Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Khi Himawari tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên cửa sổ phòng cô có dán một tấm bùa.

Mảnh giấy hình chữ nhật màu vàng nhạt với những nét vẽ ngoằn ngoèo được đính bene ngoài cửa sổ. Cô vội bật tung khoá cửa, định xé nó đi. Đây không thể là một trò đùa được. Nhà cô ở tầng 10 đấy! Ai lại có thể leo lên đây để dán nó vào chứ?

Khi vừa hé mở cánh cửa, cô chợt nhìn thấy một con chim với tay người thay cho hai chân đang đậu trên nóc nhà đối diện nhìn mình chằm chằm. Cô đóng sập cửa sổ, tự nhủ thà để tấm bùa ở đó đi còn hơn là mở cửa ra.

Cô quáng quàng rửa mặt thay quần áo rồi chạy ào xuống ăn sáng. Nuốt vội ổ bánh mì, cô ào  xuống thang bộ, bước chân gấp gáp cho kịp giờ đón xe buýt. Nhớ lại chuyện hôm qua, cô quyết định không dùng thang máy. Xe đưa cô đến trạm dừng cách trường một quãng ngắn. Như thường lệ, cô là một trong những người đến sớm nhất. Lớp học 2B nằm trên tầng hai của khu C, nằm về mé Tây trường, cổng chính hướng phía Đông. Lớp học vắng tanh, chỉ mới có một người ngồi ở cuối lớp, là Tatsuki. Cô giật mình khi nhìn thấy những miếng băng gạc chi chít trên hai cánh tay, cẳng chân và một bên má bị xước của của Tatsuki. Cô gái tóc đỏ đeo tai nghe, một tay cầm cuốn sách, hai chân bắt chéo, tư thế nhàn nhã mặc kệ thương thế. Chỉ trong một thoáng, Himawari đã nghĩ rằng cô ấy sẽ lao vào túm cổ mình như bọn đầu gấu trong phim hay làm.

Có khi là cậu ấy vừa đánh nhau với ai, cô nghĩ và rùng mình. Đáng sợ quá!

Himawari quyết định sẽ không quan tâm đến Tatsuki nữa. Nếu cậu ta thực sự là đầu gấu, thì cô chỉ cần lướt mắt qua cũng dễ bị ăn đập. Giờ nghĩ lại, Tatsuki thực sự có đầy đủ biểu hiện của một yankee: đơn độc, ăn mặc theo kiểu nổi loạn, và cả ánh nhìn đầy áp lực.

Cho dù cô ấy đang đọc cuốn sách có tựa là “Thuyết giáo đạo Phật”. Điều đó chỉ làm tình huống thêm kì cục.

Cô lại ngồi hí hoáy vẽ giết thời gian. Lớp học càng lúc càng đông người. Có đôi lúc lại vang lên  câu hỏi. “Tatsuki, cậu bị sao vậy?”

Và đáp lại chỉ là câu trả lời ậm ừ. “Tai nạn giao thông.”

Đó nghe như một lời nói dối trắng trợn, nhưng có lẽ không ai dám hỏi thêm.

Một hồi chuông réo rắt ngân vang. Đến giờ học rồi. Đó đáng lí ra là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tưởng chừng như vậy.

Cho đến lúc giáo viên điểm danh.

“... Abe Tatsuki.”

“Có.” cô gái tóc đỏ trả lời, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ nghe. Thầy giáo đóng cuốn sổ, chốt lại một câu:

“Sĩ số lớp đủ ba mươi chín em.”

Ngòi bút của cô khựng lại.

Lớp cô có bốn mươi người, tính cả Tatsuki.

“Thầy ơi,” cô giơ tay, lí nhí. “Thiếu bạn Fumiwako ạ…”

Thầy không nghe được, cô đành nói lớn lên. “Hôm nay vắng một bạn thưa thầy. Là Haruno Fumiwako ạ.”

Thầy giáo lại giở cuốn sổ ra. Tim cô như lỡ một nhịp khi ai đó hỏi. “Lớp mình có người tên vậy sao?”

Và cả thầy giáo cũng nói. “Katsuragi-san, lớp chúng ta không có bạn Haruno Fumiwako.”

Himawari lặng người.

Đây là một trò đùa, đúng chứ?

“Là -  là người ngồi ở bàn kia đấy, thưa thầy.” cô chỉ về bàn trống đầu dãy, chỉ để nhận lại câu trả lời:

“Bàn đấy để trống từ đầu năm rồi mà.”

Nghe vậy, cô liền ngồi xuống, cúi gằm mặt nhìn hai tay đang bấu chặt gấu váy.

Không thể nào. Đừng nói là...

Cô đã tưởng tượng ra Fumiwako. Từ năm ngoái đến giờ, cô bạn tóc hai bím chẳng là gì ngoài một nhân vật trong thế giới ảo tưởng của cô.

Bên tai cô vang lên tiếng xì xào. Cô sợ hãi đến nín thở. Bọn họ đã phát hiện ra chưa? Chẳng lẽ căn bệnh mà cô luôn che giấu lại bại lộ như vậy?

Cô cầm cây bút chì, hốt hoảng vẽ ra cô bé tóc hai bím với nụ cười rạng rỡ. Haruno Fumiwako, cô lầm bầm, Haruno Fumiwako…

Mắt cô bỗng mờ đi như bị sương phủ. Đưa tay lên mặt, cô mới nhận ra mình đang lút mồ hôi.

*

**

Giờ ăn trưa kết thúc, và sau đó là tiết thể dục. Trong lúc họ di chuyển xuống phòng thay đồ, cô loáng thoáng  nghe thấy mấy cô bạn đang xì xầm bàn tán về những truyền thuyết đô thị. Vì không hứng thú nên cô không chú tâm nghe, lại còn suy nghĩ đâu đâu, vấp té cái ạch. Cô loạng choạng đứng dậy, bước tiếp như chưa có gì xảy ra, lờ đi những tiếng cười khúc khích chế giễu.

Vì nó còn tiếp diễn dài dài, từ lúc cô bị trái bóng chuyền đập thẳng vào mặt đến lúc cô vấp ngã hai lần trên sân. Kết quả của cô luôn xếp bét, và đầu gối thì trầy trụa. Cô hoàn toàn không phải  một người hâm mộ thể thao, hay nói trắng ra là cô ghét vận động. Thể lực của cô không tốt, và cô rất ngại phải tiêu hao năng lượng.

Cô bó gối ngồi trong hàng, tròn mắt nhìn những bạn học chơi bóng chuyền. Tâm điểm chú ý của mọi người dồn hết vào Tatsuki. Cột lưới cao là thế nhưng Tatsuki có thể bật một cú tay với trên lưới, bật bóng thật mạnh về sân đội bạn. Phát bóng mạnh đến mức tạo ra một tiếng “uỳnh” ầm ĩ khi tiếp đất, và quá nhanh để ai đó kịp phản ứng.

Sau phát ghi điểm đó, cả nhà thể chất chìm vào im lặng.

“Abe-san.” cô giáo thể dục của họ cười mà trán rịn mồ hôi.

“Vâng?”

“... Từ nay em chịu khó qua đội nam tập nhé.”

“Vâng.”

Bọn con trai có vẻ hơi khó chịu khi có bạn nữ gia nhập. Họ nghĩ rằng Tatsuki sẽ níu chân mình. Nhiều đứa còn nói thẳng với Tatsuki, cậu ấy không cần tham gia, đứng xem cho khỏe.

Kết quả: sau khi Tatsuki ghi mười điểm điểm liên tiếp trong mười phút, giáo viên đã có một quyết định vô cùng đúng đắn là cho cô ra ngoài.

Himawari đợi mãi mới đến lúc ra chơi. Trong tất cả, cô ghét môn thể dục nhất, hiển nhiên rồi. Trong khi cô phải vật lộn để qua môn thì lại có những người như Tatsuki, chẳng hề tốn giọt mồ hôi nào. Cô ghét nhất là khi đổ mồ hôi. Cảm giác nhớp nháp, rít ráy khó chịu lắm. Dù cô đã táp nước lên mặt, lên tay rửa đi rửa lại thì cái áo hôi rình vẫn khiến cô rùng mình kinh tởm. Sau khi rửa tay, cô vội chạy về hàng học sinh đang di chuyển lên lớp, thành ra đứng sau chót. Cô chỉ đứng đến vai bạn nam trước mặt, cho dù cậu ta không cao đến vậy. Himawari đã dậy thì mà vẫn chưa cao đến ba mét bẻ đôi, khiến cô lo lắng hết sức.

Khi vừa đặt chân lên tầng một, cô bỗng nghe thấy một giọng hát du dương, trong vắt. Nó ngân vang như tiếng chuông, để lại dư âm như gợn nước trên mặt hồ trong, có gì hoài niệm, xưa cũ, và thật mời gọi. Bước chân cô chậm lại, như để xác định xem nó đến từ đâu.

Đáng lí ra cô nên đi tiếp. Đáng lí ra cô đừng để hàng người kia mất hút trên cầu thang. Đáng lí ra cô nên lắng nghe những truyền thuyết mà bạn mình bàn tán mới đây.

', cậu đã từng nghe về ẩn số sáu chưa? [Tiếng hát nàng tiên ].'

Hai chân cô vô thức cất bước, men theo hành lang, mải mê đuổi theo âm hưởng mê hoặc của giọng ca ấy.

'Nếu cậu nghe thấy tiếng hát hay đến hoặc, thì tuyệt đối không được tìm kiếm . Đó tiên đang mời gọi cậu đến với nàng ta.'

Cô cứ đi, đi mãi, đi mãi, mà không hề biết đích đến cuối cùng là ở đâu, trạng thái mơ hồ như tỉnh như mê.

'Tiên hát lên mộng tưởng sâu thẳm nhất trong tim cậu, nên nếu cậu để bản thân bị hoặc

'Thì sẽ không thể trở về đâu.'

Một bóng tối cô đặc đón lấy cô.

*

**

Tatsuki đang đi thì bỗng khựng lại. Cô quay qua hỏi người bên cạnh. "Katsuragi đâu rồi?"

Cậu ta chớp mắt. "Ai cơ?"

"Katsuragi Himawari. Cô gái vẽ vời."

Cậu học sinh nhún vai. "Chưa bao giờ nghe tên. Là học sinh lớp khác sao?"

Màu vàng vàng rực trong đôi mắt của Tatsuki khẽ trầm xuống.

"Không đâu."

___________

Lời tự thú của tác giả:

Thực sự là tôi đã đánh số nhầm chương đó, đúng là ngu không chịu nổi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro