Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: " về đây bên nhau "

Lần đầu có mặt tại tử diệt hồi du tôi hăng hái đi tìm người đàn ông của đời mình, nhưng không biết vì điều gì tôi tìm mỏi cả háng cũng không thấy bống dáng của chồng tôi đâu . Xung quanh chỉ ngửi được mùi tanh nồng của máu và mùi đất đá ẩm mốc .

Chắc hẳng chồng của tôi lúc này đã cặp bồ với em nào rồi , tôi cũng phải ăn nem để bằng nhau mới được. Nói vậy thôi chứ từ đằng xa tôi đã thấy được một cậu nhóc dáng người non trẻ trên người khoác bộ trang phục nhìn khá giống với học sinh cấp 3 đang đi lon ton một mình.

" Bé ơi , lại đây chị bảo"

miệng nói là vậy nhưng chân tôi lại rảo bước đến cậu học sinh . Cậu này xem ra trong có vẻ khá ưu tứu khi sở hữu được thân hình rất khỏe mạnh nhưng lại không đô con nó khiến tôi cảm thấy rất thuận mắt , ôi chu choa lại còn có một gương mặt non nớt nhưng điển trai của thiếu niên tuổi mới lớn . Thật ra trong lòng tôi đã từng ước là sẽ có một anh bạn trai cún con bám người như vậy .

Rất tiếc vì tuổi trẻ ngu dại nên tôi đã vô tình vớt phải con quỷ cầm thú khó tính nóng nảy kia , tôi biết là chồng tôi yêu tôi nhiều lắm nhưng tôi không thể nào chấp nhận cái tính lúc nào gặp mặt tôi thì sẽ tìm chỗ để chê. Tuy là tôi yêu anh ấy nhưng không có nghĩa là tôi không được quyền ngoại tình đâu nhé(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧.

Thằng nhóc ngây ngẩn nhìn tôi , hai má thiếu niên có chút đỏ vì ngại cũng đúng thôi vì bây giờ bản thân tôi cũng chả mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi mỏng tang , thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm vào đầu ti đỏ hỏn bị lớp áo làm phai mờ đi khiến tôi không khỏi mà nãy ra ý tưởng xấu xa .

" Em gì ơi " Tôi khẽ gọi cậu nhóc, giúp cậu lấy lại sự thanh khiết đơn thuần vốn có của cậu.

" Hả ...dạ chị gọi em " Thằng bé bị làm cho giật mình vội vàng hoảng loạng mà đáp lại lời tôi , còn không quên cởi lớp áo ngoài mà khoác vào cho tôi . Thật là ấm áp chị kết cưng rồi.

" Chị... chị nên bận áo vào trời lạnh lắm, mà tại sao chị lại ở đây hay là đi theo em nhé?"

Thằng bé thật sự rất tinh tế, chắc vì nghĩ tôi sẽ ngại khi nói sự thật nên lựa chọn ý khác . Ôi trời ơi tôi muốn thằng bé này đè tôi xuống mà dí quá .

" Em ơi ! Huhu chị vô tình bị cuốn vào trò chơi này em có thể giúp chị thoát khỏi nơi này có được không. Chị sợ lắm mình đi vô cái nhà kia nghỉ đi"

Tôi dùng nước mắt mỹ nhân mà mời gọi cậu bé nhưng trong cậu cứng lắm chắc là có mục đích riêng nên mới không chịu cùng tôi lăng giường đây mà .

" Xin lỗi chị , nhưng mà chúng ta không còn nhiều thời gian đâu mau đi thôi ...chị chắc hẳn là người mà ông Kashimo tìm "

Ôi trời ơi, tôi có nghe nhầm không đây lão chồng đang tấc bậc kiếm tôi đó à , vậy mà lão lại không thấy vợ mình ở đây mà để cho thằng bé này phát hiện. Dỗi . Chính vì vậy nên nhân cơ hội làm nũng một chút chứ có mặt lão tôi lại không làm ăn được gì .

" Chân chị đau quá ...bế chị được không" Tôi té xuống ăn vạ đưa hai tay lên đòi cậu bế , thằng bé mặc dù tuy có chút ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn mà bế tôi lên .

" Nhưng...mà thôi để em" tôi phấn khích choàng tay ôm lấy cổ cậu , thằng bé rất nhanh mà cũng rất khỏe nữa chẳng mấy chốc tôi lại được đến chỗ an toàn.

" Rất hân hạnh được làm quen với mọi người tôi chính là phu nhân của Kashimo "

Tôi mở lời làm quen với mọi người , ai nấy đều nhìn tôi xem thử rằng vì sao một người như lão ta lại nhất quyết sống chết đòi đem cô về bằng được thì mới chịu chung phe , săm soi một hồi thì không khí cũng trở lại bình thường, thậm chí còn có người rất tâm lý đưa đồ cho tôi mặc.

Nhân cơ hội lão chồng còn đang trên đường về tôi lại tiếp tục hành trình đi trêu ghẹo trai đẹp . Tôi tiến về phía cậu bé ấy dở giọng ngọt ngào.

" Chị trả lại áo cho em , mà nhân tiện em tên là gì vậy ? " Tôi mỉm cười hai tay nắm lấy đôi bàn tay cậu mà xoa xoa nhè nhẹ .

" Em là Itadori yuji rất vui khi được gặp chị ạ" thằng bé tuy rất ngại nhưng vẫn không dám rụt tay , dễ thương quá đi thằng bé làm tôi nhớ thuở ban đầu tôi và lão yêu nhau.

Lúc đó lão cũng ngại như cậu nhưng càng về sao biểu cảm đáng yêu đó lại biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt khó chịu khi tôi làm trò. Càng nghĩ càng tức được bổn cô nương đây yêu thương hết mức mà dám bày ra cái vẻ mặt khó ưa đó .

Chưa chim chuột được lâu thì lão chồng lại về tới nên tôi đành phải ngoan ngoãn trở lại . Kashimo nhìn tôi gương mặt chả có tý cảm xúc nào cả lão chỉ đơn giản đứng nhìn tôi , xem kìa thật là nhàm chán lão lại phải để tôi hành động.

Tôi chạy vội đến bên gã ôm chầm lấy và hôn hít khắp trên gương mặt trắng nhách lạnh lùng của lão , đàn ông con trai gì đâu mà lúc nào cũng phải để cho con gái người ta chủ động. Nhưng mà không sao vì lão đẹp trai nên tôi sẽ tạm bỏ qua vậy.

...Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro