1
Himawari, vốn tự nhận bản thân không nhiều chuyện, cũng không khỏi tò mò về cô bạn chuyển lớp. Có tin đồn rằng cậu ta đủ điểm thi vào trường này, nhưng vì một số lý do mà phải nghỉ học một năm. Sau đó, vừa bắt đầu đi học lại, cậu ta đã thi nhảy lớp, và kết quả là được học năm hai sơ trung.
Trường ngoại trú Mitsuhiko của họ thuộc diện trường chọn, với cả cấp hai lẫn cấp ba. Không có nhiều học sinh đúp cả năm trời mà được giữ lại đâu.
Kotaro, cậu bạn mặt tàn nhang với cái miệng rộng ngoác liến láu. "Hôm trước, anh tớ - chủ tịch Hội Học sinh ấy - có bảo là mình nghe lỏm được cậu ta nói chuyện với thầy hiệu trưởng."
"Vậy à? Họ nói gì?" cô tò mò.
"Cái gì mà... Đừng để chuyện cũ lặp lại, hình như có liên quan đến việc học sinh bị thương. Anh tớ không nghe rõ."
"Hể..." Fumiwako - cô bạn hai bím - xen vào. "Đừng nói là hiệu trưởng đang răn đe cậu ta không được bắt nạt bạn bè như lúc trước nha..."
"Sao cậu biết cậu ấy bắt nạt bạn bè?"
Fumiwako nhún vai. "Thì... cậu ta bị lưu ban một năm, có khi là do bắt nạt ai đó rồi bị cấm túc thì cũng nên. Chắc là con nhà quyền quý, mới được giữ lại."
"Nhưng tớ nhớ năm ngoái làm gì có ai bị thương do bắt nạt?" Himawari nghi hoặc.
"Thì ai mà biết?"
Bọn trẻ mải mê bàn tán mà không nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa. Ngược lại, người ở ngoài đã bắt trọn không lọt chữ nào.
Horiko, giáo viên chủ nhiệm lớp 2B, nhìn qua đứa trẻ bên cạnh. "Các bạn ấy không có ý xấu đâu, chỉ là tò mò thôi em à..."
Cô bé mười ba tuổi còn cao hơn cô gật đầu. "Em biết."
Horiko thở phào và đẩy cửa bước vào. Lớp học lập tức im lặng. Lớp trưởng dõng dạc hô nghiêm, rồi cô gật đầu bảo chúng ngồi xuống.
"Các em đã biết rồi, lớp chúng ta hôm nay sẽ đón học sinh chuyển lớp. Và cũng như các em đã biết..."
Horiko liếc mắt qua đám học trò vừa bàn tán kia. "... chúng ta nên đối xử tốt với bạn mới, đúng không?"
Chúng rùng mình và bất giác trả lời. "V - Vâng!"
"Được rồi." Horiko vỗ tay. "Vậy thì... em vào được rồi đấy, Abe-san."
Lớp học bất chợt đồng loạt hít vào khi cô bé dáng cao cao xuất hiện trong tầm mắt chúng. Trời ơi! Cậu ta trông kỳ lạ quá. Mái tóc đỏ sậm như rượu cắt ngắn lởm chởm, các lớp tóc không đều xoã từ đầu xuống cổ, phần mái dùng bandana màu đen tuyền vén ra sau theo kiểu xếp khăn thành dải băng rồi cột trên trán. Nhưng kỳ lạ nhất vẫn là đôi mắt vàng choé như rắn lục, rõ ràng không thể là của người châu Á. Khi cô ấy nhìn chúng, đám học sinh có cảm giác như mình bị đôi mắt sắc lẹm ấy giật điện, nhất thời tê cứng không động đậy được.
"Abe-san, em giới thiệu bản thân với các bạn đi nào."
Abe dời ánh mắt qua Horiko, chỉ lúc đó Himawari mới cảm thấy mình thoát khỏi gông cùm, ngón tay bất giác cựa quậy như muốn kiểm tra bản thân có thể cử động không. Đó không hẳn là uy hiếp, chỉ là cô cảm tưởng rằng bản thân sự tồn tại của Abe đã là thứ gì đó không bình thường.
Abe đặt hộp đàn guitar - cô có thể lờ mờ đoán là đàn guitar qua hình dạng, bao da dài độ chín mươi phân, phần dưới phình ra như cái hồ lô dẹt - xuống, cầm viên phấn trắng đã gãy nửa mà viết lên bảng, tiếng phấn rít cót két vang lên đứt đoạn. Cô đọc được từ nét chữ cứng cáp ấy: Abe Tatsuki.
Không kể rằng Abe là một họ hiếm, cái tên Tatsuki bản thân nó cũng thật kỳ lạ: chứ "Tatsu" có nghĩa là rồng đứng cạnh hán tự của "oni" và đọc là "Tatsuki". Quái gở, cái tên mang nhiều điềm bất lành.
"Chào, ờm..." Tatsuki cất tiếng nói, giọng nữ trung với âm ngân dài ở cuối câu có vẻ lười biếng. "Tên tớ là Abe Tatsuki. Chắc ai cũng biết là tớ đúp một năm. Tớ cao một mét sáu mươi lăm. Tớ thực sự không có gì thú vị để nói cả, nên là ai muốn hỏi gì thì giơ tay lên nhé."
Mọi thứ lại rơi vào một bầu im lặng ngụng nghịu, trước khi Fumiwako ngập ngừng hỏi. "Tatsuki-chan, tớ gọi cậu thế nhé? Ừm... cậu có phải con lai không?"
Tatsuki ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. "Có thể nói như vậy."
Cả lớp ồ lên. Một người bạn ngoại quốc! Còn gì thú vị hơn thế nữa? Quên hẳn cái áp lực từ ánh mắt và những tin đồn của Tatsuki, hàng loạt những cánh tay giơ lên, kèm theo đó là cả tá câu hỏi. Cậu đã từng sống ở nước ngoài chưa? Món ăn yêu thích của cậu là gì? Môn học yêu thích? Sở trường? Cậu có bạn trai chưa?
Tatsuki mặt tỉnh như sáo lần lượt trả lời. "Tớ từng đến Trung Quốc và Đức, nhưng đó không phải quê hương tớ. Tớ thích ăn Udon, Ramen, những món liên quan đến mì. Tớ thích Sinh học, và sở trường của tớ là thể thao. Bạn trai thì chưa bao giờ có cả."
Còn nhiều câu hỏi nữa, nhưng Horiko đã vỗ tay. "Thôi đủ rồi các em. Để dành những thắc mắc cho giờ ra chơi nhé. Abe-san, em ngồi vào bàn cuối dãy ngoài cùng bên phải. Để cây đàn ra góc lớp cho tiện đi em à."
Tatsuki nhấc bao đàn thoăn thoắt đi về cuối lớp. Ở đó còn một bàn trống duy nhất do lớp bị lẻ người. Cứ như đó là nơi vốn định dành cho cậu ta vậy. Kéo ghế ngồi xuống, Tatsuki mở balo lấy tập sách ra, bắt đầu chăm chú ghi chép theo lời cô giáo. Đó là tiết Địa lý, một môn học tự nhiên và có vẻ Tatsuki rất thích thú với môn học này. Himawari chợt nhận ra có vài khoảnh khắc, Tatsuki chợt nhìn chằm chằm vào hư không, rồi sau đó lảng mắt đi rất nhanh. Đôi mắt vàng rực ánh lên dưới tia nắng.
Cô giật mình quay đi khi Tatsuki ngẩng phắt lên nhìn cô - người ngồi cách mình đến hai dãy bàn. Quái lạ, sao cậu ta biết cô đang chăm chăm ngó mình? Không lẽ là giác quan thứ sáu?
Nguyên tiết học, Himawari cứ len lén nhìn qua Tatsuki, với mái tóc đỏ sậm như ai vừa đổ lọ mực lên cô.
Cứ thế mà cũng đến giờ ra chơi. Giáo viên vừa bước khỏi lớp, họ đã bu đông bu đỏ quanh Tatsuki. Họ nhanh chóng nhận ra, Tatsuki không thực sự cộc cằn như biểu cảm khó gần và phong cách bụi bặm của cô. Tóc lởm chởm, bandana, chiếc khuyên tai nút tròn đen nhánh như ngọc thạch đeo một tai, đúng là kiểu cách của tomboy. Cô nhanh chóng hoà nhập vào câu chuyện, về những món ăn cũng như các tin tức mới nhất trong làng âm nhạc, thể thao. Tatsuki không cười nhiều, ngoại trừ lúc pha trò hoặc có ai đó nói gì thật sự buồn cười, và cái nhăn răng của cô trông đậm chất học sinh cá biệt.
'Nè, Tatsuki-chan." Fumiwako nhanh nhảu. "Cậu tập đàn guitar à?"
Tatsuki nhìn bao đàn ở góc lớp. "Không. Tớ mang hộ đứa em họ thôi. Nặng quá nó không đem được. Chiều về tớ phải đi đón nó, rồi sau đó đưa đến chỗ học đàn."
"Em họ cậu bao nhiêu tuổi?"
"Chín. vừa lên lớp ba. Tớ chuyển về sống chung với nó vì ba mẹ nó bận công tác. Mẹ tớ cũng đi luôn, thế là hai đứa ở nhà một mình." Tatsuki hừ nhẹ. "Thằng quỷ nhỏ cứ thích làm cao, mà doạ chút là sợ teo giò."
"Nặng đến thế à?" Kotaro tò mò luồn tay vào quai cầm bao đàn. "Đâu để tớ xem."
Tatsuki vội quay lại. "Ê này, coi chừng sái tay đó."
"Dào, sao mà nặng thế được?"
Nụ cười của Kotaro chợt cứng lại. Cậu phải dùng cả hai tay, gồng hết sức mới nâng được bao đàn lên chút ít. Thở hồng học, cậu thả nó xuống và hoảng hốt. "Khiếp! Đàn nạm vàng hay gì mà nặng hơn cùm!"
Đám con gái cười khúc khích. "Sao yếu ớt thế, Fushiguro-kun?" vài đứa hỏi. Kotaro chau mày. "Có giỏi thì cứ thử đi. Nặng ít nhất cũng cả chục kí."
Bọn họ lại được mùa cười. Không cãi được, rõ ràng khi nãy Tatsuki vẫn có thể nhấc nó lên bằng một tay. Kotaro mặt đỏ phừng phừng ngượng chín, ngồi phịch xuống chỗ. Chủ đề cuộc nói chuyện lại quay về các vấn đề thường nhật. Himawari, đang ngồi hí hoáy vẽ, nghe loáng thoáng ai đó hỏi. "Tại sao cậu lại đúp một năm vậy?"
Đáp lại chỉ là một màn im lặng. Cô có thể cảm thấy Tatsuki đang nhìn người hỏi với ánh mắt thăm dò, một tay chống cằm, hơi nhoài ra trước, cùng với biểu cảm bất cần trên mặt.
"Đó," Tatsuki trầm giọng đầy ẩn ý. "Là một vấn đề riêng tư đấy."
Himawari đoán lờ mờ rằng Tatsuki biết về toàn bộ những tin đồn về mình, và không muốn nghe thấy chúng. Có mấy tiếng cười gượng gạo, rồi Tatsuki lại nói tiếp. "Mà... ôn thi nhảy lớp cũng mệt lắm. Tớ suýt không đủ điểm môn Văn. Đó luôn là môn tớ yếu nhất."
Dần dần, bàn học nơi góc lớp lại trở nên sôi động. Himawari lén lút đứng dậy, tiến lại gần bao đàn và thử nhấc nó lên bằng cả hai tay. Cây đàn nặng đến mức hai tay cô in dấu đỏ bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro