Chương 54: Tìm hiểu
Và sau một đêm là Yuu có thể chạy nhảy trở lại.
Tối hôm đó nhóm của Megumi, Yuuji và Nobara cũng định vào thăm nhưng lại Yuu bị khoá cửa rồi nên họ không làm gì được. Bát cháo Maki làm thì Yuu cũng chén hết rồi. Cô biết là cái sự chăm sóc này của mọi người sẽ chẳng giúp cô khoẻ hơn đâu nhưng vì tấm lòng nên Yuu mới chấp nhận để bọn họ chăm sóc cô. Cái này là định kì hết một ngày là lại khoẻ re à.
-Cậu có chắc là cậu khoẻ rồi không đấy?
Megumi nghi ngờ nhìn Yuu đang ở trong bộ đồng phục tung tăng ngoài sân tập. Yuu bật ngón cái lên và nhào lộn một vòng, tự hào cười. Sau đó thì cô lại tung tăng chạy đi chỗ khác.
-Fushiguro, Aomizu lạ nhỉ?
-Cậu ta là thế đấy.
Yuuji nhìn từ phía sau người đang tung tăng kia hỏi Megumi. Yuu ít khi tiếp xúc với cậu nên cậu chẳng hiểu cô lắm. Câu trả lời của Megumi cũng chẳng giúp cậu thân hơn với Yuu cả.
——
Yuu hiện tại đang trên đường đi đến một chỗ quen thuộc. Cô khá là tự hào về bọn bạn cô khi có thể tiêu diệt được một con nguyền hồn đặc cấp và chú thi trong nhiệm vụ ở cầu Yasohachi. Đây có thể sẽ là một lợi thế lớn nếu như lại có mấy cuộc chiến khắc nghiệt khác.
-Mày đứng dậy.
-Em...em xin lỗi.
-Nếu như mày muốn theo tao thì hãy đứng dậy và tấn công tao.
Yuu đứng trước mặt một cậu bé đang ngã khuỵu xuống, nôn thốc.
-Em xin lỗ....
-Thứ nhất, đừng gọi tao là chị em. Thứ hai, thôi ngay cái trò xin lỗi và tấn công tao.
Yuu vẫn lạnh lùng nói. Cô có một người đặc biệt cần được cô huấn luyện để có thể trở thành một chú thuật sư. Cậu ta không chuyển vào cùng trường được vì một số lý do cá nhân nên buộc cô phải kiếm một chỗ nào đó để huấn luyện cậu. .
Đây là ở trong một khu rừng gần trường chú thuật. Cỏ lá mọc um tùm, che được cả một khoảng trời. Nói chung đây là một nơi lý tưởng để luyện tập vì nó gần trường và kín chỗ, rất ý người biết về chỗ này.
-Vâng!
Cậu ta đứng dậy và lao đến chỗ Yuu, tay tạo thành hình nắm đấm. Nhưng đòn đánh này có quá nhiều sơ hở và tốc độ chạy của cậu ta khá chậm nên Yuu bắt lấy cú đấm và đá vào đằng sau khuỷu chân khiến cậu ta ngã xuống một lần nữa.
-Mày, tốc độ của mày quá chậm và chú lực của mày không được kiểm soát tốt. Đòn đánh đơn giản và có quá nhiều sơ hở. Tao không biết nhiều về lý thuyết khi sử dụng chú lực mình tao khuyên mày là nên nén lại cảm xúc. Sắp tới tao khá là cần mày.
-Tớ sẽ cố gắng! Nhưng mà... cậu có thể dạy tớ mấy đòn võ được không?
-Mày lại hỏi một đứa thi lên đai bằng việc gian lận như tao dạy mày mấy món võ ư? Thằng khùng! Tao sẽ chỉ dạy mày vào chiêu cơ bản, sau đó từ đó mà phát triển ra những đòn mới. Mày thông mình mà. Dùng mấy kiến thức tích luỹ 16 năm của mày.
Yuu cúi xuống sát mặt người đang ngồi trước mặt, tay gõ gõ vào thái dương của mình.
-Vậy xin được chỉ giáo!
Mỗi buổi luyện tập với người này thì Yuu chỉ dạy về mảng kiểm soát chú lực và mấy đòn đấm đá thôi, còn về phần chuyên sâu thì phải đợi cô thăm lại căn nhà gia tộc đã.
Sau khi luyện tập với em họ cô xong và bị mọi người kéo đi học, buổi tối đã đến. Đứng trước cửa của căn nhà hồi xưa thay vì kí túc xá của mình, Yuu từ từ gõ cửa.
Cô biết là mình không cần phải làm như vậy nhưng lớn rồi, không còn trẻ con nữa, nên gõ cửa cho nó có văn hoá.
-Nhóc biết là nhóc không cần làm vậy mà.
Một tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng Yuu. Cô hơi giật mình quay lại, người vừa cất tiếng đó chính là Gojou Satoru, người anh trai nuôi tồi tệ mà không hiểu sao mẹ cô lại đẩy cô cho hắn. Cô thà vào cô nhi còn hơn là sống chung với Satoru.
-Anh không mời em vào nhà được à?
Yuu trách móc hỏi. Cô không thích bị doạ tí nào.
-Rồi rồi, mời vào nhà! Nói trước là nhà anh không có đồ ăn cho nhóc đâu đấy! Đừng có ăn trực.
Satoru cầm tay nắm cửa và mở ra cho Yuu vào nhà. Trước mắt cô vẫn là khung cảnh của ngôi nhà quen thuộc mà cô đã sống suốt mười mấy năm.
Yuu ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa. Đợi để chuẩn bị nói một số chuyện với Satoru.
-Được rồi, nhóc muốn nói gì nào? Cứ mỗi khi sắp có chuyện là nhóc lại đến tìm anh.
Satoru ngồi đối diện Yuu với một cốc cà phê trên tay. Anh đã gỡ cái bịt mắt thường ngày và thay vào đó là một cái kính râm tròn.
-Anh cứ coi em như là một con chuyên nói về chuyện xấu đấy à? Xin lỗi, em chỉ có linh cảm nhạy hơn người bình thường thôi, thi thoảng nó chẳng đúng lắm. Được rồi, vào vấn đề chính nhé.
Yuu cười trừ. Sau đó cô lấy một cuốn sổ khá cũ kĩ ra. Cuốn sổ này bản lề đã bị lệch và có rất nhiều tờ giấy ghi chú bị lòi ra ngoài.
-Em đã được đọc một tư liệu về cách mà gia tộc Aomizu bị tận diệt, và mẹ em là người cuối cùng sống sót.
-Lại là về gia tộc nhóc à? Sao nhóc không nói về tuổi học trò đầy màu hồng của nhóc hả? Nhóc có thích ai chưa nhỉ? Thằng nhóc Megumi cũng được đấy. Hay là Yuuji cũng hợp đấy.
Satoru lại bắt đầu màn trêu chọc của mình. Lúc nào gặp Yuu thì anh cũng phải cà khịa một câu thì mới vừa lòng. Bỏ qua giọng nói của cái giá treo quần áo kia, Yuu tiếp tục giở cuốn sổ cũ đó ra.
-Nhưng cái tư liệu ấy có vẻ là không đúng cho lắm, em có một đứa em họ, chuyện này em mới biết gần đây thôi. Nó vừa xấu vừa nhếch nhác vừa yếu vừa tởm lợm và vừa nhàm chán.
Yuu vẫn giữ cái giọng đều đều miêu tả đứa em trai họ của cô, cô không thích nó nhưng nó lại thích cô. Cô đập nó vì vụ này và cảnh cáo nó về việc thích chị họ rồi và nó cũng hiểu và ngoan ngoãn tốp tốp lại cái tình cảm ấy. Các bạn biết mà, hầu như ai hồi bé cũng từng thích anh chị em họ mình mà.
-Vậy thằng nhóc ấy cũng thấy được nguyền hồn đúng không? Nhóc có ý định đưa nó vào ngôi trường này không?
-Không. Nó đang giữ bí mật với mẹ nó về việc nó có tiếp xúc với em. Mà anh biết đấy, nếu như anh đọc kĩ cuốn sổ đó của mẹ nó thì mẹ nó căm hận tộc Aomizu thế nào mà.
Satoru cầm cuốn sổ cũ đó lên và lật vài trang để đọc. Kì lạ là ghi chép của người này hiểu rất rõ về gia tộc Aomizu.
-Cái này là của dì nhóc ghi chép và nhóc ăn trộm đúng không?
-Đúng vậy. Em không có ăn trộm nó vì thằng em họ của em nó tình cờ tìm thấy và đưa cho em.
-Thế à. Nhóc có ý định gì không?
-Có, thì em sẽ làm một chuyến về cái khu đất mà gia tộc em cắm cờ. Em sẽ tìm hiểu sâu hơn về những gì ghi chép trong cuốn sổ mà anh đang cầm.
Yuu chỉ vào cuốn sổ đồng thời cũng từ trạng thái ngồi sang trạng thái nằm ườn.
-Vậy cứ làm theo ý nhóc đi. Chuyện về gia tộc phiền phức của nhóc.
-Cứ xuôi theo gió thôi~~
Yuu nói câu này theo ngữ điệu như một câu hát. Cô lười lắm. Dạo này ít việc làm ngoại trừ tẩm quất thằng em cô thôi.
-Thế thì về kí túc xá đi. Ở đây không chứa chấp nhóc đâu!
Satoru nói thẳng vào mặt Yuu một câu như thế này. Đáng lẽ ra cô định rời đi sau một lúc nằm ẻo ươn ở ghế sofa cơ nhưng câu này khiến cô nảy sinh nghi ngờ.
-Satoru-niichan, anh giấu em chuyện gì à?
-Không, không có!!
Nghe được câu này rồi thì tính tò mò của Yuu càng lên cao. Nhưng công việc của một người lười là làm gì? Nằm đó và nhờ người khác làm việc họ. Vậy là sau một khoảng im lặng ngắn giữa Yuu và Satoru, Yuu quyết định lên tiếng trước:
-Anh không giấu em gì thì đây là cái gì?
Yuu nằm ngang ở trên ghế với một tay chống mặt và tay còn lại thì cầm một cái gì đó như hộp bánh.
-Nhóc lấy cái này ở đâu vậy? Của anh mà!
-Bớt cư sử như trẻ con đi! Có đồ ăn phải chia sẻ chứ!
Yuu nhếch mép nhìn Satoru người đang có vẻ mặt lo lắng cho hôp bánh ngọt của mình. Cô thản nhiên bỏ một miếng vào mồm, vui vẻ chứng kiến cảnh tượng trái tim Satoru tan vỡ vì hộp bánh của mình bị người khác nuốt trọn không thương tiếc gì.
-Anh phải dạy dỗ lại nhóc thôi.
Satoru ấm ức nói cũng như là bắt đầu sử dụng chú thuật của mình để tấn công Yuu. Cô cũng không thua kém gì mà sử dung chú thuật của mình.
Và hôm đó, căn nhà suýt nữa bị sập vì sự tra tấn của hai người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro