Chương 11: Luyện tập
Ngày qua ngày, Yuu cứ thế luyện tập với Yuuta. Đa số là thể lực với phản xạ. Rika không dám tiếp xúc với Yuu vì sau lưng cô có một nguyền hồn mạnh ngang bằng với Sukuna. Yuu hiểu điều đấy. Nhưng cô chẳng thể gọi hay thu bố cô về như khi Yuuta làm với Rika; cô chỉ có thể che mắt con người.
Đối với Yuuta thì Yuu như là Maki thứ 2 vậy. Các kĩ năng của cô rất linh hoạt và khó đoán. Khi mà Yuuta đoán được bước đánh tiếp theo của Yuu thì cô đã kịp chuyển sang thế khác. Yuu giống với Maki một điểm là chỉ thích gọi bằng tên.
Mấy ngày đầu, Yuuta gặp khó khăn trong việc hoà đồng với Yuu vì cô cứ tí là lấy điện thoại ra nghịch. Yuu có nói với Yuuta là có thể tấn công cô bất cứ lúc nào vì cô có thể né được. Mỗi khi Yuu sử dụng điện thoại, đó là thời cơ của Yuuta để tấn công Yuu. Nhưng Yuu có 2 cách chặn đòn cậu. Một là phản xạ nhanh tránh đi chỗ khác, thi thoảng có thưởng Yuuta vài cú đá hoặc đấm. Hai là một thế lực nào đó đã cản đòn tấn công của Yuuta mà Rika cứ gọi là Hikiko.
-Haizz! Gần 1 tháng luyện tập rồi mà anh vẫn chưa đánh trúng em được cái nào. Trình độ thì cũng lên rồi đấy nhưng anh quá ỷ lại vào Rika rồi! Em nói trước là Rika sẽ không dám giao chiến đâu.
-Tại sao em biết?
-Chắc ông Satoru cũng kể với anh rồi nhỉ? Hikiko ý!
-Hikiko là gì?
-Thật luôn! Ông ta không kể với anh à?
-Không..
-Chết tiệt! Tối nay về chắc đòi thêm tiền quá!
Và thế là buổi tập Yuu trút hết cơn giận lên người Yuuta. Khổ thân thằng bé
——————————
Từ thứ 2 đến thứ 6, vào buổi sáng trưa chiều, sẽ có một cậu con trai lẽo đẽo theo cô. Không ai khác chính là Sagachi Raiichi cả. Cậu ta có vẻ quyết tâm tán đổ Yuu nhỉ?
-Yuu ơi! Tớ có làm cơm hộp này chúng ta ăn chung nhá?
-Yuu ơi, tớ làm bài tập giúp cậu nhé!
-Yuu ơi, tớ đưa cậu về nhà nhé?
Không, không và không. Ngày nào cũng vậy. Yuu lúc nào cũng phải nghe cái từ "Yuu ơi" "Yuu ơi" của Raiichi. Ồn ào hết sức.
Thi thoảng trong giờ học cô đang ngủ thì Raiichi vác loa ra tỏ tình trước trường. Chán chẳng muốn nói. Cuối cùng Yuu phải chấp nhận vài điều kiện của cậu ta để cho đỡ phiền. Ví dụ như là làm bài tập hộ và đi về nhà.
Có vài hôm lúc Yuu và Raiichi đi về nhà cùng nhau thì bắt gặp ông anh phiền phức Gojou Satoru là lại có chuyện.
-Ơ! Yuu-chan à? Thằng nhóc này là ai vậy?
-Anh là anh trai của Yuu đúng không?
-Ừ thì sao?
-Xin chào anh rể ạ!
Sau cái vụ đấy thì Raiichi bầm dập và không bao giờ được qua nhà Yuu nữa. Nhưng cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc. Những hôm tối muộn Yuu với luyện tập với Yuuta thì cậu ta lại mò đến.
-Có người tìm em này Yuu.
-Chậc! Muộn rồi mà ai rảnh đến!
-Vì Yuu dù tối muộn gì tớ cũng có mặt!
-Ai đây Yuu?
-Chào anh! Em là "chồng" tương lai của Yuu ạ!
Không cần tả thì các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Raiichi và giường bệnh viện. Từ đó trở đi, chẳng ai thấy cậu đến trường nữa. Chắc phụ huynh đã yêu cầu chuyển trường do thằng con trai nhà mình vào viện với lý do là thương tích không rõ nguồn gốc. Yuu đưa 50 nghìn yên để coi như là tiền trợ cấp bệnh viện cũng như là yêu cầu tránh xa cô. Đương nhiên là trong thầm lặng.
———————————
-Yuu ơi, cho anh hỏi có được không?
-Gì? Nói nhanh.
-Cậu lúc nãy là ai vậy?
-Một thằng điên thích em.
Yuuta hỏi và Yuu trả lời. Sau đó thì chuyển chủ đề.
-Chậc! Luyện tập với anh lâu như vậy rồi mà anh chẳng đánh trúng phát nào nhỉ? Làm ván cược đi!
Yuu dứng dậy vươn vai rồi cô chỉ vào mặt Yuuta.
-Cái loại yếu đuối như anh thì tôi ghét nhất luôn nhưng vì 500 nghìn nên tôi mới chịu đựng! Nếu như trong 1 tháng tới anh đánh trúng tôi thì tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện, ngoại trừ mấy thứ ngoài tầm kiểm soát. Còn nếu trong một tháng mà anh không đánh trúng tôi thì nôn tiền ra. Bao nhiêu tôi báo sau.
-Nhưng như thế có được không?
Yuuta lo lắng hỏi. Đây là lần đầu cậu cá cược lớn với ai đó.
-Ổn mà! Anh mà không thành tài được thì 500 nghìn của tôi bốc hơi! Nào! Lại đây đi!
Yuu kéo Yuuta ra giữ sân tập. Vì chiều cao của Yuu có nhỉnh hơn Yuuta một chút nên nhìn họ như 2 anh em. Nhưng Yuu lại là anh chứ không phải Yuuta. Và thế là ngày nào Yuuta cũng cật lực luyện tập để có thể thắng được vụ cá cược vì anh không muốn bị cho là yếu đuối. Còn Yuu, cô vẫn 1 tay luyện tập còn 1 cầm điện thoại. Dạo này không hiểu vì sao Yuu cứ thích chăm chăm vào cái điện thoại, có người mình thích rồi chăng?
Chuyện Yuu thích một người là một chuyện động trời, nhưng tiếc là chuyện này lại không có thật. Dạo này, Yuu có để ý một nữ Idol mới nổi. Nhìn nữ Idol đấy khá là đầy đặn và cao lớn. Quan trọng là cô ấy dễ thương nữa. Đó là Takada-chan. Dễ thương, vui tính, hoạt bát. Mấy loại người như thế này Yuu có cảm tình khá lớn. Và thế là khi có buổi gặp mặt Takada thì Yuu lại có mặt.
Takada ban đầu nhìn thấy Yuu thì cô cứ nghĩ là con trai nhưng sau khi Yuu tiết lộ giới tính thật của mình thì Takada cảm thấy rất vui mừng cô nghĩ fan của cô toàn là con trai thôi.
Thế là 2 người trao số liên lạc. Thi thoảng, họ cũng nhắn với nhau vài câu rồi hẹn nhau đi chơi vài lần thôi. Mỗi khi đi chơi với Takada là Yuu phải đội tóc giả vì cô không muốn Takada bị hiểu nhầm là có bạn trai chỉ vì ngoại hình của cô. Cả 2 người thi thoảng cũng qua nhà nhau chơi.
Nói chung là cả 2 người khá thân nhau. Takada còn nói chuyện với Yuu theo phong cách của mình chứ không phải là lúc nói với fan. Hình như là Takada lớn hơn Yuu vài tuổi nhưng hai người vẫn cứ gọi nhau như kiểu bằng tuổi.
-Yuu-chan nè! Cậu có người mình thích chưa?
-Rồi.
-Ai vậy!?
Đây là nhà riêng của Takada và Yuu đang đến chơi. Một người nằm trên giường còn một người đang xem Tivi.
-Mẹ tớ!
-Không, ý tớ là thích theo kiểu tình yêu ý!
-Thế còn Tada-chan thì sao? Cậu có tia anh nào trong mấy lần bắt tay không?
Yuu nhìn thẳng vào con người trên giường cười gian. Chuyện Takada thích một người sẽ là một sốt dẻo.
-Này nhé! Tớ gặp con trai như cơm bữa nên cũng chẳng có ai đạt tiêu chuẩn cả.
-Vậy à? Tiêu chuẩn của quý tiểu thư đây là gì?
-Tiêu chuẩn không cao lắm! Miễn là người ấy chấp nhận con người thật của tớ thôi! Như cậu đó Yuu!
-Này....
-Thế tiêu chuẩn của Yuu thì sao?
-Từ bé đến lớn tớ cũng gặp đủ loại con trai giống cậu rồi. Cậu biết mà!
-Nhưng chắc hẳn cậu cũng có tiêu chuẩn mà?
-Mấy bọn trẻ trâu ở trường tớ thì như gì ý. Nhất là có một đứa tự nhận là chồng tớ vì tớ lỡ tiết lộ bí mật này cơ.
-Người đó như thế nào?
-Một thằng mọt! Nó nhây kinh lên được ý! Tớ thà thích mấy học trò của anh tớ còn hơn là nó!
-Vậy đây là một tiêu chuẩn rồi!
-Gì cơ?
-Ghét mấy thằng mọt và thích học trò của anh trai mình! Thế là ai trong đám học trò của anh cậu!
-Để xem nào! Người của Panda-senpai khá là mềm và có mùi của mặt trời. Maki-senpai thì mạnh mẽ và như một người mẹ. Inumaki-senpai thì dễ thương và tóc của anh ấy khá mềm. Còn Okkotsu-senpai thì hiền lành nhưng ổng yếu đuối quá!
-Khó chọn ghê nhỉ? Thôi cứ dành thời gian suy nghĩ thêm đi!
-Ừm. Chắc vậy.
-Còn anh trai đáng yêu của em thì sao?
Yuu và Takada nhìn sang hướng âm thanh được phát ra. Họ thấy có một người mái tóc trắng đang ập mặt vào cửa sổ. Không ai khác chính là Gojou Satoru.
-Thằng anh khốn nạn! Giờ anh làm stalker, stalk tôi rồi à?
-Chỉ đánh giá học sinh anh là không tốt đâu! Còn đứa anh trai mình mà! Mà ai kia?
-Anh chết với tôi.
Yuu mở cửa sổ ở phòng Takada ra. Satoru cũng nhanh chạy đi.
-A! Xin lỗi cậu vì thằng anh mình! Hôm sau gặp nhé! Chào!
Nói xong rồi Yuu nhảy xuống từ cửa sổ đuổi theo cái giá treo quần áo hoặc còn gọi là giẻ lau nhà kia.
-A! Chào cậu! Ủa? Nhưng đây là tầng 4 mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro