Ngoại truyện: Đổi chỗ
Chả là, tôi ngồi nghĩ xem nếu như con bé nhà mình nó nữ tính hơn và kiểu hoà đồng chứ không kiểu vịt đực như hiện tại thì sẽ như thế nào ý. Và đối với một con đang dở chứng yêu vẽ như tôi thì tôi ngồi tôi vẽ. Vẽ xong không biết làm gì với nó, đăng lên thì nó lại lệch cốt truyện quá nên quất luôn một phần ngoại truyện.
Sâu đây là phần ngoại truyện nếu như em nhà tôi và em nhà tôi nhưng ở một chiều không gian khác đổi chỗ với nhau thì sẽ như thế nào. Nếu như tôi giải thích gà quá thì hãy đọc truyện đi rùi biết (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
———
Ngày 24 tháng 12, khi mới tỉnh dậy, như bao ngày bình thường khác, Yuu dậy đánh răng rửa mặt như thường lệ. Căn phòng cô nó vẫn thế. Một tủ manga với cả một đống mô hình. Mọi thể loại từ hiếm đến bản giới hạn đều có ở trong phòng cô cả.
Nhưng nó khác một chỗ là trên bàn của cô có nhiều giấy hơn. Để làm gì nhỉ? Làm hoạ sĩ manga chăng? Hãy gạt bỏ ý nghĩ đấy đi nhé bởi vì nó là bất bình thường đối với một con lười như Yuu.
Sau khi vệ sinh cả nhân xong, Yuu trong bộ đồ ngủ liền nhảy sang công đoạn tiếp theo, thay quần áo. Nhưng kì lạ ở một điểm là quần áo này không phải của cô. Một cái áo rộng thùng thình và có rất nhiều nút bấm trong khi bộ thường ngày của cô chỉ có mỗi 2 cái. Nó còn không phải cổ rộng mà là cổ bó. Còn về phần quần thì nó lại là một cái quần rộng thùng thình không kém. Cái chân quần nó còn to hơn cả đùi cô.
-"Má, có phải là Satoru lại đổi đồng phục cho mình không? Chết tiệt! Cái giá treo quần áo thối tha đó. Nhưng lần này đỡ hơn mấy lần khác."
Yuu hậm hực nghĩ khi không thấy đồng phục mà mình hay mặc đâu. Cô tìm kĩ rồi mà chỉ có thấy bộ này với...vài bộ váy. Cực kì bất ổn. Một con vịt đực như cô chẳng bao giờ mó đến váy kể từ năm lớp 6 cả.
Yuu thở dài, đằng nào cũng mặc tạm đi. Hôm nay là giáng sinh nên cô cũng khá bận chuẩn bị vài thứ.
-"Cũng không tệ."
Yuu đứng trước gương lớn ngắm nghía bản thân. Nó vừa với cô. Nhìn cô trong bộ này giống một đứa con gái hơn bộ cũ.
Cô cũng để ý rồi. Phòng cô có gì đó lạ lạ. Chắc chắn chỉ có con tinh tinh Satoru vào phòng cô thôi chứ chẳng có ai có chìa khoá phòng kí túc xá này của cô cả.
Bước ra khỏi phòng với 2, 3 cái thẻ ngân hàng, Yuu vừa chỉnh lại tóc vừa khoá cửa.
Ở một chiều không gian khác, cũng có một người đang khá bối rồi về đồng phục. Vẫn là Yuu, nhưng không phải Yuu ở chiều không gian này, chúng ta cứ gọi là Yuu-ni (ni=2) đi.
Yuu-ni hoang mang tột độ ra. Cô có bộ như thế này sao? Một bộ đồ nhìn như của đám con trai vậy. Nhưng mà kệ đi. Cô cũng quen việc mặc đồ nam mà bố cô để cho rồi. Toàn bộ tiền mua quần áo cho cô ông đều mang đi mua quà cho mẹ mình.
Chải chuốt lại tóc mình một chút, mái tóc mà cô luôn chăm sóc cẩn thận vì đây là thứ làm cô nhớ đến gia đình, hiện tại bố mẹ cô đang ở bên Hokkaido. Để làm gì á? Đương nhiên là cặp vợ chồng chim chuột nhất quả đất này đang hương một kì nghỉ dài hạn rồi, Hikiko và Nanako. Cô cũng mệt với bố mẹ mình. Từ lúc còn học mẫu giáo đã bị bón cẩu lương ngập mặt rồi.
Buộc gọn mái tóc sang bên phải, Yuu-ni hăng hái bước ra ngoài để gặp mọi người.
Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta.
Mới đi được vài bước thì Yuu đã gặp một người mà cô không ngờ lại có ở đây.
-Okkotsu-senpai? Anh về nước từ bao giờ vậy?
Yuu ngẩn người ra nhìn người trước mặt mình. Cao vãi luôn. Nhìn hắc ám vãi luôn. Tiền bối nhút nhát hồi xưa mà cô biết đâu. Đây là những suy nghĩ trong đầu nhưng gương mặt Yuu không để lộ ra.
-Hửm? Yuu à? Em biết anh về.... AAAAAAA!
Yuuta từ từ quay mặt ra đằng sau khi nghe thấy tiếng gọi của đàn em thân yêu(?) của mình, đang hớn hở để nói chuyện thì anh bỗng hét lớn.
-Có chuyện gì sao?
Yuu nghiêng đầu hỏi khi thấy phản ứng của vị tiền bối này. Đã về nước mà không báo trước mà còn hành xử kiểu như thế này.
-Em, em cắt tóc từ bao giờ vậy?
Yuuta bình tĩnh trở lại và chỉ trỏ vào mái tóc thường ngày của Yuu. Bình thường mà?
-Cắt từ lâu rồi mà, anh bị đần à? Lạ lắm sao?
Yuu nhìn lại mái tóc ngắn cũn của mình. Cô thấy hoàn toàn bình thường, người khác thường ở đây là tiền bối.
-À à không đâu! Đẹp lắm! Anh, anh đi xuống phòng sinh hoạt chung trước nhé, nhé!
Yuuta lắp bắp nói đồng thời cũng chạy xuống phòng sinh hoạt. Để lại Yuu vẫn còn đang ngẩn ngơ với phản ứng lẫn lời nói của vị tiền bối cô hồn này. Anh dám khen cô? Bình thường đã chẳng dám nói chuyện nghiêm túc mà lại bây giờ lại khen. Có ý gì đây.
Nhảy sang phía bên kia.
Yuu-ni để ý điều này suốt từ nãy đến giờ. Phía dãy hành lang này rất vắng người. Thường thường là sẽ có một số anh chị năm hai hoặc Yuuji và Nobara sẽ ở đây để gặp cô chứ. Lạ thật. Chắc là do hôm nay là giáng sinh nên mọi người bận lo việc cá nhân quá nên cũng chẳng thể gặp cô được. Đằng nào hôm nay cô cũng có kế hoạch riêng, một kế hoạch mà làm cái mùa đông này ấm lên.
Yuu-ni bỏ qua bữa sáng vì đây cũng là thói quen hằng ngày của cô. Tuy bị mọi người nhắc nhở khá nhiều về điều này nhưng cái tật này không bỏ được vì cô đã quen cảnh mà cặp bố mẹ mải chim chuột với nhau mà quên làm bữa ăn cho con gái. Buộc cô phải chạy sang nhà học trò của mẹ cô để ăn ké.
Mở cửa lớp ra, Yuu-ni hào hứng vẫy tay:
-Chào buổi sáng!
Trái lại với vẻ vui vẻ này của Yuu-ni, Nobara và Yuuji đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu Yuu của thế giới này đến lớp đúng giờ. Bình thường cô còn chẳng đến lớp huống chi là đúng giờ.
Còn Megumi mặt khác thì lại để ý đến thứ khác. Cậu chỉ tay vào tóc Yuu-ni.
-Cậu nuôi tóc từ bao giờ vậy?
Megumi thắc mắc hỏi. Nobara nghe được điều này cũng cầm tóc của Yuu lên và giật nhẹ để xem có phải tóc giả hay không.
-Đúng đó, cậu nuôi tóc từ bao giờ vậy?
-Tớ tưởng là các cậu đều biết rồi chứ.
Yuu-ni lúng túng nói, rất ít khi cô bị hỏi về tóc. Mọi người thường ngày thì chỉ hỏi xem cô ăn sáng chưa hay là hôm nay thế nào chứ chưa bao giờ có câu hỏi về tóc cả.
Khi vẫn còn đang đúng trước của lớp, tư dưng có một lực đẩy nhẹ vào lưng Yuu-ni khiến cô phải quay ra đằng sau để xem đó là ai.
-Chào buổi sáng!! Mấy đứa có khoẻ hôngggg???
Đó là học trò cũ của mẹ cô, Gojou Satoru. Anh ta đang vừa hớn hở về giáng sinh vừa hớn hở về việc gặp lại học trò của mình.
-Chào Yuu-chan!! Hôm nay sao lại đến lớp sớm vậy??
Satoru vừa nói vừa khoác hai tay ôm cổ Yuu và hỏi. Anh không để ý đến tóc mà cứ tự nhiên ôm con gái nhà người ta như vậy. Chuẩn bị hết rồi, Thuật Thức Vô Hạn, phản xạ 10/10 để né bất cứ đòn nào của đứa em gái nuôi này. Nhưng trái lại với dự đoán của anh, đứa em gái này lại đỏ mặt quay đầu lại nhìn anh.
-Thôi, thôi đi mà! Đừng có trêu em như vậy nữa!!
-Ể!?
-Ể.
-Ể??
-À rế!?
Sang chiều không gian khác.
Hiện tại Yuu đang ở phòng sinh hoạt chung. Ừm, nói sao nhỉ? Mọi người nhìn cô với một vẻ mặt khá lo lắng, đặc biệt là Toge.
Khi mà cô mới mở cửa phòng sinh hoạt ra, Yuuta đã ngồi yên một góc với vẻ mặt u ám và Panda phải ngồi đó gượng hỏi. 3 người đồng đội của cô thì vẫn chỉ rôm rả nói chuyện về giáng sinh năm nay sẽ đi đâu. Còn vị tiền bối năm 2, Inumaki Toge, đã làm rơi một hũ kẹo khi thấy cô bước vào và đơ người lại. Cả Maki nữa. Khi mọi người trong căn phòng này nhận diện được sự có mặt của Yuu thì cả phòng hét toáng lên, ngoại trừ Yuuta người vẫn đang tự kỷ một góc kia.
-AAAAAA!
Quay trở lại với tình hình hiện tại Yuu đang bị Toge bám dính lấy, điều mà làm cô rất khó chịu. Còn mọi người thì vẫn nhìn Yuu và hỏi chuyện.
-Cậu cắt tóc từ bao giờ vậy!?
Nobara là người lên tiếng đầu tiên. Sau đó Maki tán thành.
-Đúng vậy! Em rất trân trọng bộ tóc dài đó mà, tại sao lại cắt đi như vậy??
-Aomizu thất tình hay sao mà tự nhiên lại cắt tóc vậy?
Câu hỏi ngây thơ của Yuuji khiến cả phòng im lặng. Tất cả mọi người quay nhìn về phía Toge, người đang nhìn xuống đất nhớ lại xem mình đã làm gì khiến Yuu phải cắt tóc. Đúng rồi đấy, trong chiều không gian này là Yuu đang hẹn hò với Toge.
-Inumaki.
-Kon...konbu!
Maki gọi và Toge lắp bắp trả lời.
-Cậu đã làm gì?
-Okaka!
-Thật không?
-Thật đấy! Người kì lạ ở đây là em ấy chứ không phải Inumaki. Sáng nay, em ấy gọi tớ là đần.
Người trả lời câu này không phải là Toge mà là Yuuta. Cậu hơi run giọng nhìn Yuu. Chuyện mà Yuu ở thế giới này chửi mọi người là chưa từng có tiền lệ.
Vì câu nói đấy của Yuuta mà tất cả mọi người một lần nữa nhìn về phía Yuu, người đang vắt óc suy nghĩ ra rằng cái chuyện gì đang xảy ra.
Cùng thời điểm nhưng ở chỗ của Yuu-ni.
Cô bị trói lại. Đúng rồi đấy, bị trói lại. Satoru, Yuuji và Nobara đầu têu. Bọn họ bậy giờ đang nhìn cô như thể một sinh vật quái lạ với tầm hai, ba cây thánh giá được làm từ đinh của Nobara.
-Mi là ai?
-Mi đã làm gì Yuu rồi?
-Nếu em thích thì em có thể ở lại đây nhưng mà em là ai?
Yuu-ni vẫn đơ người ra nhìn bọn họ. Hành xử lạ hơn so với mọi ngày. Chỉ có mỗi Megumi là vẫn bình thường. Nhưng thay vào đó cũng là một cặp mắt cảnh giác không kém.
Không hiểu một lý do gì mà Yuu ở thế giới của Yuu-ni và Yuu-ni ở thế giới của Yuu đều nảy ra một suy nghĩ.
-"Là tại con tác giả."
—x—
Có muốn phần sau của ngoại truyền này hông nà :))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro