Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đổi chỗ (2)

Tiếp phần ngoại truyện trước nè :333.

———

Sau khi cà hai người đều xuất hiện suy nghĩ này. Một người thì thở dài, một người thì điên tiết tìm cách giải quyết. Chúng ta sẽ sang người đang thờ dài trước.

-Mọi người thả tớ ra được không?

Yuu-ni thở dài nhìn 3 người đang cầm cây thánh giá kia. Đúng là cô quen họ thật nhưng phản ứng này không giống phản ứng của bọn họ thường ngày. Cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì đây không phải là lần đầu tiên. Bị nhiều quá rồi cũng quen nhưng hôm nay cô có hẹn. Có hẹn. Một cuộc hẹn hò.

-Khai thân phận ra trước đã!

-Mi là ai!?

-Em đã làm gì cô em gái bé bỏng của thầy!?

Cả ba người phản đối. Tiếp tục thở dài bất lực với ba người này,Yuu-ni quay sang cậu bạn bên cạnh hỏi:

-Megumi, thả tớ ra được không?

Cô dịu dàng cười, nhưng khi thấy bộ dạng lưỡng lự của cậu thì lại nghiêm giọng nói:

-Cho cậu 5 giây.

Một nụ cười nguy hiểm mà Yuu của thế giới này thường trưng ra, Megumi rùng mình và cũng nhanh nhẹn tháo trói cho Yuu-ni.

Cô đứng dậy, xoay xoay cái cổ tay bị trói khá đau. Quay sang nhìn 3 người vẫn còn cầm thánh giá nhìn mình. Não thì vẫn động suy nghĩ rằng chuyện gì đang xảy ra, miệng thì chỉ nhẹ nhàng hỏi:

-Em đi ra ngoài được không, Satoru-san?

Cô đổi hậu tố, Satoru cũng để ý. Bình thường cả ở thế giới này và cả thế giới kia thì Yuu chỉ gọi Satoru là Satoru, không có hậu tố gì hết. Điều này khiến Satoru lạnh gáy và lắp bắp nói:

-Được, Được rồi, em cứ đi đi.

Yuu-ni mỉm cười vừa vẫy tay vừa bước ra khỏi căn phòng học, để lại ba người đồng niên và người thầy của mình ở trong căn phòng ấy với một chút sợ hãi pha lẫn khó chịu. Đóng cửa phòng lại, Yuu-ni từ từ trượt xuống với hai tay ôm khuôn mặt đỏ nhẹ.

-Aaaa, ít khi mình mới ăn nói kiểu này. Nhưng mà mình đang ở trong cái tình huống gì đây?

Yuu-ni nói thầm. Ở thế giới kia cô rất hiếm khi nặng tiếng với mọi người. Cô lôi cái điện thoại của mình ra để kiểm tra xem nó có phản ứng gì không. Một chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất có màu đen, mù mà cô yêu thích, kèm với cả một chiếc móc khoá nhỏ hình cơm nắm mà người yêu cô tặng.

Sau một hồi kiểm tra thì cũng chẳng có được cái xác minh gì. Tiếng thở dài lần thứ n trong ngày, Yuu-ni hai tay vẫn ôm mặt mà vắt óc suy nghĩ.

Chúng ta sẽ nhảy sang bên kia.

Sau khi ý nghĩ đó chợt thoáng quá, trong đầu Yuu bắt đầu xuất hiện những câu chửi thâm thuý nhất mà nó dành cho con tác giả. Nhưng trong đầu nó nghĩ thế thôi chứ bên ngoài nó cười trừ với những cái nhìn chằm chằm của đồng niên và tiền bối.

Yuu cúi mặt xuống gãi đầu suy nghĩ, nhưng với bộ não số 8 cắt đôi theo chiều ngang của Yuu thì không nghĩ được gì cả. Cô rủa thầm một tiếng.

-Ikura?

Toge cúi đầu xuống nhìn Yuu khi nghe thấy cô nói thầm cái gì đó. Anh nghĩ là hôm nay có một chuyện gì đó kinh khủng xảy ra với cô nên với tư cách là một người bạn trai tốt, anh nên hỏi chuyện này. Nhưng đó là với Yuu thật ở thế giới bên này, chứ không phải là con trai gái chẳng rõ.

-Im đi, phiền phức vãi!

Theo thói quen của mình, Yuu sẽ quát một người khi đang làm phiền cô suy nghĩ. Một đứa mồm nhanh hơn não nên sau khi nhận ra điều mình vừa nói. Yuu ngập ngừng nhìn mọi người. Toge thì đang bám lấy Yuuta với một gương mặt hơi rưng rưng nước mắt. Yuuta cũng chẳng kém gì người bạn thân mình cả, nhìn Yuu như thể một sinh vật lạ. Maki và Megumi thở dài. Nobara thì nhéo tai Yuuji khi có linh cảm là cậu sẽ ngây thơ nói một điều gì đó không tốt. Panda nhịn cười, đúng rồi đấy, cười vào hoàn cảnh này là rất dễ chầu trời.

-Yuu này....

Maki lên tiếng sau khi hơn chục con mắt liếc nhìn nhau nhưng ngay sau đó cô bị chen ngang.

-Từ từ bình tĩnh cái đã, Maki-san. Tôi không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng mà, tôi chuồn trước.

Yuu giơ bàn tay năm ngón của mình ra và nói một cách trịnh trọng. Y như người ở bên khi, Yuu cũng đổi hậu tố vì cô cảm thấy mình nên làm thế.

Nói xong, như một tia chớp, Yuu đã đứng cạnh cánh cửa và vẫy tay chào mọi người với một người mặt không biểu cảm rồi đi. Có ngày giáng sinh cũng chẳng yên với cái thế giới này nữa.

Cô lôi chiếc điện thoại ra. Bấm bấm vài nút kiểm tra là mình có nằm mơ không. Một thế giới mà mọi người quá là quan tâm tới Yuu khiến cô hơi khó chịu. Mẹ mất từ bé nên cô cũng chỉ tận hưởng được sự quan tâm ngắn ngủi. Cứ cho bố cô là không khí đi. Sang sống với Satoru thì còn tệ hơn là sống một mình nữa. Toàn phải tự thân vận động vì anh không có nhiều kinh nghiệm chăm em.

Xác định được bản thân mình không mơ, Yuu vùi mặt vào hai bàn tay mình mà thở hắt ra. Hôm nay nên làm gì cho chuẩn mực nhỉ?

Yuu và Yuu-ni đều vắt óc ra suy nghĩ nhưng chẳng có cái giả thuyết hợp lý nào hiện ra cả. Cuối cùng, vì quá bất lực nên cả hai người họ đều quyết định là xuôi theo chiều gió. Cả hai người họ cũng chỉ là một người nhưng mà ở chiều không gian khác nên chuyện có chung một suy nghĩ, hành động vào cùng một thời điểm cũng là điều hiển nhiên.

Bên phía của Yuu, cô về phòng để lấy cho mình một cái khăn quàng cổ vì ngoài trời khá lạnh. Mùa đông năm nay tuyết rơi cũng chẳng kém gì năm ngoái. Từng hạt tuyết cứ thế đáp xuống đầu Yuu. Hôm nay cô không để tóc dựng đứng như mọi hôm nữa mà để nó tự nhiên. Vì trời khá lạnh nên cô mong là đống tóc của mình có thể làm mình ấm phần đầu hơn.

Ngoài sân tập hôm nay khá vắng. Có lẽ là mọi người đang ở tất trong phòng sinh hoạt rồi, trong đó có máy sưởi mà. Những cành trơ trụi không có một tí lá nào hứng trọn những tảng tuyết to mà trời ban tặng. Trông nó lạnh lẽo và nặng nề. Trong mắt Yuu, mùa đông năm nào cũng chỉ có một màu trắng xám của tuyết chứ chẳng có màu nào khác cả.

-Kon..konbu!

Một tiếng gọi khẽ phát ra từ phía sau Yuu. Hiện giờ cô đang đứng ở giữa sân tập và nhìn lên bầu trời kén sắc.

-Inumaki-senpai? Anh gọi em có việc gì?

Yuu quay lưng ra đẳng sau khi nghe thấy tiếng gọi. Là tiền bối năm hai của cô, một người sử dụng chú ngôn. Anh ấy đang trong bộ trang phục thường ngày của mình và khá rụt rè nhìn cô. Hình như là giáng sinh học sinh được nghỉ mà, tại sao cô lại quên mất mà khoác cho mình một bộ đồng phục chứ?

-Tun...tuna tuna, men..taiko, i..ikura!

Giọng nói có hơi ngập ngừng, Toge vừa nói vừa làm hành động để mong Yuu có thể hiểu ý mình là gì. Hôm nay anh biết rằng Yuu khác với mọi ngày. Không thân thiện hay là hiền dịu như trước nữa. Thay vào đó là một phiên bản trái ngược nên anh nghĩ rằng mình nên cẩn trọng nói chuyện để tránh những chuyện không đáng có. Như chia tay chẳng hạn.

Trên tay Toge là hai tấm vé xem phim, Yuu nghiêng đầu nhìn nó một lúc rồi chợt hiểu ra.

-Có phải là anh muốn đi xem phim cùng với em không?

Yuu mỉm cười hỏi. Trong đâu vẫn luôn nhắc nhở là trong tình huống này tốt nhất là nên xuôi theo chiều gió.

-Shake!

Mắt Toge sáng bừng ra và anh gật đầu liên tục. Yuu cầm một tấm vé lên để xem. Một bộ phim hành động được chiếu vào lúc 10 giờ. Nó sẽ phát khoảng 1 tiếng 30 phút nên chắc là ăn trưa sau khi xem xong. Hiện tại đang là 9 giờ tròn.

-"Có nên từ chối không nhỉ? Ư...khó nghĩ thế. Mình chẳng có tâm trạng nhưng mà....coi như là quà giáng sinh đi!"

Yuu suy nghĩ một lúc rồi nhìn lại gương mặt long lanh đang mong đợi câu trả lời kia như một đứa trẻ 5 tuổi mong đợi món đồ giáng sinh yêu thích. Thở dài trước gương mặt đó, ai mà nỡ từ chối chứ?

-Được rồi, em sẽ đi cùng với anh. Nhưng mà đợi em về phòng lấy đồ cái đã. Em chẳng thể cứ đi mà như thế này được cả.

Yuu trả lời cùng lúc cũng quay người đi, tiến về phía căn phòng mình. Còn Toge đang rất vui sướng chạy lại phóng sinh hoạt.

-Sao rồi? Kế hoạch có ổn không?

Maki hỏi khi thấy cậu nhóc cơm nắm chạy vào.

-Shake!!

Toge hưng phấn trả lời. Anh cứ nhảy lên nhảy xuống.

-Tốt rồi! Mong là cậu với em ấy ổn.

Yuuta ngồi bên cạnh Maki nhìn Toge nói. Cậu muốn Yuu quay trở lại là một người hậu bối hiền hoà chứ không kiểu đáng sợ như thế này.

-Chăm sóc cậu ta cho tốt vào đấy! Em giao cậu ấy lại cho anh.

Nobar khoanh tay dựa lưng vào tường nói như một người mẹ gả con gái cho người ta vậy.

Vé xem phim là do cô cung cấp. Hôm nay cô định tính rủ Maki đi xem vì cô biết đằng nào Yuu cũng chẳng có thời gian với mình. Nhưng có vẻ là nên đùn lại cho ai đó vì ai kia đang hơi bất thường.

——
Cái này dài hơn tui tưởng. Chắc là còn 2 cái chap nữa ấy.
Xin lỗi vì đăng muộn nha. Tư dưng mấy hôm con ma lười lại chiếm lấy tui nên tui lười viết. Xin lỗi nha nhưng tui tính là sẽ không có lịch đăng cụ thể trước nữa vì tôi đang bận cho một truyện khác.

À, mấy hôm nay tui muốn đú cái trend kỉ yếu cho con vịt đực nhà mình nhưng chỉ vẽ được cái ảnh hồi lớp 8 của nó là lại lười (=^^)σ

Nhắc trước là bé vịt đực này đổi kiểu tóc nhiều lắm nên các bạn đừng lạ khi nó như thế này :). À tui cũng đang đi tìm nét riêng nên vẽ thường bị loạn nét lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro