Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giao chiến

Ngày qua ngày, Yuu cứ thế luyện tập chú thuật với Gojou Satoru. Thi thoảng, cô được Satoru đưa lên trường vì ở đấy sân to hơn và nhiều dụng cụ hơn.

Satoru khuyến khích Yuu nên dùng chú cụ vì chú thuật của cô có ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe. Yuu ngoan ngoãn đồng ý. Thà sử dụng chú cụ còn hơn là cứ 2, 3 ngày rạch tay mấy đường. Yuu vốn có một nguồn chú lực dồi dào nên việc cạn chú lực rất hiếm khi xảy ra. Ngoài ra, Yuu cũng học được vài chiêu thức mới.

Và giờ, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Yuu và trường học bình thường!

-Sao nhóc hôm nay về trễ vậy? Lại la cà đâu à?

Đã là 7 giờ tối và giờ Yuu mới chịu vác mặt về nhà. Thường thì 5 giờ là cô đã về rồi. Satoru đứng tựa vào cửa, hỏi Yuu nhưng Yuu cứ thế mà bơ anh đi. Cô chạy thẳng lên tầng. Satoru có để ý rằng là tóc cô có ngắn đi một đoạn lên cũng lò dò đi theo để hỏi. Đường nhiên là gõ cửa phòng Yuu trước khi vào vì bây giờ cô đã 13 tuổi rồi.

-Ây yo! Nhóc bị bắt n....

Trước mặt Gojou Satoru là hình ảnh một bé gái đang nhỏ một rọt máu vào miệng mình và liên tục chửi rủa.

-Thằng chó! Mày dám cắt tóc bà khi đang ngủ à? Bà mày cho mày cho mày chết!

Và sau câu nói đó thì Yuu rạch một đường sâu vào lòng bàn tay mình, rồi sau đó mấy đường nông ở đùi và bắp tay.

-Ây ây! Nhóc! Dừng tay lại! Đừng có mà tự làm bản thân mình đau nữa! Sao không dùng bành trướng lãnh địa của nhóc mà hành hạ nó đi mà lại dùng chiêu này.

Satoru lấy con dao từ tay Yuu ra. Khuôn mặt con bé thì bầm dập loại nhẹ. Chắc là lại đánh nhau. Mái tóc thì bị cắt ngắn lởn phởn, trông không được tự nhiên lắm.

-Vì hồi trước ông dặn tôi không được sử dụng chiêu này nhiều. Vừa tốn sức lại vừa lộ liễu. Nhưng cũng may là lấy được máu mũi của bọn nó nên cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Bọn này chắc chưa bao giờ chịu cảm giác bị rạch ở lòng bàn tay nên chắc đang quằn quại rồi! Tôi không định vứt bỏ mạng sống vì chuyện nhỏ như thế này đâu.

Yuu phun ra một tràng giả thích. Satoru tay cầm con dao xoay xoay rồi chột dạ hỏi:

-Anh hỏi nhé! Nhóc vẫn còn giữ máu của anh trong lãnh địa của nhóc à?

Yuu gật đầu. Đó là máu nó lấy từ năm 8 tuổi mà giờ vẫn còn. Chắc là Satoru cần phải phục vụ Yuu chu đáo vì con bé có thể lấy máu của anh để phản chủ.

-Ờm! Nhóc vẫn thắng chứ? Ừm...Để anh gọi Megumi và Tsumiki băng bó cho nhóc nhé?

Yuu gật đầu rồi Satoru liền chạy đi gọi 2 chị em nhà Fushiguro. Trước khi thả bọn nó vào phòng của con quỷ mặt bầm kia thì anh có dặn là từ chối mọi yêu cầu về việc cung cấp máu.

-Em lại đánh nhau à Yuu!

Tsumiki nhẹ nhàng sát trùng những vết thương trên mặt còn Megumi lo phần tay và chân.

-Tôi đã bảo cậu là tránh xa mấy cái vụ đánh nhau đấy rồi mà! Xem này! Lại sử dụng chú thuật lên người khác.

Megumi cố tình nhấn mạnh vào vết rạch trên tay Yuu khiến cô kêu nên một tiếng nhỏ.

-Cậu không thể làm nhẹ hơn được hả?

-Đây là nhẹ nhất của tôi rồi!

-Cậu có tin là cậu cũng sẽ có sẹo giống tôi không?

-Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa!

-Megumi à, ngon thì nhào vô!

-Rồi rồi, dừng lại! Mà tóc của Yuu hình như ngắn đi thì phải? Em cắt hả?

-Không! Nguyên nhân của những vết thương đấy! Tại bọn con trai nhân lúc em ngủ gật thì cầm kéo cắt nên em mới đánh nhau.

Megumi, Tsumiki và Yuu học khác trường nhau. Lý do đơn giản vì Yuu bị đuổi học tội đánh nhau quá nhiều, văng tục hoặc do học lực kém. Nhưng không hiểu sao môn quốc ngữ 20, 30 điểm mà môn Anh lại cao chót vót 95, 100 điểm. Khả năng do thường xuyên chửi tục bằng tiếng anh nhiều.

Điểm Anh dù cao nhưng Yuu chẳng được nhân nhượng gì mà vẫn bị đuổi thẳng cổ ra khỏi trường. Sau đó Tsumiki ngồi tỉa lại chỗ tóc ngắn của Yuu cho gọn.

Từ một mái tóc dài ngang lưng giờ thì thành mái tóc ngắn hơn cổ, kiểu mẫu giống tóc của bọn con trai.
———————————-

Hôm đó, Yuu vẫn đang ở sân của trường chú thuật để luyện tập thêm. Nói rõ hơn là tập thể lực. Yuu chỉ cần 1 năm nữa là Yuu sẽ được vào trường chú thuật do ông anh mình giảng dạy.

Thi thoảng, cô còn được ông anh cô dẫn ra lớp học của ổng để luyện tập thêm với các tiền bối. Những tiền bối đó có tên là Zenin Maki, Inumaki Toge và Panda.

Họ đều mạnh cả. Maki chuyên dùng chú cụ và chị ấy không thích gọi bằng họ của mình. Toge là người sử dụng chú ngôn, vì không muốn chú thuật của mình tác động lên bạn mình nên anh chỉ dùng những nguyên liệu có trong onigiri. Còn Panda là một chú thi do ngài hiệu trưởng tạo nên.

Hôm đó là hôm Yuu bị ông anh nuôi đáng ghét của mình lôi ra để thử sức với đám học trò của mình. Do cô hiện giờ khá mạnh và được Gojou Satoru đánh giá là một chú thuật sư cấp 1 ưu tú trong tương lai.

-Gojou Satoru... vừa ngu vừa đần... bốc lột sức lao động trẻ nhỏ...

Mỗi cú đá hay đấm của Yuu lại mang một ít sát khí về phía người anh nuôi mình.

-Thầy, thằng nhóc nào kia?

Maki khó hiểu chỉ vào người có mái tóc đen ngắn quá cổ đang phá hoại dụng cụ tập luyện đằng kia

-Đúng vậy, ai kia hả thầy?

-Shake!

Panda và Toge hưởng ứng.

-À! Nó là người sẽ giao đấu với các em trong ngày hôm nay đấy. Có thầy kiểm soát rồi nên các em cứ thoải mái mà hành nó. Hiện tại, theo thầy thấy trình độ của nó cũng thuộc cấp 1 đấy. Oi! Yuu!

Satoru giải thích rồi cất tiếng gọi về phía Yuu. Yuu quay đầu nhìn về phía tiếng gọi. Thấy ông anh mình đang ở cùng với một đám lạ hoắc nên cô cũng dừng luyện tập và hằm hằm đi đến chỗ Satoru.

-Vậy tôi phải đấu với mấy người này hả, ông già!?

-Đúng vậy! Nào giới thiệu bản thân đi chứ!

-Hừm! Được rồi! Aomizu Yuu, 15 tuổi. Mấy người cũng giới thiệu luôn đi.

-Vậy là bọn chị lớn hơn em một tuổi đấy! Xin chào, chị là Zenin Maki, 16 tuổi. Cứ gọi chị là Maki là được rồi.

-Anh là Panda! Chắc em cũng biết anh là một chú thi do hiệu trưởng tạo ra đúng không?

-Tsuna Tsuna!

Toge nói rồi đưa cho Yuu một tờ giấy. "Inumaki Toge, 16 tuổi" là những gì tờ giấy ghi. Maki mới thoạt nhìn đã không thích cậu nhóc này rồi. Một người không có lễ nghi hay lễ phép nào cả.

Mà các bạn tự hỏi tại sao Maki lại nói là "cậu nhóc" thay vì"cô nhóc" thì đây là một lời giải thích. Sau vụ cắt tóc, mấy đứa đầu têu đều vào viện vì không chịu nổi được cơn đau đến từ những vết rạch do chú thuật của Yuu tác động. Và Yuu quyết định để luôn tóc ngắn vì cô chẳng muốn bị người khác cắt đi vô cớ nữa. Con gái mà! Ai chẳng ghét bị cắt tóc vô chủ đích như thế.

-Được rồi! Không loằng ngoằng lòng vòng nữa! Maki! Em mở màn nhé! Dùng chú cụ gây sát thương trong trận này được nhé!

-Vâng!

-Hừm! Sao cũng được! Lên đi! Maki à!

Yuu cố tình không cho "san" hoặc "senpai" vào để cố tình chọc tức Maki. Dù nói Maki tiến lên, nhưng Yuu lại là người chủ động trước.

Chú cụ của Maki khá dài, phù hợp cho việc đánh xa nên nó khá thuận tiện để cản bước tấn công của Yuu. Maki đánh vào chân Yuu. Yuu nhảy lên kịp thời và dùng đà đứng lên trên chú cụ của Maki. Tay chĩa con dao, chú cụ của mình, vào mặt cô.

Nhưng do cân nặng của Yuu khá nhẹ nên Maki dễ dàng nhấc chú cụ của mình lên rồi hất Yuu lên trời. Yuu tiếp đất trên cái cây cạnh đó.

-Maki khá mạnh nhỉ? Rồi, tôi tung độc chiêu luôn được không ông già?

Yuu ngồi xuống trên cái cây rồi hỏi Gojou Satoru. Ông anh trai của Yuu bật ngón cái coi như đồng ý.

-Đang chiến đấu mà tập trung đi đâu thế?

Maki nhanh chóng tiến lại gần cái cây rồi dùng chú cụ mình để chọc lên.

*Thập*

Yuu đỡ bằng tay phải của mình, cô nhoẻn miệng cười. Maki ngỡ ngàng trước hành động này của Yuu. Bởi lẽ, sau vài động tác giao chiến thì cô đánh giá là phản xạ của Yuu rất tốt. Máu của Yuu chảy dọc thanh chú cụ của Maki.

-Xin lỗi, chị không cố ý!

-Không sao đâu! Maki thua rồi!

Bộc huyết

Máu từ tay Yuu bắt đầu nổ, hoặc cũng có thể gọi là đốt quanh thanh chú cụ của Maki. Do lửa đang cháy hừng hực nên Maki buộc phải buông chú cụ mình ra. Rất may là cô có chuẩn bị vài chú cụ dự phòng. Yuu rút lưỡi dao ra khỏi tay mình rồi cầm cái chú cụ của mình lên rạch một đường trên cánh tay.

Mị Huyết

Maki bắt đầu đề phòng hơn. Cô không ngờ là một đứa nhóc 15 tuổi lại có một nguồn chú lực mạnh mẽ như thế này. Bỗng nhiên Maki lại nhìn thấy hoa. Những bông hoa sữa thơm ngát hiện ra rồi cản trở tầm nhìn của cô với một mùi hường nồng nàn.

-Chết tiệt! Cái gì đây!?

Maki cau mày nghĩ. Những bông hoa này che gần hết tầm nhìn của cô, khiến cô khó khăn trong chiến đấu hơn. Và từ đâu nhảy ra, Yuu nhấc bổng người cô lên rồi ném lại chỗ 3 vị khán giả đằng kia.

-Các em thấy thế nào? Chú thuật của nó vừa nguy hiểm đến tính mạnh của nó nhưng gây khó khăn cho địch. Thầy khuyên các em là tránh chảy máu khi giao chiến với nó,
hay là đồng ý mọi yêu cầu cung cấp máu cho nó. Đáng sợ lắm...! Và Ok! Inumaki trận kế nhé? Cố lên đi! Em trị được con nhỏ này thì thầy cho em làm thầy thầy luôn!

Gojou Satoru nhìn 3 cô cậu học trò đang trố mắt nhìn mình. Còn Yuu, cô lấy gạc và ngồi một chỗ băng vết thương mình lại.

-Thầy vừa bảo là "con nhỏ"?

Panda lên tiếng trước.

-Đúng, thì sao nào?

-Vậy Aomizu là con gái?

Tiếp lời của Panda là Maki.

-Đúng rồi! Các em không nhận ra à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro