#2 Chú linh (1)
Đúng vào lúc 8h30 (sáng) Lili đã thấy bọn người hầu ngày hôm qua đứng trước cửa.
"Tiểu thư chúng ta mau đi thôi ạ!"
Một người hầu trẻ nhất trong số đó lên tiếng, cô khẽ dìu Lili vào trong xe rồi chính mình cũng ngồi theo sau. Đến khi tới sân ga, bước vào trong tàu, Lili tùy hứng chọn cho mình một chỗ ngồi hết sức thoải mái mặc cho bọn người hầu có phản kháng quyết liệt thế nào.
"Thưa tiểu thư của tôi ơi! Người không thể ngồi đây với bọn phi chú thuật sư này được đâu ạ, người phải vào trong kia ngồi mới đúng."
Lili ngoáy tai, em cảm thấy bọn người hầu này thật sự rất phiền phức, ngồi ở đâu thì chẳng được, cứ phải nhất thiết rằng không được ngồi với bọn phi chú thuật sư à? Bọn người hầu này cũng kỳ thật đấy, chẳng mạnh hơn ai, nói hẳn ra là "yếu" mà còn có thái độ khinh thường người khác rồi. Muốn tẩn cho một trận mất thôi!
"Lý do?"
Lili chống cằm, em nghiêng đầu sang một bên hỏi cô người hầu trẻ nhất trong đám đó. Chỉ thấy cô ta khẽ liếc nhìn bọn người hầu còn lại, qua một hồi lâu mới dám trả lời em:
"Là vì bọn chúng hôi hám lắm ạ, hơn nữa-------"
"Bọn mày cũng chẳng hơn gì đâu." - Còn chưa đợi cô người hầu kia nói xong, Lili đã cắt ngang lời ả.
Bọn người hầu lại lần nữa liếc nhìn nhau, không một ai dám nói gì nữa cả, bởi vì Lili đã tức giận thật rồi. Cái danh "Kẻ điên" của Lili ở trong cái tiểu gia tộc này không một ai là không biết cả, tới cả những kẻ ở bên ngoài kia cũng biết thì hiểu rồi. Vậy nên, cả bọn đều biết điều mà ngậm miệng lại trước khi vị tiểu thư kia nổi giận tới mức xuống tay phạt bọn chúng.
Nhìn bọn người hầu khúm núm lại một chỗ với nhau, tâm trạng của Lili ngay lập tức trở nên vui vẻ hơn hẳn. Đợi khoảng vài tiếng sau, Lili đã tới được khu phố XX - nơi mà Shasha sinh sống lúc trước. Đây được xem là một trong những nơi chứa chấp nhiều thành phần bất lương nhất và phi chú thuật sư nhất ở Nhật Bản.
"Ê! Sao nhìn mày có tiền nhể, giao ra đây cho ông xem!"
Một giọng nói có phần hung dữ vang lên ngay phía sau lưng em. Lili cảnh giác nhìn đám con trai cỡ chừng khoảng 12 - 15 tuổi đi ngang qua mình. Trên tay mỗi thằng đều cầm một thanh Kanata bằng gỗ, thằng có quả tóc loè loẹt nhất thì chỉa thẳng thanh Kanata ấy về phía em rồi nói:
"Nếu mày không đưa tiền đây thì đừng hòng đi hai trăm bước qua đây!" - Nói xong nó còn vô cùng tự hào mà hất mặt khiêu khích em.
Lili: "..."
Ồ hay đấy! Người ta là nửa bước, còn mày là hai trăm bước, ngon cơm. Lili xắn tay áo, chuẩn bị cho một cuộc đánh nhau đầy hoành tráng thì lại bị một anh giai siêu đẹp trai giữ lại, anh giai kia đặt tay lên vai của em rồi khẽ đẩy nhẹ Lili về phía bọn người hầu, còn mình thì đi về phía đám nhóc kia.
Chỉ mất khoảng 5 giây sau, anh giai kia đã ngồi lên người đám nhóc kia vẫy tay với em. Cảnh tượng này không chỉ khiến lũ người hầu ngạc nhiên mà đến ngay cả em cũng phải mắt chữ A, mồm chữ O.
Lili bước tới gần vị anh giai kia hơn. Em móc từ trong túi áo ra một cây kẹo mút bọc vỏ màu đen trùng với mái tóc của anh giai kia rồi khẽ nói:
"Em cảm ơn anh ạ! Anh tên gì thế?" - Vừa nói Lili vừa dúi cây kẹo mút vào tay vị anh giai kia.
Người anh giai kia nhận lấy cây kẹo mút từ em, anh vừa chăm chú mở từng cái bọc vỏ, vừa đánh miệng sang trò chuyện với bé gái đang đứng trước mặt mình.
"Getou Suguru em nhé!"
Ngay sau khi anh giai kia vừa nói xong, Lili đã nhanh nhảu hỏi:
"Thế anh có sống ở đây không ạ? Anh có biết nhà của Shasha không ạ? Anh có biết...,"
Những câu hỏi dồn dập của em khiến cho anh giai kia hơi nhăn mặt một chút. Sau khi đã load được đầy đủ tất cả mọi câu hỏi của em, Getou Suguru mới chỉ tay về phía con hẻm bên tay trái của mình rồi nói:
"Ở kia kìa, quẹo trái là tới nhưng mà... ở đó------"
Dừng lại một chút Getou Suguru đã phát hiện ra em đã đi khỏi chỗ nào từ thởu nào rồi.
----------------------------
Đúng như lời chỉ dẫn của anh giai Getou Suguru, Lili và bọn người hầu đã thành công tới được nhà của con nhóc Shasha. Chỉ là khi vừa đến nơi, bọn người hầu đã viện cớ đau bụng hết cả lũ rồi trốn đi đâu mất tiêu. Như thế cũng tốt thôi, em cũng không cần phải bày trò để đuổi cả bọn người hầu kia ra bên ngoài ngoài đứng chờ.
Vừa mới đặt chân vào cửa nhà, Lili đã ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Mùi máu thoang thoảng trong không khí hoà cùng với cái khí tức kì lạ kia nữa. Không lẫn đi đâu được đây rõ ràng là của chú linh.
Đôi mắt của Lili mở to ra khi thấy con chú linh kia xuất hiện. Nó không có đầu, và cũng không có mắt, chỉ có một cái thân tròn vo cộng với sáu cánh tay đinh liền với nhau. Vừa nhìn thấy em, nó đã xông tới, dùng sáu cánh tay liên tục tấn công về phía em, miệng còn không ngừng gào thét gọi tên "Shasha". Vừa tránh né những đòn tấn công của con chú linh, Lili vừa phân tích tình hình hiện tại. Dựa theo những gì mà em có thể biết được thì rất có khả năng con chú linh này là cận cấp 3. Hơn nữa nếu như có chú linh xuất hiện ở đây thì tại sao bên cao tầng lại không có lấy một chút thông báo nào cả? Cộng cái thái độ chột dạ của bọn người hầu ban nãy thì đây rõ ràng là một cái bẫy. Khốn khiếp! Lũ khốn khiếp!
"Má nó!"
Máu nóng dồn lên tới não, Lili bắt đầu khởi động thuật thức của mình bất chấp những nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
"Thuật thức hộ pháp: Thiên hải di nguyệt."
Đây là cách duy nhất để có thể cứu rỗi lấy em ngay lúc này, đồng thời đây cũng được xem như là một sự giải thoát cho con chú linh này. Vậy cho nên...
"Xin lỗi nhé!"
#Áaaaaa#
----------------------
Sau khi thanh tẩy xong còn chú linh Lili liền bước lên ga tàu một mình, cũng chịu thôi vì em chẳng tìm thấy bọn người hầu ở đâu cả, vậy nên em đã bỏ lại bọn chúng để đi lên tàu trước. Vừa xuống ga tàu đã là giờ cơm trưa rồi, xe cộ đi lại như mắc củi và dòng người đi bộ nườm nượp trên các tuyến giao thông. Hoà cùng theo ấy, là tiếng nói, tiếng cười, tiếng động cơ xe và vô vàn những tiếng động khác hợp lại, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn huyên náo khắp đường phố.
Trên vỉa hè, học sinh líu ríu theo nhau trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn có vài tốp em học sinh dừng lại mua bánh kẹo, nổi bật nhất trong số ấy có lẽ là thằng nhóc có quả đầu tóc màu trắng như tuyết kia. Tóc trắng thì trên đời này chỉ có một đứa duy nhất mà thôi.
"Gojo Satoru!"
Lili khẽ lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, có trời mới biết em đã cảm thấy vui vẻ như thế nào khi vô tình gặp được người sở hữu lục nhãn ở ngay trên con đường này. Chu choa mẹ ơi! Sao mà đẹp trai dữ thần, đẹp trai như này thì xứng đáng bị đánh nhá!
Nghĩ là làm, Lili ngay lập tức phóng thẳng về phía Gojo Satoru nhưng ngay giây sau đã bị cậu ta đẩy ngã xuống đất.
*Ui ya*
Lili xoa xoa cái mông của mình, em trừng mắt nhìn kẻ sở hữu lục nhãn đang đứng trước mặt mình một hồi lâu cho tới khi nhận thấy được cái chau mày đầy khó chịu của cậu ta thì mới mở miệng ra hỏi:
"Mày là Gojo Satoru đúng không?"
Còn chưa kịp để lục nhãn trả lời, Lili đã đứng phắt dậy, đấm một cú thật mạnh vào mặt Gojo Satoru rồi tiêu soái rời đi.
---------------
Băng qua một con hẻm nhỏ rồi lại băng qua một con hẻm khác, khi ánh sáng dần dần xuất hiện và nuốt chửng lấy bóng tối, Lili đã thấy hàng dài người đứng đợi trước cửa nhà. Loáng thoáng trong ấy còn nghe cả tiếng khóc thút thít của Shasha nữa. Người cha già của em tiến lên phía trước một bước, ông khuỵ người xuống, cao giọng mà chất vấn em.
"Lili cha biết rằng con vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc Shasha sẽ là thành viên mới của gia tộc chúng ta, nhưng con không thể vì điều đó mà giết chết một người vô tội được ------"
Dừng lại một chút, cha khẽ thì thầm những điều còn lại vào tai em.
"Con làm tốt lắm!"
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro