Chương 55: Nhiệm vụ nhóm lâu ngày không đi cùng.
Chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi về lại gia tộc. Yuu định tính cúp luôn buổi học ngày hôm nay, một chuyện rất là bình thường. Cô lại tự nhốt mình trong phòng và lướt web. Yuu chẳng thấy có cái gì hay cả. Được một lúc thì vứt điện thoại sang một bên, nằm lăn lốc trên giường. Lăn qua lăn lại, một vòng hai vòng rồi cũng thấy chán. Yuu lại nhấc điện thoại lên để chơi.
Bỗng tiếng gõ cửa lại vang lên. Yuu nhăn nhó nhìn cách cửa. Lần thứ 2 trong tuần cô phải nhận tiếng gõ của này rồi. Mở cánh cửa ra là 3 người đồng đội của cô đang đứng trước mặt.
-Chuyện gì vậy? Gọi đi học thì biến đi nhé.
Yuu nhíu mày nhìn 3 người đồng đội. Nếu lôi đi học thì ăn một quả block trên mạng xã hội lẫn tin nhắn và điện thoại.
-Hôm nay có nhiệm vụ.
Megumi là người cất tiếng đầu tiên sau câu nói của Yuu, nhìn cậu cũng cau có chả kém gì Yuu cả.
-Đúng vậy! Vậy Aomizu đi cùng nhé?
Yuuji đứng bên cạnh long lanh hỏi. Cậu chưa bao giờ được tiếp xúc gần với Yuu vì cô toàn né cậu nên nếu cô tham gia nhiệm vụ này thì cậu có thể làm thân với cô hơn.
-Đi mà!
Nobara bên cạnh cũng long lanh theo. Cô hiếm khi thấy Yuu sử dụng chú thuật của mình trước mặt cô nên cũng nổi tính tò mò.
-Haizz! Được rồi. Tôi sẽ đi cùng. Nhưng đừng có cản đường đấy.
Yuu thở dài và chấp nhận. Đằng nào hôm nay cũng rảnh. Cô chạm tay lên đầu Nobara một cái rồi bước ra khỏi phòng mình. Khoá cửa sau đó tay xỏ túi đi làm nhiệm vụ. Nhưng chác là họ không biết là cô đã khác xưa rồi. Một con nguyền hồn thì chỉ cần vài chiêu là nó bị thanh tẩy, không cần phải làm gì nhiều cả.
Địa điểm lần này là một bệnh viện bỏ hoang gần nghĩa trang. Nơi đây được ghi nhận bởi xác của 3 đứa trẻ đã bị cắn xe điên cuồng, chỉ một bé sống sót thoát ra được nhưng tâm lý đang không ổn định. Ban đầu thì mọi người nghĩ có một kẻ sát nhân nào đó trốn bên trong nên mới gọi cảnh sát, nhưng tất cả đều có kết cục giống những đứa trẻ kia cả. Cắn xe một cách dã man và không thương tiếc.
Và cuối cùng là lại nhờ đến những chú thuật sư. Con nguyền hồn này là bán cấp 1. Vẫn chưa đủ mạnh để lên cấp một nhưng cũng mạnh hơn bọn cấp hai. Vì vậy nên bọn học sinh năm nhất như bọn Yuu đành phải lên đường làm nhiệm vụ.
-Ghê quá!
Nobara hét lên sau khi thấy bùn đất ẩm ướt được pha trộn với một tí máu. Màn che kín khu bệnh viện này nên nhìn bầu trời hơi tối. Khá là đáng sợ.
-Cẩn thận giẫm phải bãi nôn đấy. Nghe nói là mấy ông chú say xỉn thường hay chọn đây là điểm xả lắm đó.
Yuu quay người ra, nhìn Nobara một lúc rồi đi tiếp. Lâu lắm rồi cô mới làm làm nhiệm vụ chung với mọi người. Bọn tầng trên toàn tách ra để có cơ hội giết cô thôi. Một đám không biết nghĩ.
Do bệnh viện này quá là rộng nên nhóm 4 người năm nhất sẽ chia nhóm ra. Yuu sẽ đi với Yuuji và Nobara sẽ đi với Megumi.
-Đừng làm vướng chân tôi.
Yuu nhăn mặt nhìn Yuuji. Đối với cô hoạt động đơn lẻ là dễ nhất, không cần phải lo lắng cho đứa đi cùng mình.
-Được rồi mà.
Yuuji ỉu xìu nói. Yuu bắt đầu bước đi và Yuuji lẽo đẽo theo sau. Khu mà cô và cậu đang ở là khu phía tây, nơi chuyên để phẫu thuật các bệnh nhân. Theo như thông tin thu thập được thì nơi đây bị bỏ hoang vì xảy ra rất nhiều vụ phẫu thuật thất bại, nhiều bệnh nhân không rõ lý do mà trở nên điên loạn. Họ nghĩ bệnh viện này chắc chắn là phong thuỷ không tốt lắm nên mới bỏ đi. Nghĩa trang cũng là xác của những người chết.
Vì bị bỏ hoang khá lâu nên toà nhà bị xuống cấp. Tường bị ố lại, sàn nhà gập ghềnh, nước từ nhà vệ sinh chảy ra từng tí một. Cộng thêm với cả bầu không khí u ám khiến nó trở lên rùng rợn hơn.
Cả hai người cùng đi qua những dãy hành lang bẩn thỉu, thi thoảng còn nghe được tiếng chuột chạy. Vào trong một căn phòng để kiểm tra. Họ thấy một cái bàn mổ to với một cái xác đã bị phân huỷ, bốc mùi rất nặng.
-Chậc, làm ăn kiểu đéo gì mà người chết đéo mang chôn.
Yuu bịt mũi mình lại cằn nhằn. Yuuji cũng làm tương tự.
-Tội nghiệp bệnh nhân này quá. Chúng ta có nên mang cái xác ra để chôn không?
-Không. Nó đã bị phân huỷ rồi mang ra chỉ tổ bẩn người. Nếu như cậu muốn thì cậu có thể cầu cho nó được siêu thoát, tôi không cản.
Yuu nói đồng thời cô cũng rời khỏi căn phòng này, cô biết Yuuji là một người tốt và chắc chắn sẽ không chịu được nếu như không làm gì với cái xác xấu số này.
-"Nghĩ lại thì, tại sao cái xác lại không được mang đi? Họ gấp đến nỗi như vậy sao?"
Yuu dựa lưng vào phần tường ẩm mốc suy nghĩ. Bỗng nhiên một thứ gì đó xoẹt qua mặt cô. Nó giống như móng vuốt vậy. Yuu ngước lên nhìn vật thể vừa tấn công mình. Một con mèo, với con mắt bị long ra khỏi hốc mắt và toàn thân đầy những vết mổ. Nội tạng có tí trào ra ngoài.
-Mèo? Nhìn mày chẳng dễ thương chút nào. Làm tao mất hết hình tượng về lũ mèo rồi.
Yuu nghiêng đầu nói. Cô khá thích mèo. Nhưng con này thì không.
Rút con dao găm ra khỏi người mình, Yuu ném một phát mạnh trúng tai con mèo đó khiến nó lùi ra sau một chút. Nó khè lên một tiếng vang cả khu phía tây.
-Chuyện gì vậy?!
Yuuji mở xoạch cửa phòng phẫu thuật lúc nãy ra, trước mặt cậu là một con nguyền hồn mang hình dáng của một con mèo. Nhìn nó thật ghê tởm.
-Nó tấn công cậu à!? Cậu có sao không Aomizu?
Yuuji liền quay sang Yuu khi thấy con mèo nguyền hồn đó.
-Không sao. Cậu thanh tẩy nó đi. Tôi tin ở cậu.
Yuu bình tĩnh nói rồi dựa lưng vào tường tụt xuống, ngồi khoanh hai chân nhìn con nguyền hồn. Mức độ lười của cô đã đạt đến đỉnh cao của nó rồi.
-Khoan, còn cậu thì sa...!
Chưa kịp nói hết câu thì Yuuji ngay lập tức bị con mèo đó tấn công. Nó có vẻ đang đau vì đòn dao găm của Yuu. Yuuji nhảy sang phía bên phải để tránh nhát cào đó của con mèo. Yuu thì chỉ cần nghiêng đầu sang phía bên phải là né được, đằng nào cô cũng đang ngồi.
Yuuji sau khi né liền ngay lập tức tích tụ chú lực ở hai bàn tay mình, trong đầu vẫn thắc mắc tại sao Yuu lại không chiến đấu cùng mình. Cậu đấm một nhát vào phía mạn sườn bên phải của con mèo khiến nó văng xa. Nó rên rỉ kêu lên.
-Cố lên. Nó không phải là người biến đổi thành đâu, là nguyền hồn nên cứ tự tin mà đánh.
Yuu vẫn ngồi đó cổ vũ. Cô có nghe nói về nỗi sợ giết người của Yuuji. Mèo là sinh vật sống nên cũng tính trong nỗi sợ đó nhỉ?
Con mèo nguyền hồn đó sau khi rên rỉ thì tiếp tục chạy đến tấn công Yuuji. Cậu vẫn đang trong trạng thái tập trung cao độ nên dễ dàng né được và cậu dồn hết chú lực vào một tay đấm vào phần bụng của con mèo. Ruột lòi ra, máu chảy nhiều. Nó vẫn tiếp tục rên rỉ vì đòn đánh nhưng cũng nhanh chóng dùng bộ đệm sần sùi của nó đấm vào mặt Yuuji. Cậu văng ra khá xa. Hơi choáng một chút nhưng cũng đứng dậy ngay được.
-Được rồi. Để tôi thể hiện tí nào.
Yuu đứng dậy phủi quần áo mình và đi đến ngay trước mặt con mèo.
-Aomizu? Cậu định làm gì?
-Tự sát.
Yuu nói rồi cầm chú cụ của mình đâm một nhát vào bụng và khuỵu xuống. Đau thấu xương. Yuuji giật bắn người lên sau khi thấy hành động của Yuu. Cậu chạy lại để xem cô như thế nào. Đồng thời con mèo cũng nôn ra máu và lăn quằn quại dưới đất, nhanh chóng tan biến.
-Cậu làm cái quái gì vậy!?
Yuuji từ phía sau lắc vai Yuu.
-Tự sát. Nhưng không thành.
Cô thản nhiên nói sau một tiếng tặc lưỡi rồi đứng lên như không có chuyện gì. Cô quay lại nhìn Yuuji vừa cười vừa nói:
-Haha, cậu vừa bị lừa đấy! Tôi không thể chết được vì tôi có thể tự hồi phục lại.
-Vậy... cậu vừa làm gì để kết liễu con nguyền hồn kia?
Yuuji cũng đứng dậy theo rồi hỏi. Cậu không hiểu Yuu cho lắm nên có lúc cô phản ứng khá gay gắt, có lúc thì bình thản nói chuyện. Nói thật chứ Yuuji lúc nào cũng thắc mắc vì sao Megumi có thể hiểu Yuu đến như vậy chứ riêng cậu thì chịu với cái con người này.
-Thế huyết. Lúc nãy cậu đấm nó nên nội tạng bị chảy ra kèm với vài chất như máu nên tôi ăn chúng và bùm. Nó chết. Thế huyết cũng có thể phục hồi cho người khác nếu tôi ăn máu họ. Tuỳ theo ý định của tôi.
Yuu đều đều giải thích đồng thời cũng bước đi.
-Vậy à.
Yuuji từ đằng sau chạy theo để bắt kịp. Lần thứ hai cậu chứng kiến Yuu sử dụng chú thuật. Lần đầu rất kì quặc, lần hai cũng chẳng kém gì.
-Bây giờ chúng ta làm gì?
-Làm gì hả? Đương nhiên là đến chỗ của Nobara và Megumi rồi. Chắc là con nguyền hồn còn lại cũng đang tấn công họ.
-Con nguyền hồn khác? Tại sao cậu lại chắc chắn là có?
-Một, đặc tính của mèo không bao giờ thích cắn xé điên cuồng cả. Nếu nó tấn công thì trên những cái xác phải có vết cào. Hai, linh cảm.
Yuu trả lời sau đó thì cô bắt đầu chạy đến khu nhà phía đông cũng Yuuji, nói mà Megumi và Nobara đang ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro