chương 2:Cuộc chạm mặt giữa anh hùng và quân ăn cướp
Hyuga Kiyubi thật sự rất nghèo, một đứa trẻ mồ côi thì lấy đâu ra tiền tiêu vặt để đi mua đồ nó thích nhỉ?
Nhưng có một sự thật ảo não mà Kazerin không bao giờ lý giải được, chính là việc con nhóc 7 tuổi này trên tay luôn có mấy cây kẹo để ăn, và lâu lâu là một số tiền được đổ vào cá độ.......
Sự thật thì Hyuga Kiyubi không có đi ăn cắp tiền đâu, nó chưa điên đến mức bật Byakugan lên rồi lao vô phòng viện trưởng để lấy tiền....
Cụ thể thì khi nào nổi điên lên sẽ làm, còn bây giờ thì chưa....
Và cách để mà Hyuga Kiyubi có được những cây kẹo, rất đơn giản thôi
Chính là đi cướp của lũ nít ranh trong lớp học
Mặc dù khu mồ côi rất nghèo, nhưng không đến nổi là không cho trẻ em đi học. Dù sao nhà nước cũng đang đẩy phong trào cho trẻ đi học rất mạnh, với lại học lực của Hyuga Kiyubi luôn luôn nổi trội nhất. Cho nên được đặt cách đi học luôn
Và ngày đầu đi học, có vài đứa trẻ cười nhạo Hyuga Kiyubi là "trẻ mồ côi", "đồ không cha không mẹ"
Cộng thêm cái vẻ ngoài trắng từ đầu tới chân, mắt như bị mù. Cho nên khá dễ hiểu khi Hyuga Kiyubi trở thành đề tài bắt nạt
Nhưng Hyuga Kiyubi sẽ để yên sao? Tất nhiên là không rồi, nó đã lao vào múc người ta luôn, đánh đến mức kêu cha mắng mẹ, đến khi tụi nít ranh đó không dám về nói với gia đình thì thôi
Và thế là mấy ngày sau đó, Hyuga Kiyubi giang hồ tung hoành ngang dọc trường tiểu học. Cầm đầu cả bọn trong lớp đi cướp kẹo thưởng của lớp khác
Dù có chút hèn, nhưng không sao. Thứ nào Hyuga Kiyubi thích thì đó là của cô thôi, phân biệt chi cho mệt
Vào một ngày đẹp trời, Hyuga Kiyubi - con người hiền lành nhân hậu đang đi xin ăn, kì cò mặt cả với một đứa nhóc để lấy cục cơm nắm dành cho buổi ăn sáng
Hyuga Kiyubi đã gợi ý sẽ đưa tiền trả lại cục cơm nắm kia, với giá cả sẽ giảm nhẹ vì chúng đã bị cậu nhóc chạm vào bóp hỏng rồi
Nhưng sự thật rằng không phải đứa nào cũng răm rắp nghe theo Hyuga Kiyubi một cách ngu xuẩn
Bằng chứng là thằng nhóc đáng ghét này đây!
"Tao đã nó sẽ trả tiền gốc luôn rồi! Còn muốn đòi hỏi cái gì nữa?!"
"Không được!"
Hyuga Kiyubi lập tức dậm chân tức giận:"Thế muốn cái gì?!!"
"Nếu cậu muốn thì phải trả giá cao hơn cơ!!"
"WTF??!? Cục cơm bị mày bóp thành cứt chó rồi còn muốn trả giá cao hơn?? Bị điên à?? Bố mẹ mày không dạy kinh doanh à??"
Cậu nhóc kia nghe được mấy lời tục tằn kia lập tức mếu máo:"Cậu...cậu là trẻ hư! Tớ không đưa cho cậu đâu??!"
Hyuga Kiyubi:"...??" What?? Nó đã làm gì đây mà mếu máo rồi??
"Này, không được ăn hiếp kẻ yếu"
Nghe thấy tiếng nói lạ, Hyuga Kiyubi lập tức quay đầu xem xem đứa nào đang muốn kiếm chuyện
Đập vào mắt cô là một thằng nhóc trông ngang tuổi, với cái mái kì lạ vén qua một bên để dài, tóc sau được cắt ngắn nhưng nhìn chung thì vẫn thấy khá dài. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mất
Mà mắt đâu???
"Muốn cái gì??"
Thằng nhóc có mái kì lạ kia nhướng mày nhìn Kiyubi:"Cậu luôn bắt nạt những kẻ yếu thế hơn cậu, đó là hành động tồi tệ"
"Liên quan gì đến thằng nhóc mắt còn không mở nổi như mày??"
"Nghĩa vụ của kẻ mạnh là bảo vệ kẻ yếu, cậu đang dùng sức mạnh của mình để chèn ép kẻ yếu, điều đó là không nên"
Hyuga Kiyubi lập tức rùng mình, câu này quen à nha!!
Hình như tên ngốc Naruto kia cũng hay lải nhải mấy câu như vậy với cô thì phải. Mấy thứ đạo lý làm người này, Kiyubi quả thật chẳng ưng chút tẹo nào, nhưng vì miễn cưỡng thấy có vài phần khá đúng, cho nên đến tận bây giờ Kiyubi vẫn cố gắng tiết chế bản thân lại
Nếu không thằng nhóc kia đã bị cô đánh cho bờm đầu vì tội cãi lời rồi
Hừ!
Không biết tốt xấu gì cả!!
"Liên quan gì đến thằng nhóc có cái mái kì lạ như cậu chứ??"
"Nếu cậu muốn bắt nạt, thì tìm người mạnh hơn mà thách đấu, đừng có bắt nạt kẻ yếu. Nếu muốn thì qua tôi này, đừng có mà ức hiếp kẻ yếu!"
Hyuga Kiyubi:....!!!!
What?? Kịch bản gì đây??
Nếu được xếp vào thể loại ngôn tình, thì thằng nhóc kia chính là nữ 9 tuổi nhỏ dễ thương thích làm việc nghĩa. Chấp nhận xã thân để đem đến hòa bình cho thế giới
Còn Hyuga Kiyubi chính là nam 9 côn đồ bị nữa 9 thuần hóa thành người hiền lành
Chỉ nghĩ thôi đã ớn lạnh hết sức!! Mất hết cả hứng để ăn sáng luôn!
Cái kịch bản ba xu gì mà kinh hết sức!!
Khuôn mặt Hyuga Kiyubi méo mó đến cực điểm, như thể chỉ muốn tránh xa đứa nhóc mái một sợi này thật nhanh để tránh gây cho bản thân bệnh ung thư
"Này! Sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?!"
"Gì? Ai biết gì đâu trời??"
Hyuga Kiyubi bình tĩnh đến gần thằng nhóc kia, giọng nói trơn tru mà hỏi:"Tên gì?"
"Getou Suguru, lớp A1-19, là học sinh mới vừa chuyển đến"
Hyuga Kiyubi lập tức âm thầm gật đầu, hèn chi không có ấn tượng để nhớ mặt. Ra là người mới đến
"Tôi là Hyuga Kiyubi, cũng là lớp A1-19"
Suguru nhất thời để ý đến đôi mắt của Kiyubi, sau đó không nhịn được bắt đầu thấy tò mò.
Thời đại hiện nay, mấy đứa mù đều mạnh như vậy??
Hyuga Kiyubi nhìn ánh mắt của Suguru cũng biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chính cô cũng chẳng quan tâm lắm. Trực tiếp chìa tay ra trước măt cậu
"Thế cậu có đồ ăn không? Tôi sẽ mua lại, với điều kiện là chúng không bị biến dạng"
Getou Suguru chân thành lắc đầu:"Không có"
Hyuga Kiyubi cảm giác hô hấp có chút khó, thời buổi này ai cũng nghèo nàn như vậy?? Chết tiệt thật!!
Getou liếc mắt nhìn cô bạn đang đau đớn khi không có đồ ăn sáng nay, sau đó liền khó hiểu hỏi ngược lại:"Thế nhà cậu không nấu ăn cho cậu sao? Mẹ cậu lười biếng không chịu nếu ăn à??"
"Tôi là cô nhi, lấy đâu ra cha mẹ để làm cơm ăn?? Với lại đồ ăn ở trại trẻ dở cực kì, giống như cơm thừa của người khác bỏ lại. Cực kì kinh tởm, ăn vào tưởng như đang nhai đá, ăn cát ấy!"
Getou nghe đến hai từ "cô nhi", liền biết bản thân có thể chọc trúng điểm buồn của người ta, sau đó nhanh chóng xin lỗi
Hyuga Kiyubi cũng chẳng để ý, vẫy vẫy tay tỏ vẻ không sao
Nhưng điều đó không ngăn cản được việc Getou muốn đền bù cho cô. Thế là hai đứa nhỏ nắm tay nhau
Đứa kéo, đứa bị gượng ép lôi lên xe buýt, đi hai chuyến xe để mua đồ ăn. Hyuga Kiyubi biểu thị bản thân không còn gì luyến tiếc. Mắc gì lôi kéo cô đi xa như vậy chỉ để mua một cục cơm nắm?? Bị điên hay không?
Cả quãng đường Getou đều rất quan tâm săn sóc Kiyubi, có lẽ là do bền ngoài của nó quá giống một đứa bệnh tật ốm yếu
Getou nhìn Hyuga Kiyubi cầm cục cơm nắm tỏ vẻ khinh thường, không nhịn được liền nói:
"Đừng có chê, cơm nắm ở đây thật sự rất ngon!!"
Hyuga Kiyubi nhìn Getou, sau đó lại nhìn xuống cơm nắm lớn trên tay. Thôi thì của ăn miễn phí, Kiyubi quả thật không nỡ chê, cho nên rất miễn cưỡng đưa lên miệng cắn
Chỉ mấy giây sau, Hyuga Kiyubi lập tức sáng mắt, tấn công tới tấp đến cục cơm nắm trước mặt không ngừng nghỉ. Thật sự rất ngon!! Cơm nắm không thôi mà ngon như vậy?!!
"Tớ thắc mắc, cậu có thật sự bị mù hay không?? Cách biểu hiện của cậu chẳng giống một đứa mù gì cả"
"Tôi không có bị mù"
Getou lập tức chấn động vì suy đoán của cậu là đúng:"Không có mù mà mắt như vậy?? Là đặc trưng??"
"Ừ, mắt tôi sinh ra vốn đã như vậy. Giống một kẻ mù nhưng không phải kẻ mù, dù sao với ngoại hình này cũng khá lợi, haha, ngồi ngốc trên đừng cũng được cho tiền an ủi!"
Getou Suguru biểu thị không nói nên lời, cái này có gì đáng tự hào sao??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro