Chương 7: Mẹ và con gái
-Con bé sao rồi?
-Vẫn chưa tỉnh lại! Ai ngờ nó lại sử dụng hết toàn bộ chú lực chứ? Cậu bảo là chú lực của nó nhiều không kém gì cậu mà?
-Tớ cũng chẳng biết nữa! Con nguyền hồn lần này là đặc cấp. Nhưng em gái tớ cũng giỏi khi thanh trừ được nó mà!
-Sensei mà còn sống thì chắc cậu đi đời quá! Cô đã để con bé lại cho cậu vì tin tưởng cậu có thể bảo vệ nó mà cậu lại đẩy nó vào nguy hiểm thế này?
Đây là một cuộc đối thoại nhỏ giữa Ieiri Shouko và Gojou Satoru. Địa điểm là phòng bệnh của Yuu. Đã được 3 tuần rồi mà Yuu vẫn chưa tỉnh dậy sau trận đấu với con nguyền hồn đặc cấp đấy. Yuu mất rất nhiều máu vì máu là thứ cô dùng chủ yếu để tạo ra chú thuật và cô cần chuyền máu gấp. Nhóm máu của cô là Rh- và cũng phải mất một hồi lâu mới có được máu dự trữ. Tuy tính mạng của Yuu đã được bảo toàn nhưng vì chấn thương mạnh ở đầu khiến cô rơi vào tình trạng hôn mê.
Quay ngược dòng thời gian chút. Khi mà Yuu và Toge được đưa tới bệnh viện thì rất nhanh chóng Maki, Panda và Satoru đã đến để xem tình hình. Theo như lời Toge kể lại, con nguyền hồn này nó có một ngón tay của Ryomen Sukuna. Nó mới sử dụng cái ngón tay này được vài ngày xét theo trình độ. Báo cáo về vụ này được lan truyền ra rất nhanh vì một đứa chưa đủ tuổi để vào trường chú thuật có thể giết một con nguyền hồn đặc cấp.
-Inumaki? Họng cậu không bị thương sao?
Toge gật đầu. Maki thắc mắc:
-Cậu không sử dụng chú ngôn khi chiến đấu à?
Toge lấy ra một cái bút và tờ giấy rồi viết là: "Yuu dùng chú thuật của em ấy để chữa trị cho tớ."
-Vậy thì cậu nhớ cảm ơn em ấy vì vụ này! May quá! Hai người không chết là may lắm rồi!
Maki thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng quý Yuu lắm. Tuy Yuu có hơi hỗn với cô một chút nhưng Yuu cũng rất giúp ích cho cô trong việc luyện tập, và cả tâm sự . Đối với Maki thì cô còn thân với Yuu hơn là người chị em song sinh, Mai, của cô.
Satoru đứng bên cạnh lắng nghe thì cũng hiểu được tình hình rồi. Đáng lẽ ra là con nguyền hồn đấy chỉ là cấp 2 hoặc cấp 1 thôi nhưng do nguồn thông tin không chính xác về ngón tay của Ryomen Sukuna nên cả hai mới vào tình trạng như thế này. Satoru hiện giờ chỉ cảm nhận được một chút chú lực ít ỏi toả ra từ người Yuu.
3 tuần đã trôi qua và chẳng có dấu hiệu nào là Yuu tỉnh dậy cả. Ngày nào cũng có một người ở bệnh viện từ sáng đến tối để canh cô. Đương nhiên là không phải thằng ông anh già của cô mà là Fushiguro Megumi. Cả 2 người thân của cậu đều đang ở trong bệnh viện chỉ vì liên quan đến chú thuật sư hoặc là nguyền hồn. Đó là Aomizu Yuu và Fushiguro Tsumiki. Megumi rất đau đầu về việc này.
Còn bây giờ phải nhắc đến nhân vật chính của chúng ta. Đó là Aomizu Yuu. Lý do gì khiến cô ngủ lâu như thế?
Thực ra là trong lúc mọi người lo lắng về việc Yuu hôn mê được 3 tuần rồi thì tiềm thức của cô đang bay bổng ở một tựa như là thiên đường.
-Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đấy à?
Yuu rơm rớm nước mắt hỏi người trước mặt. Ngay sau khi nhận được câu trả lời là: "Đúng vậy" thì cô liền chạy đến và ôm chầm lấy Nanako, tên của người mẹ quá cố. Vừa ôm vừa khóc. Đã hơn chục năm kể từ khi mẹ cô mất. Sau vài cú vỗ nhẹ vào lưng thì Yuu mới nín. Hai người nhìn vào mắt nhau. Vẫn cái con mắt màu đỏ ấy, vẫn mái tóc dài óng ả được búi gọn.
-Yuu à! Con lớn lắm rồi nhỉ? Đã mấy chục năm rồi ý! Mà thằng bé nhà Gojou có bắt nạt con khi con còn bé không? Mẹ vẫn còn nhớ lần đầu 2 đứa gặp mặt đấy! Thật là buồn cười mà!
Nanako nở một nụ cười trước mặt đứa con gái của mình. Tay của cô xoa đầu nó.
-Ổng chăm sóc con chẳng ra gì luôn! Kiểu lúc nào cũng khịa khiếc các thứ ý! Nhưng mẹ đừng lo vì con trị ổng ra trò luôn!
-Haha! Hồi xưa Gojou cũng thường xuyên trêu mẹ lắm! Nhưng hai mẹ con mình có chung máu mủ nên Gojou thường xuyên bị trêu lại lắm! Nó nghịch như quỷ ý! Mà thôi. Nếu được thì con ngồi xuống và nói chuyện với mẹ một chút đi! Mẹ rất sẵn lòng nghe những câu truyện của con đấy!
-Vâng ạ.
Rồi sau đó Nanako và Yuu vừa ngồi, vừa nói chuyện, vừa uống trà với nhau, không biết bộ bàn và trà chui từ đâu ra. Nanako thường kể những câu chuyện ngày bé của Yuu và những trò nghịch ngợm của Satoru. Còn Yuu thì kể về cuộc sống của mình với mọi người.
-Chị Maki đẹp lắm mẹ ạ! Chị ấy vừa giỏi mà còn thường xuyên tâm sự với con lắm! Có điều là con ngại đáp trả lại những cảm xúc ấy lắm. Anh Inumaki thì y như người câm nhưng cũng chẳng phải người xấu! Con thường xuyên làm nhiệm vụ với anh ấy lắm ạ. Mẹ biết không. Trong cái lớp mà ông anh dở hơi dạy là có một chú thi đấy! Lông nhân tạo mà y như lông thật luôn! Thi thoảng con cũng muốn ôm anh ấy lắm nhưng thầy hiệu trường cứ đẩy con cách xa anh hơn chục mét ý! Anh ấy tên là Panda vì anh ấy là một con gấu trúc mà.
Khi nói chuyện với Nanako thì Yuu bày tỏ hết những cảm xúc của mình đối với mọi người ngoại trừ Satoru ra. Có vẻ Yuu ghét Satoru từ trong trứng rồi thì phải?
-Con kết được nhiều bạn ghê! Aaaaa! Yuu-chan của mẹ lớn thật rồi! Cứ đối xử tốt với mọi người thì ai cũng quý con thôi! Con không có câu hỏi gì về nơi này à?
-À vâng. Con chết rồi hả mẹ? Lúc con thắng con nguyền hồn đặc cấp kia thì con cũng cạn chú lực rồi. Cảm giác kiểu sống không bằng chết ý! Cả người đau ê ẩm mà máu còn chảy nhiều cơ.
Yuu uống một ngụm trà.
-Chưa đến lúc đâu. Trước khi con tỉnh dậy, mẹ có chuyện muốn nói với con về bố của con! Hãy lắng nghe thật kĩ nhé!
-Bố của con ạ? Mẹ cứ kể đi ạ. Từ trước đến nay con thắc mắc dữ lắm mà không dám hỏi mẹ.
-Chuyện này mẹ sẽ nói nghiêm túc. Bố con thực ra cũng như Ryomen Sukuna vậy.
Yuu nghe đến đoạn này thì phát hoảng. Nếu như bố cô cũng giống như Sukuna thì bố cô là thực thể xấu xa à?
-Mẹ không nói đùa đâu. Bố con có hiện thân là nguyền hồn. Một nguyền hồn rất mạnh là đằng khác. Trước kia là người. Ông sống cùng thời với Sukuna nhưng ông may mắn hơn Sukuna là không bị phong ấn.
-M..mẹ nói thật chứ ạ? Chuyện này không phải chuyện có thể đùa được đâu!
-Thì mẹ đã nói là mẹ không nói đùa mà! Nghe tiếp nhé! Ban đầu lúc mẹ gặp bố con thì mẹ rất muốn tiêu diệt ông ta vì ông ta là một mối nguy hiểm chẳng kém gì Sukuna cả. Nhưng trong lúc chiến đấu thì bố con cố gắng tránh làm mẹ bị thương. Mẹ cũng nhận ra là lòng dạ của nguyền hồn này đã thay đổi nên cũng đưng trận chiến lại rồi nói chuyện. Nói thật với con ý thì bố con có gương mặt ưa nhìn cực!
-Mẹ thì mê trai đầu thai chưa hết!
-Cái con bé này! Mẹ lúc ấy gần 30 rồi đấy! Thì 2 bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau rồi thấy hợp rồi kết hôn rồi có con và hết! Bố con chết! Mẹ cũng chết! Và thế là chỉ còn mình con. Người giết bố con là mẹ và đương nhiên rồi! Ông ta bỗng dưng nổi điên lên thì bắt buộc mẹ phải giết thôi! Tuy chú lực của ông ta ngang hàng với Sukuna nhưng cũng có lúc bất cẩn mà! Thế là mẹ nhắm vào và bùm! Chồng yêu của mẹ chết! Và mẹ bị trúng lời nguyền rút ngắn tuổi thọ và khi mà con ở chung với Gojou thì mẹ chết! Thế thôi!
-Câu chuyện của mẹ nghe điêu thật!
-Nào nào! Có đứa con gái nào không tin mẹ mình cơ chứ! Còn đoạn cuối này! Bố con vẫn chưa chết hẳn mà chỉ bị mẹ phong ấn thôi!
-Xời mẹ yếu thế!
-Thêm câu nữa thì mẹ dắt tay con đi cùng mẹ luôn nhá!
-Cứ tự nhiên!
-Chậc! Bỗng dưng mẹ thấy 2 mẹ con mình chẳng phải mẹ con nữa, nhưng thế nào cũng được! Con không thấy lạ với một hình xăm ở bả vai trái con à?
-Cái này ông học trò của mẹ bảo là bớt nên con cũng mặc kệ!
-Bùa chú của mẹ đấy! Bố con nhập vào con rồi bây giờ thành thần hộ vệ luôn cho con rồi! Lý do con có nhiều chú lực đấy! Mẹ phải dùng cái bùa để ẩn bố con đi để mấy lão tầng trên đ...không tử hình con! Mấy lão phiền phức ! Giờ mẹ mới hiểu cảm giác căm hận mấy lão tầng trên của Gojou đấy!
Nanako húp một ngụm trà sau đó tiếp lời:
-Bố con lúc nào cũng sẵn sàng khi con muốn ổng ra chiến đấu hộ! Nhưng đừng có lợi dụng ổng đấy!
Nanako dí tay lên trán Yuu rồi sau đó cô lại uống thêm một ngụm trà nữa. Yuu xoa xoa cái trán rồi nói:
-Vâng vâng con biết rồi! Sang năm con vào trường rồi thì con sẽ cố tận dụng ổng được chưa?
-Rồi rồi! Con gái ngoan của mẹ! Thực ra là bùa mà mẹ đặt trên bả vai trái của con thì chỉ áp dụng với con người thôi. Đám nguyền hồn vẫn thấy được. Nhưng tầm sang năm là con người sẽ có thể thấy được. Vì mẹ đặt cái chú thuật này lên người con lâu rồi nên nó cũng phải phai dần. Mẹ mong là khi ấy con có thế chống lại bọn tầng trên.
-Okey! Con sẽ cố gắng mà!
-Ừm! Đến lúc con tỉnh dậy rồi đấy! Nhưng mẹ cá là con sẽ quên đi mấy thông tin này và tất cả trong một khoảng thời gian đấy! Tác dụng phụ của việc sử dụng quá nhiều chú lực đấy! Mất trí nhớ ngắn hạn!
Sau câu nói ấy của Nanako thì mắt Yuu mờ dần đi và tất cả biến mất, chỉ để lại một khoảng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro