Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Vẫn là tình cảnh tiệm bánh vắng tanh nhưng có một vị khách đách thèm đọc bảng có chữ close trước cửa tiệm mà đi thẳng vào bên trong đòi bánh.

- Cho một Dango dâu tây kem lạnh

Không ai ngoài tên đầu trắng đứng ngoài cửa khi nãy cả. Mặt ngu ngu còn tỏ vẻ thanh cao. Chắc là con ông cháu cha đây, tại sao á? Thì nhìn đi cái khí chất coi người bằng vung này chỉ xuất hiện ở mấy gia đình quyền quý thôi.

- Tiệm hôm nay đóng cửa, mai hãy tới- tôi nói với vị khách nhỏ tuổi trước mặt, ông vẫn đang bận bịu dọn dẹp quầy quán ở phía sau cũng phải cười trừ.

- Dango dâu tây kem lạnh

Sau câu nói đó cả tôi và ông đều quay đầu nhìn cái thằng đòi Dango dâu tây kem lạnh.

Execuse me???

Thằng này bị điếc hay giả điếc vậy. Nếu mày không nghe hiểu tiếng người thì tao cũng chẳng biết tiếng chó mà dịch cho mày nghe đâu, thằng kia.

Mày đẹp đấy nhưng ngu học thì cũng vứt nhé.

- Đã nói là mai mới-

- Ồ là cậu nhóc hôm bữa à^^

Ông vừa cất lời thì tôi từ thờ ơ, bơ phờ trở thành ngậm chặt miệng để không phun trà ra ngoài.

Xong sau đó, đưa thẳng đôi mắt sát khí như gặp kẻ thù hay mấy con lời nguyền xấu đau xấu đớn kia.

Quá đỗi nguy hiểm, phải quan sát. Thằng này chắc chắc có vấn đề gì đó, là người nhện hay quái vật từ rừng sâu nhỉ? Cũng có khi là người ngoài hành tinh.

Tại sao tôi lại làm quá lên như vậy ư?

Ừm thì cứ thử cái cảm giác ông của mình như vị thánh nhân giúp đỡ hết kẻ này đến kẻ khác đi. Nhưng đi kèm combo những kẻ được giúp không phải người bình thường^^. Nào là ông trùm Mafia, kẻ giết người hàng loạt, nữ sinh đam mê cái chết, trẻ con tàn bạo với những cú đấm thần sầu hay là kẻ trộm siêu cấp với khả năng ảo thuật chết người.

Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ tởn đến già.

Quay lại với vấn đề chính, có lẽ thằng kia cảm nhận được ánh mắt không mấy tốt đẹp của tôi. Nó quay sang nhìn tôi mà hất cầm lên trời như thể tôi chỉ là mấy con động vật đơn bào vậy.

Tôi cũng đâu có ngu mà để nó coi thường. Vắt chân này qua chân kia, hất cầm cao xém đụng nốc nhà, cái tay lắc lắc ly trà như lắc rượu. Tôi bây giờ như thể rất coi thường thằng kia mà cũng có thể là vậy.

Thế là hai đứa gặp mắt tiếp mắt, đưa qua đưa lại đánh lộn trong không khí.

Mặt ngoài thì nghiêm nghị chính đáng nhưng bên như đang treo đối phương lên cây đánh đến khi hết thích mới thôi.

- Midori, đây là Satoru. Cậu nhóc chơi một mình ở công viên mà ông bắt gặp phải. Ông đã mời thằng nhóc qua ăn bánh nhà mình, hai đứa chơi nhau đi nhé, ông đi làm bánh đây^^

- ...- vậy là lại một thằng địch lại vào nhà. Ông ơi, con không chơi với nó đâu, nhìn nó lẻmon quá.

Mặc kệ hai đứa nhóc, ông chủ tiệm đi thẳng vào trong làm bánh.

Hai đứa nhóc vừa nghe ông nói xong lại nhìn nhau tiếp nhưng không phải một đứa đứng một đứa ngồi nữa mà là hai đứa ngồi.

Satoru: con người cũng biết mỏi chân nhé

Nhìn kiểu gì cũng thấy là hai đứa này rất ghét nhau như kiên kị nhau vậy.

Người ta là yêu từ cái nhìn đầu tiên còn tụi nó là ghét nhau từng hàng chục ngàn cái nhìn.

Sau khi quan sát thằng quỷ đầu bạch chôm chôm, Midori quyết định mở chiếc miệng ngọc ngà của mình trước.

- Các hạ đây dù có là hoàng thượng hay tiên nữ WinX thì tại hạ cũng thật sự rất ghét các hạ

- Mời cút đi cho ạ.

Satoru: ...

Vâng ạ ạ mà sao nó lạ vại nhỉ.

Con nhỏ này bị nhiễm phim cổ trang Trung Quốc hả?

Satoru cũng không hiểu tại sao cái đứa trước mặt lại ghét mình đến thế. Tuy vậy, nó rõ ràng được mọi người kính trọng, đặt nó lên đầu tôn làm thần linh. Mà cái đứa trước mặt chẳng coi nó ra gì, chỉ toả ra một khí chất.

Bố là vua và nơi đây là gian sơn của bố! Bố không thích mày, cút cho khuất mắt bố!

Trông rất ngứa đòn!

Satoru: - thằng nhóc yếu đuối hỗn xược

Midori:....

Thằng nhóc?

WTF!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro