7. Xác và Hồn
"Thiên dữ chú phược ạ?"
Tomoe hoang mang. Đây là lần đầu nó nghe đến tính từ này, thật xa lạ
"Các thiên dữ chú phược không phổ biến lắm" Gojou bắt đầu giải thích bằng giọng điệu cà trớn của mình
"Cho đến thời điểm hiện tại, tôi cũng chỉ mới gặp được hai thiên dữ chú phược và một bán thiên dữ chú phược thôi. Nhưng bọn họ đều rất mạnh. Và anh đã từng bị một trong số đó giết chết... haha"
Gojou rất tự tin khoe cá tính với cái lần mà hắn mém chết. Thậm chí còn cười rất vui vẻ
Nhưng nó không vui chút nào với một người có đặc tính thỏ đế như Inumaki Tomoe. Nó sợ mọi thứ, thậm chí cả những thứ đơn giản như là "nổi bật"
Tuổi thơ của nó đã phải gánh chịu quá nhiều thứ tệ hại là thành quả của việc trở thành một người "nổi bật" trong giới chú thuật sư. Bị bắt cóc, bị đe dọa, bị chôn sống, mấy việc như thế rõ ràng không hề thích hợp với một đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi như Inumaki Tomoe vào lúc đó
"nó không vui đâu Gojou - san"
"à... anh xin lỗi..."
Gojou Satoru ngập ngừng trước khuôn mặt nghiêm túc pha chút tức giận lại kèm theo tí tách mấy giọt nước mắt tủi thân của cô nhóc đối diện
Căng rồi đây. Hắn không giỏi dỗ trẻ con chút nào
"vậy... hic... hiện tại có cách nào có thể giúp em quay trở lại thân xác của mình được không ạ?"
Tomoe ngoan ngoãn để cho vị đàn anh lau sạch những giọt nước mắt trên mặt mình, trong khi bên cạnh, anh trai nó thì đến mức muốn cuống cuồng hết cả lên
"ừm. Có đấy, nhưng sẽ hơi tốn thời gian một chút" Gojou xoa cằm, nhìn về phía xa xăm nào đó "chính xác thì, chúng ta cần có sự góp sức của nhà Kamo và một vài âm dương sư nữa..."
"về các âm dương sư tôi có thể lo được, Gojou - san"
Minamoto Teru từ tốn nói trong khi gấp gọn khăn tay của mình vào túi quần
Liếc nhìn sang Tomoe, ngươi vẫn còn mếu máo và đang được anh trai mình dỗ dành bằng thứ ngôn ngữ kì lạ. Anh nói thêm
"Dù sao thì giới chú thuật sư và âm dương sư đều có hứng thú với Tomoe - chan mà đúng chứ?"
"chà... hẳn là vậy rồi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, Minamoto - kun"
Hai người, một vàng một trắng nhìn nhau, tay bắt mặt nở một nụ cười với đôi mắt lặng thinh. Giống như hai con cáo già đang trực chờ nhòm thấy sơ hở của đối phương để đâm một nhát vậy
"đáng sợ thật..."
"shake..."
...
"chị Tomoe, chị không sao chứ?"
Cuối ngày, khi mà anh trai và ông thầy kì cục của cô chị cùng về mất. Thiếu niên Minamoto Kou mới lon ton chạy sang phòng chị hỏi thăm.
Thật ra là cậu thiếu niên cũng muốn hỏi thăm chị gái họ Inumaki lâu rồi, nhưng vì lo sợ chị cảm thấy phiền khi vừa phải lo lắng với vấn đề của bản thân, vừa phải đối đáp với ba người con trai cùng lúc, Kou sợ rằng chị sẽ phiền hà khi cậu cố xen vào cuộc trò chuyện
"Kou - kun hả?" Lồm cồm trong đống chăn và gối của mình trong căn phòng tối, Tomoe nhìn không khác gì một ma nữ cả
"không ổn rồi, chị cảm thấy khó ngủ quá, tại sao cứ nhất thiết phải đặt thân xác của chị trong đây cơ chứ!" Tomoe ôm mặt khóc không thành tiếng "nó chẳng khác nào chị đang nằm với xác chết cả!!"
"nhưng mà chị ơi..."
Kou chỉ vô cái xác nho nhỏ của cô chị, rồi lại nhìn sang ma nữ bên cạnh
"nó là thân xác của chị mà!"
"thì có khác gì đâu chứ!!"
Ôi, một khi đã sợ thì có hóa thành ma cũng sợ ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro