường"
Kiyubi vừa về chưa kịp nghỉ ngơi đã làm bảo mẫu chăm hai đứa nhỏ vệ sinh cá nhân, sau đó liền quăng cho Touji chăm còn bản thân thì tranh thủ đi tắm
Cả buổi khóc đều mệt mỏi, Tsukimi và Megumi đều ngoan ngoãn ngồi trên sofa với Touji coi truyền hình cùng uống ly sữa nóng. Sau đó không chịu nổi liền gục mất, nằm lên đùi Touji ngủ ngon lành
Touji mặt vô biểu tình lần hai, cam chịu làm cái gối tạm thời cho hai đứa nhỏ
Megumi cũng bởi vì đùi của Touji quá cứng và cao, nằm không thoải mái nên có chút khó chịu. Cho nên chỉ một lúc sau liền dời hộ khẩu, trực tiếp chui vào trong lòng của Touji, dựa vào người hắn ngủ. Tiếp sau đó là Tsukimi cũng chui vào, hai đứa ôm nhau nằm ngủ trong lòng ngực của Touji
Touji:.......
Bởi vì thuộc thể loại đô người, cho nên hai cục nhỏ kia rất dễ dàng chui vào lòng của hắn nằm ngủ, thẩm chí còn có chút thoải mái vì không bị chật hẹp, thiếu chỗ dựa
"Pfff! Cái gì đây?! Đáng yêu chết mất!" Kiyubi vừa tắm ra, thấy cảnh này liền lấy điện thọai chụp hình
"Đừng có chụp, mau đem hai đứa nhỏ này vào phòng đi"
"A, vâng"
Bế từng đứa một vào phòng coi như cũng xong việc. Kiyubi giờ mới bắt đầu vào chính sự:"Chú Touji, đại hội thể thao mẫu giáo ở trường của Megumi sắp tổ chức, chú có đi không??"
Touji nhướng mày nhìn Kiyubi, sau đó nhàn nhạt nói:"Không biết"
"A, vậy là có đi rồi, vậy chú nhớ xếp lịch đi nhé"
Touji:"...." Này là nhóc tự quyết định rồi, còn hỏi ta làm cái gì??
Vì sợ Touji quên, cho nên Kiyubi đặc biệt đánh dấu trên lịch để nhớ rồi mới bắt đầu công cuộc đi nghiên cứu chú linh cùng tạo ra chú cụ cho Touji
Phải nói về phần nghiên cứu, Kiyubi thật sự hơn người vì có cái thuật thức như hack [Hư thực hóa hữu hình]. Cô thẩm chí còn có thể tạo ra mấy cái chú cụ đỉnh cao cho Touji xài thử, và bất ngờ thay chúng thật sự rất hiệu quả mặc dù vẫn còn khuyết điểm
Đem chú lực từ bản thân, lấy trí não và sự tưởng tượng vô tận làm trung tâm để hình thành một đồ vật. Nghe thì đơn giản nhưng nếu không có đủ chú lực, bản thân người làm sẽ chết thì bị rút sinh mệnh, nhẹ thì đau đầu vì tổn thương trí não, nặng thì uống trà với diêm vương
Nhưng Kiyubi là ai? Một con nhóc có chú lực dồi dào đến mức khiến người khác ghen tị, đã thế trong 10 năm liên tục tích trữ chú lực. Cho nên nói không ngoa thì chú lực của Kiyubi thật sự là gần như vô tận, đã thế còn cộng với Tenseigan mang năng lượng chakra và chú lực đi dự trữ thêm. Cho nên Kiyubi thật sự chưa bao giờ bị thiếu chú lực để làm mấy việc điên khùng kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro