Chương 40: Đột nhập
-"Chỗ vừa nãy ngủ không ổn rồi! Mé!! Biết thế thì mình vào chỗ tối tối ngủ!"
Yuu vừa chạy vừa ôm đống chăn võng vừa nghĩ. Đáng lẽ ra vào mấy chỗ tối tôi thì sẽ chẳng có ai làm phiền giấc ngủ của cô. Mới ngủ được có tầm 5-10 phút đã phải bật dậy thì ai chịu cho nổi.
-"Hừmmmmm. Chỗ này có vẻ được đấy!"
Sau khi vào sâu trong một bên rừng tối thì Yuu dừng lại ở chỗ hai cái cây cạnh nhau. Tự hào về khả năng tìm chỗ ngủ của mình, cô liền chuẩn bị mắc võng để ngủ. Nhưng với kỉ lục gậy ông đập lưng ông nhiều nhất trong trường thì cô nhỡ giẫm phải cái bẫy treo người trên cây của mình.
Cái bẫy này nó giống cái bẫy đầu tiên cô cho Toge xem thử. Treo ngược người và một đống dây khác từ trên cành cây ngả xuống trói mình lại. Do bác Newton đã tìm ra được định luật vạn vật hấp dẫn nên trang bị của cô rơi hết xuống chứ nếu như bác không tìm ra thì mấy anh phi công và tiếp viên đã khóc thét rồi.
-"Dạo này cứ bị cho leo cây nhiều nhỉ?"
Yuu khóc dòng khi nhận ra mình lại bị treo ngược trên cây. Cô cứ cô gắng giãy giụa mong cái dây nó lệch cái cành cây để cô có thể hôn đất mẹ chứ không bơ vơ trên không như thế này. Khổ nỗi là bẫy của Yuu rất chất lượng. Nếu như không có ai giúp thoát khỏi bẫy thì chẳng có cách nào khác để thoát khỏi cả.
Trong khi vẫn đang tự chửi rủa bản thân vì cái tật hay mắc bẫy này thì từ đằng xa cô có thể nghe được một cái tiếng động khá nhẹ nào đó. Yuu cố gắng quay đầu ra xem thì cô thấy một hình bóng rất quen thuộc.
-Inumaki-senpaiiiiii! Anh giúp em được không?
Yuu vui mừng gọi người đang đứng trước mặt mình. Giờ Toge cứ như là một vị thánh nào đó đến cứu cô. Trong khi Yuu đang rất vui mừng thì Toge với con Ngọc Khuyển của Megumi đi cùng tiến đến gần chỗ cô, tay anh lại dí vào trán cô và nói:
-Okaka!
-Anh đùa em đấy à?
Đúng 0.01 giây, Yuu chuyển từ giọng đang tràn đầy hy vọng sang tông giọng thất vọng. Mặc kệ những tiếng chửi rủa phía đằng sau mình Toge vẫn bình tĩnh lấy điện thoại của ai đó rồi dùng chú ngôn làm người đó ngủ. Đương nhiên là Miwa xui xẻo rồi. Sau đó thì Toge ra lệnh cho con Ngọc Khuyển của Megumi quay về.
-Khi mà kết thúc buổi thúc này thì tôi chắc chắn sẽ không tha....
Chưa kịp nói hết câu chửi thì Yuu bị Toge dùng tay mình bịt mồm cô lại. Trong trường hợp này đối với một đứa thù dai như Yuu thì chắc chắn là cô sẽ cắn một nhát vào tay để phản đối nhưng cô lại ngoan ngoãn im lặng. Cô cũng cảm nhận được một lượng chú lực lớn như Toge.
-Konbu.
Toge nói, tay vẫn bịt miệng Yuu và vào tư thế chiến đấu. Hướng toả ra nguồn chú lực ấy xuất hiện đầu của một con nguyền hồn cấp 1 mà đáng lẽ ra nó không được ở đây. Nhưng theo sau đầu của con nguyền hồn ấy không phải là một thân thể hoàn chỉnh mà chỉ là một cái đầu đã gần như thối rữa và chỉ biết lăn lông lốc.
Cái đầu ấy bốc cháy. Một sinh vật kì lạ xuất hiện với đôi mắt mọc hai nhánh cây.
-Shake, ikura, mentaiko!
Toge kéo cái khoá áo cổ mình ra rồi nói.
-Cái thứ mất dạy này xuất hiện từ đâu ra vậy!!
Yuu vẫn bị treo ngược hét lên. Hôm nay là ngày cô cảm thấy xui kinh lên được. Megumi không mang cà phê này, tí nữa thì sốc Cacao này, bị nguyền hồn tấn công khi đang ngủ này, bị phá giấc ngủ này, mắc bẫy của chính mình và giờ là một con củ cải nào đó xuất hiện trước mặt và nói một ngôn ngữ khó hiểu chẳng kém gì Toge.
-Con mất dạy nhà mày nhé! Bố mày nhớ mặt mày rồi! Đang yên đang lại ra hù một cái! Hết trò rảnh rồi à, hay là não bị tồ rồi!?
Yuu tiếp tục chửi bới con nguyền hồn lạ này, trút hết mọi buồn phiền lên người nó.
-@₫#&#*4@
-Thôi, thôi, ông im mẹ cái mồm đi ạ! Ở đây chúng tôi đéo cần Inumaki thứ 2 nhé!
-@#₫&###@@₫
Con nguyền hồn lạ kia trả lời, gọi là Hanami đi. Sau khi nghe được những lời xúc phạm của Yuu thì nó chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng (hoặc không) và sau đó dùng cây cành của nó tấn công Toge và Yuu.
Toge nhận biết được tình hình liền nhặt hai cái dao găm mà Yuu làm rơi xuống đất lên rồi cắt cái dây thừng đang trói Yuu lại xuống rồi kéo cô chạy. Anh nghĩ là mình không đủ sức đấu với một con nguyền có lẽ lại hồn đặc cấp như thế này. Nhưng có vẻ anh quên là có một đặc cấp khác đang ở bên cạnh mình.
Do cân nặng của Yuu khá nhẹ nên Toge có đủ sức để kéo cô đi cả một đoạn đường dài mà không tốn nhiều sức. Còn Yuu, vì bị kéo và cả phần thân bị trói chặt bới cái bẫy của cô nên lúc mà cô bị kéo đầu cô không ít khi bị đập vào đá. Nói chung là bị chảy máu đầu.
-Con nguyền hồn mất nếtttttt!!
Chẳng để ý đến tình trạng của mình bây giờ, Yuu vẫn luôn miệng chửi rủa Hanami.
-Bố mày nhìn mày hơi lâu rồi đấy! Nếu tao mà thoát ra khỏi được đống dây này thì thì tao sẽ băm mày thành Onigiri!!
-Okaka!
Toge phản đối ý tưởng biến nguyền hồn thành onigiri. Anh vẫn cố hết sức vừa kéo Yuu vừa chạy đi tìm cứu viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro