Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tỉnh lại

Yuu từ từ mở mắt ra. Cô đã tỉnh lại sau hơn 3 tuần hôn mê. Nhưng trong đầu cô lại trống rỗng. Không nhớ được một cái gì cả. Yuu nhấc cánh tay mình lên và thấy mình đang được truyền nước biển. Cô rút nó ra. Sau đó, cô ngồi dậy.

Ngoài trời trông có vẻ đã tối muộn và bên cạnh cô là một ánh mắt ngỡ ngàng đến từ một người bạn.

-Yuu, cậu có biết là mọi người lo lắng cho cậu như thế nào không? Đã được....

Trước khi người đó kịp kết thúc câu, Yuu đã xen vào.

-Cậu là ai?

Người đó đứng đơ người ra một lát rồi thở dài.

-Đùa như thế không vui đâu. Ngủ hơn 3 tuần rồi mà lời đầu tiên cậu nói với tôi lại là cậu này à?

-Xin lỗi, nhưng cho tôi biết cậu là ai?

Người đó lần này thực sự cảm thấy không ổn. Yuu của thường ngày nếu như nghe thấy lời phàn nàn thì sẽ quạu lên và không nói xin lỗi như thế. Cậu ta liền gọi y tá, bác sĩ vào để kiểm tra cho Yuu. Theo như bác sĩ thông báo, Yuu bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương ở đầu quá mạnh. Vì những vết thương đã phục hồi lại nên ngày mai Yuu được xuất viện luôn.

-Lần thứ 3, cậu là ai?

-Fushiguro Megumi.

-Theo như lời vị bác sĩ kia nói thì tôi có vẻ là bị mất trí nhớ. Liệu cậu có thể cho tôi biết mối quan hệ của chúng ta được không?

-Là người thân. Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu về. Bây giờ, tôi sẽ đi thông báo cho mọi người biết cậu đã tỉnh lại. Ngồi yên đây! Không được đi đâu đấy!

Nói xong rồi Megumi liền rời khỏi phòng bệnh của Yuu. Yuu nằm phịch xuống giường. Mải mê với một dòng suy nghĩ và đưa ra hàng vạn câu vì sao bản thân mình lại mất trí nhớ. Có những thứ rất quan trọng mà cô đã quên đi. Căn bản nó như kiểu trong phòng thi có một câu quen lắm nhưng nhớ mãi không ra công thức.

Nói à mất trí nhớ thì cũng không hẳn. Với IQ 3000+ đầy mình thì Yuu đang cố chắp vá từng mảnh kí ức. Từng mảnh một dần dần vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về cuộc đời cô. Có lẽ, mất trí nhớ chỉ là cái cớ để Yuu định thần lại mọi chuyện.

Khi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa bệnh viện mở tung ra và có một người đàn ông cao lớn nhảy vào.

-Yuu-chan ơi! Em bị mất trí nhớ à! Có sao không? Có nhớ đứa anh trai yêu quý này của em không?

Người đó là Gojou Satoru. Satoru lắc cái người của Yuu và tung ra một loạt câu hỏi.

-Anh trai!? Tôi không ngờ tôi lại có một đứa anh trai nhìn a đuồi như vậy!

Câu nói này của Yuu khiến trái tim của Satoru tan vỡ. Anh định lợi dụng chuyện mất trí nhớ để tăng tình cảm anh em lên nhưng nó đã phản tác dụng. Giờ Yuu của hiện tại nhìn anh như một kẻ biến thái không có ý tứ gì mà nhảy vào phòng người bệnh lắc người ta như điên. Yuu của ngày xưa đã có ấn tượng xấu với anh như thế nào thì bây giờ xấu hơn.

-Người ta vừa mới tỉnh dậy xong thì ông đừng dồn người ta hàng đống câu hỏi nữa!

Megumi đứng ngoải cửa và mang một cái cặp lồng vào.

-Thầy biết rồi mà! Mai xuất viện rồi Megumi-chan cứ ở đây chăm sóc nốt Yuu-chan một ngày đi! Giờ thầy đi lượn tí đây!

Nói xong thì Satoru chạy biến đi chỗ khác. Để lại Megumi và Yuu lại một mình. Rồi hai người đưa mắt nhìn nhau. Yuu liếc xuống cái cặp lồng mà Megumi đang cầm, bụng cô bỗng réo lên.

-Đây. Cháo tôi vừa đi mua. Ăn đi, 3 tuần rồi không ăn gì mà vẫn còn có sức sống thì quả là phép màu.

-Cháo này là cho tôi hả? Cảm ơn cậu! Suất từ nãy đến giờ tôi đói lắm rồi đấy!

Yuu vui sướng mỉm cười rồi lấy cái cặp lồng đựng cháo từ Megumi. Cô ăn một mạch hết sạch cháo.

-Chắc cậu đói lắm nhỉ?

-Ha ha! 3 tuần chết đói mà!

Yuu kẽ cong môi.

-Aaa! No quá! Mà tôi gọi cậu là Megumi được không? Megumi, cậu kể về tôi của trước đây, trước khi mất trí nhớ được không? Tại vì có thể tôi nhớ lại được chun chút kí ức đó!

-Cậu cứ thế này thì ổn hơn.

Megumi hạ giọng. Quả thật, lúc này nhìn Yuu nữ tính hẳn ra.

-Cậu nói gì cơ?

-À không có gì đâu! Cậu của trước đây rất nóng nảy. Không tôn trọng người lớn tuổi hơn và hay phá luật. Rất nhiều người không ưa cậu. Chú thuật của cậu rất mạnh và được vài người đánh giá là cấp 1. Mới đây cậu bị mất trí nhớ sau khi đấu với một con nguyền hồn đặc cấp.

Megumi ngồi trên chiếc ghế đối diện Yuu và kể lại câu chuyện. Nhưng đến cái đoạn cậu nhắc đên chú thuật rồi nguyền hồn thì mặt Yuu đơ ra. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yuu như vậy thì Megumi hỏi:

-Này! Đừng nói với tôi là cậu quên luôn cả chú thuật là gì nhé?

Yuu gật đầu. Ngay sau khi thấy cái bộ dạng bất lực của Megumi thì cô liền thêm vào:

-À à! Tôi có nhớ là mấy cái dạng chú thuật gì đấy mà cậu nói!

-Có thật không?

-Th..thật mà!

-Vậy Bộc Huyết là gì?

-Là.. là... là máu chơi hệ Bộc!

Nghe đến đây thì Megumi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rồi cậu tốn hàng đống thời gian để giải thích lại cho Yuu về chú thuật, phân chia cấp bậc và những chú thuật mà Yuu đã sử dụng.

-Megumi nói là chú thuật của tớ là Huyết, có nghĩa là máu. Sử dụng máu để tác động lên đối thủ?

-Có mấy chiêu là tôi biết thôi. Chứ nếu muốn biết thêm thì hỏi ông anh cậu ý!

-À à được rồi!

-Muộn rồi đi ngủ đi! Tôi qua phòng chị Tsumiki đây. Mai tôi sẽ giải thích thêm vài thứ nữa cho.

Megumi nói rồi đẩy Yuu xuống giường nằm. Sau đó cậu lấy chăn rồi đắp cẩn thận cho Yuu.

-Vậy nhé! Tôi đi đây!

-Chúc ngủ ngon nhé Megumi!

Đèn phòng Yuu đã được tắt đi. Cửa cũng đã được đóng lại. Giờ trong phòng chỉ còn mình Yuu. Sau đó Yuu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Megumi ở bên ngoài hành lang bệnh viện vừa đi vừa nghĩ. Đáng lẽ ra là Yuu cứ thế này thì sẽ ổn hơn trước đấy. Ra dáng con gái hơn và bớt hỗn. Chứ thường ngày Yuu chẳng mấy khi nói "Xin lỗi" hay "Cảm ơn" hay "Chúc ngủ ngon". Cứ giữ cái tính cách này với kĩ năng của ngày trước thì Yuu sẽ hoàn hảo. Nhưng một khi có lại kí ức hoặc kĩ năng chiến đấu thì cái tính cục súc đó lại quay lại.

-Khó chọn quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro