Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khế ước, quá khứ và sức mạnh

Tôi lập tức nhìn ra phía sau sàn đấu để tìm Kichimaru – kẻ đã cố tình khiến tôi phân tâm, nhưng không thấy đâu nữa. Tên khốn đó chắc chắn là muốn giúp Hanako lập khế ước với tôi, để tôi bị ràng buộc mãi mãi. Vì như vậy thì chúng sẽ tự do, không còn bị tôi đày đọa, hay phán xét bất cứ điều gì nữa.

"Tch." Tôi khẽ chau mày.

Búng tay và một tờ giấy màu trắng có chút cũ nát hiện ra, bên trên là những luật lệ và điều kiện đánh đổi để lập khế ước. Hanako vui vẻ nhận lấy và đọc qua, cậu gật đầu mỗi khi đọc một dòng nào đó. Có vẻ rất hài lòng với khế ước này, tôi đưa cho cậu một cây bút bằng lông thiên nga để cậu ký vào đó.

"Cây bút cũng đẹp quá." Hanako nhận lấy và ngắm nhìn.

"Chỉ cần ký vào, ngươi và ta chính thức thiết lập mối liên kết chủ-tớ trong 100 năm." Tôi thông báo trước vì nó là khế ước có thời hạn.

"Ể? Tại sao không phải là mãi mãi?" Hanako ngạc nhiên hỏi.

"Bởi vì ta không thật sự muốn trở thành tinh linh của ngươi." Tôi lạnh lùng đáp.

"Mà, thôi kệ." Hanako hoàn tất khế ước, "Thành công rồi! Tuyệt quá!"

Hanako's POV

Không gian và tất cả mọi thứ trước mắt tôi đột ngột sụp đổ. Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhưng lại đầy lạnh lùng của Shina mà thôi. Chẳng lẽ cô ấy đã lừa tôi hay sao, nhưng rõ ràng đó là khế ước thật mà. Những luật lệ trên đó rất giống với những gì tôi đã được nghe từ các bí ẩn khác.

Ánh sáng lóe lên phía trước, tôi liền lấy tay che mắt vì quá chói. Khi nhìn lại một lần nữa, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Trông như một trang viên từ thời xa xưa, trong lúc nhìn quanh, tôi trông thấy một cô bé cầm theo quả bóng temari chạy ngang qua mình. Mái tóc màu xanh quen thuộc, thứ có màu duy nhất.

Tôi vô thức từng bước đi theo cô bé. Đến gần cổng lớn đang mở, cô bé bỗng dừng lại và nhìn ra phía ngoài cổng, tôi chầm chậm đi tới và cũng nhìn theo hướng mắt của cô bé. Ở đó có những đứa trẻ đồng trang lứa đang vui chơi, họ nhìn thấy và cũng muốn cô bé cùng tham gia.

Cô bé định bước ra ngoài để đến chỗ họ. Nhưng ngay lập tức, có một người phụ nữ mang vẻ ngoài hiền dịu xuất hiện để ngăn cản cô bé, người đó nắm tay cô bé đưa đi và cánh cổng cũng được đóng lại. Tôi tiếp tục theo sau hai người họ, và nghe được người phụ nữ ấy nói:

"Con là người được chọn. Con không thể chơi với chúng được, con sẽ bị ô uế mất, Mizuki-chan của mẹ."

"Mizuki?" Tôi ngạc nhiên, tôi đã tưởng đó là Shina, vì trông khá giống.

Người mẹ đưa cô bé vào trong nhà và lấy đi quả bóng temari. Mizuki thậm chí còn không khóc khi bị bỏ lại trong căn phòng một mình, tôi chỉ thấy trên gương mặt đó hiện hữu một nỗi bi ai khó tả. Tôi đến gần và muốn hỏi thăm, nhưng tôi không thể chạm vào cũng như khiến cô bé nghe được những lời nói của mình.

"Quên mất, mình là một hồn ma mà." Tôi cười rồi tự gõ đầu bản thân.

Tôi thấy người hầu đem vào một chậu nước, đôi mắt cô bé liền thu lại đầy sợ hãi, cả người run lên bần bật. Tôi không hiểu tại sao thì một người đàn ông đột ngột bước vào. Việc làm tiếp theo đã khiến tôi khiếp vía, tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi cũng không thể biết mình đang ở đâu nữa.

Ông ta nhấn đầu Mizuki vào trong nước mặc cho cô bé giãy giụa cố thoát ra. Khi thấy những cử động của Mizuki yếu dần thì ông ta mới dừng lại, cô bé được giải thoát khỏi chậu nước liền ho sặc sụa. Và rơi lệ, không phải quấy khóc mà chỉ lặng lẽ để những giọt nước mặn chát rơi xuống trên khuôn mặt.

"Không được bước chân ra khỏi cổng." Ông ta chỉ nói vậy rồi bưng chậu nước ra khỏi phòng.

Sau khi tìm hiểu từ những người hầu, tôi đã biết được lý do họ làm vậy. Cô bé Mizuki này, được một thầy bói điên tiên đoán là người được chọn trở thành một tinh linh bảo vệ nguồn nước, nên từ nhỏ phải cho tiếp xúc với nước. Người thân của cô bé tin sái cổ vào điều đó, ngụy tạo cho hành động mất nhân tính bằng những hình phạt ngớ ngẩn.

Từ nhỏ, Mizuki đã nhiều lần bị dìm trong nước vì những lỗi sai nhỏ nhặt có thể sửa dễ dàng. Chớp mắt tôi đã được đưa đến năm cô bé 10 tuổi, Mizuki biết được sự thật kinh hoàng về những lý do mình bị dìm nước. Dù đã chạy về phòng và giả vờ như không biết nhưng cô bé vẫn bị phát hiện và bị dìm suýt chết.

"Mizuki," Tôi biết cô bé không thể nghe, "tại sao em lại phải chịu những điều đó? Họ có phải người thân của em không chứ? Hay họ là quỷ?"

Đêm hôm sau, tôi thấy tất cả người thân trong nhà cô bé ăn diện rất đẹp, tôi biết cô bé sắp phải chết rồi. Nhưng không thể giúp gì khiến lòng tôi đau như cắt, họ cũng cho cô bé mặc một bộ đồ rất đẹp và đưa cô bé đến bên một cái hồ.

"Đây là đêm cuối cùng em là con người rồi, Mizuki. Anh buồn lắm." Anh trai cô bé rơi những giọt lệ dối trá.

"Đồ quái vật!" Tôi cố gắng đánh hắn, "Các người điên hết rồi!"

"Con phải vui mới đúng chứ." Người mẹ xoa đầu anh trai.

Một người đàn ông cao to lực lưỡng bước ra, hắn tóm lấy Mizuki và ném xuống dưới hồ một cách bạo lực. Sau đó, ông ta cũng đi xuống và cố gắng nhấn đầu cô bé bên dưới làn nước. Tôi muốn cứu Mizuki, tôi ước mình có thể chạm vào cô bé, một mình cô bé thôi cũng được.

"Vô ích thôi." Giọng của Shina vang lên khiến tôi khựng lại.

"Shina! Cứu cô bé đi!" Tôi muốn dùng đến quyền hạn trong khế ước để yêu cầu Shina cứu Mizuki.

Một chiếc bong bóng không khí cuối cùng nổi lên và vỡ tan, cô bé không còn phản kháng nữa. Tôi hoảng hốt, người đàn ông định vớt cô bé lên nhưng có vẻ Mizuki không còn bên dưới làn nước lạnh lẽo. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bị đưa đến nơi khác, một bóng đen có thể lơ lửng giữa tâm mặt trăng tròn nhuốm màu xanh.

"Shina?" Tôi chỉ kịp thốt lên lời đó.

Tôi đang ở một nơi mà khắp xung quanh chỉ có màu trắng, không có gì khác nữa cả. Không gian im ắng đến lạ thường, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít phía sau lưng và nhìn thấy Mizuki đang ngồi cuộn mình. Tôi từng bước tiến tới để kiểm tra xem có phải mình nhìn lầm hay không, cô bé trông rất bình thường.

"Mizuki?" Tôi thử gọi cô bé.

"Ai đó?" Mizuki không ngẩng mặt lên.

"Anh..." Tôi không biết có nên dùng tên thật hay không, "Anh là Yugi Amane, có chuyện gì với em vậy?"

"Đừng đến gần." Mizuki càng thu người lại hơn, "Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết mà, làm ơn."

"Mizuki-chan, anh không làm hại em đâu." Tôi cố gắng dỗ dành, "Anh chỉ muốn chắc rằng em không sao thôi..."

"Thật không?" Mizuki cuối cùng đã chịu ngước nhìn tôi.

"Sh-Shina?!" Tôi giật mình ngạc nhiên.

"Tôi đã bị dìm chết như vậy đấy. Tôi không bao giờ muốn ai biết đến nó, quá khứ tăm tối đó." Shina lại cúi mặt xuống, "Vậy nhưng, tại sao cậu cứ một mực muốn lập khế ước với tôi?"

"Shina, đó là quá khứ của cô sao?" Tôi sững sờ trước sự thật.

"Và đây là hình dạng thật sự của tôi. Một đứa trẻ 10 tuổi. Rất thảm hại. Cậu đi đi, đừng đến gần tôi." Shina run lên đầy cô độc trong tâm cô ấy.

"..." Tôi không biết phải nói gì.

"Tôi đã không thể có được hạnh phúc nên đừng đem đến thêm đau khổ cho tôi nữa. Tôi sợ lắm." Shina bấu tay vào nhau khiến nó rướm máu.

"Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cô đâu. Hãy yên tâm ở bên cạnh tôi nhé." Tôi đặt tay lên đầu Shina và xoa nhẹ để an ủi phần nào.

Shina ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp đó, nó như hút hồn tôi khi những giọt nước long lanh còn đọng trên đó. Tôi chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói, Shina trước mắt tôi bỗng biến mất và như thu vào bên trong tim. Không gian xung quanh một lần nữa sụp đổ, tôi đang đứng ở nhà vệ sinh – nơi làm việc của mình.

"Sao mà đau quá vậy?" Tôi thử vạch áo ra để kiểm tra.

Một vết ấn xuất hiện ở ngực trái, nó có hình một chiếc lông vũ như được uốn cong thành một nửa trái tim và mang màu xanh dịu nhẹ. Tôi nghe các bí ẩn khác nói rằng, có thể thần giao cách cảm với tinh linh của mình nên tôi cũng muốn thử một chút. Tôi đoán chắc Shina đang ở bên trong vết ấn khế ước.

"Shina, cô có nghe thấy tôi không?" Tôi mang niềm hi vọng sẽ được đáp lại.

"Im đi! Trong này tối đen... Tôi... sợ quá." Shina khó chịu nói.

"Ngủ đi." Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho cô ấy hơn.

Tôi không còn nghe thấy Shina nữa. Có vẻ như đã nghe theo mệnh lệnh mà đi ngủ rồi. Hóa ra điều khiển cô ấy dễ hơn tôi nghĩ, nhưng mà sự thật thì cô ấy chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi mà, sao có suy nghĩ và cơ thể trưởng thành, đặc biệt đến vậy. Tôi tò mò lắm, nhưng hỏi ra sẽ rất là bất lịch sự nên thôi vậy.

End Hanako's POV

Thời gian dần trôi qua, tôi đã ngủ bên trong ấn bao nhiêu lâu rồi cũng chẳng rõ, tôi đoán khoảng chừng gần nửa thế kỷ thôi. Bởi khi tôi lập khế ước với Hanako thì cậu ta cũng chỉ mới là một con ma chưa lâu. Và xem ra cậu ta mạnh hơn tôi nghĩ, chỉ với hai chữ đã đẩy tôi vào giấc ngủ sâu như vậy.

"Shina!" Giọng Hanako vang lên.

Khi tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Hanako, nó được dùng từ quyền hạn của chủ nhân trong khế ước. Có nhiều cách để triệu hồi tinh linh, nhưng phổ biến nhất là gọi tên. Dù ngủ say trong vết ấn thì tôi vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xảy ra xung quanh chủ nhân, cả sự cô đơn của Hanako, tôi đều biết hết nhưng không thể thay đổi sự thật.

"Không có quyền ra lệnh cho ngươi?" Tôi xuất hiện sau lưng Hanako và giương cung về phía Ngư Nhân, "Nhưng với ta thì có."

"Tinh linh?!" Ngư Nhân giật mình, "Ta tưởng ngươi vẫn không có tinh linh."

"Với khế ước vẫn còn hiệu lực, ta sẽ tuân theo tất cả mệnh lệnh và dùng tất cả sức mạnh để bảo vệ chủ nhân. Hành động của ngươi với chủ nhân của ta được xem như một lời tuyên chiến." Tôi thả mũi tên khiến nó đâm xuyên qua bà ta.

Trong lúc đó, Hanako đã trượt xuống bên dưới Ngư Nhân và chém một đường dài. Bà ta biến mất sau khi nói được câu nguyền rủa chủ-tớ chúng tôi, còn chậu cá thì rơi tự do trong không trung. Tôi nhẹ nhàng đỡ lấy và đưa nó cho Hanako, cậu vui vẻ nhận lấy.

"Cảm ơn nhé, Shina." Hanako mỉm cười.

Điều tôi ghét nhất khi lập khế ước chính là sức mạnh của tôi cũng sẽ bị phong ấn, để nó có thể ngang bằng với chủ nhân hoặc chỉ được hơn một chút thôi. Nếu không thì Ngư Nhân đã biến mất khỏi thế giới này luôn rồi, khi mà đã nhận lấy mũi tên của tôi như lúc nãy.

"Ai vậy?" Con cá trong chậu nhìn tôi.

"À, đây là người giám hộ của tui đó – Shina. Như tui đã nói, nếu ai làm tổn hại đến tui thì cô ấy sẽ nổi giận đó." Hanako giới thiệu tôi với con cá, "Còn đây là Yashiro Nene, người đã ăn vảy cá--"

"Ra là do ngươi đã khiến chủ nhân gặp rắc rối." Tôi định bóp chết con cá.

"Ấy, đừng, Shina." Hanako liền giữ tay tôi lại, "Không cần phải làm vậy."

Tôi nhẹ gật đầu rồi lùi lại phía sau để Hanako có thể làm công việc của cậu ấy. Khi nãy con cá tên Nene đó đã suýt khóc vì sợ bị tôi bóp chết nhưng mà giờ nó vẫn khóc vì sợ bị Ngư Nhân bắt đi. Suy cho cũng vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng lại mong muốn một tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết.

"Cậu có ước sẽ trở lại làm người không? Nếu cậu ước, tui sẽ ban nó cho cậu. Tất nhiên là với một cái giá." Hanako cầm một cái vảy cá trong tay.

"C-Cái giá là gì...?" Nene lo sợ hỏi.

"Tui chưa biết, nhưng ít nhất cậu sẽ được trở lại sống một cuộc sống bình thường. Cậu nghĩ sao?" Hanako mỉm cười.

"Xin-Xin hãy biến tớ lại làm người. Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì. Tớ xin cậu đấy, Hanako-san!" Nene gật đầu.

"Đó mới là thứ tui muốn nghe. Được rồi." Hanako tung chiếc vảy cá lên, "Cái giá sẽ là cơ thể của cậu."

"Hể? Cơ thể sao...?" Nene ngạc nhiên.

"Vậy, Shina, làm việc của cô đi." Hanako đưa chiếc vảy cá cho tôi.

Không phải là bắt tôi ăn nó để chia đôi lời nguyền với cô gái này đâu, đối với một tinh linh, việc bị nguyền là bất khả thi, bởi cơ thể của chúng tôi là không thể "chạm" vào được. Trừ người đã lập khế ước với chúng tôi thôi, nếu người thường chạm vào mà không có sự cho phép sẽ được xem mạo phạm, sẽ phải chịu cảm giác đau đớn như sét đánh.

Tôi hất chiếc vảy cá lên cao và đưa tay song song với Nene bên dưới mặt nước. Chiếc vảy cá được tách ra khỏi cô gái và bị tôi bóp nát cùng lúc với chiếc được ném lên. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là hình thức để xóa bỏ một nửa lời nguyền theo cách của tôi, thay vì để ai đó nuốt nó và phải chia đôi lời nguyền.

Nene lập tức trở lại làm người và trên đầu vẫn đội chiếc chậu cá, Hanako tiến tới và nói ra cái giá mà Nene phải trả. Cậu muốn sức lao động của cô gái này và vì cậu cũng đang cần một trợ lý loài người nên vừa hay lợi đôi đường.

"Ủa? Tớ chạm được vào cậu rồi này, Hanako-san." Nene nhìn bàn tay vừa đẩy ngã Hanako và nói.

Khi bị Hanako trêu là đầu óc đen tối, Nene đã thẹn quá hóa giận mà đẩy cậu ngã xuống. Tôi khẽ chau mày, mặt đen lại và lấy vũ khí. Chĩa mũi tên về phía Nene, sẵn sàng đem cô gái này làm thức ăn cho linh thú bất cứ lúc. Hanako thấy vậy thì gấp gáp ngăn tôi lại.

"Ấy, đừng manh động, Shina." Hanako lập tức ôm chân tôi.

"T-Tôi xin lỗi..." Nene sợ hãi tránh né.

"Không phải tui đã bảo cậu, bây giờ số phận của chúng ta đã được gắn kết lại cùng nhau rồi sao?" Hanako xoa đầu, đứng dậy, "Nên cậu phải đối xử tốt với tui đấy, bởi vì Shina-chan không có dễ chịu tí nào đâu. Tui đã ban cho cậu hẳn hai điều ước còn gì."

"Hai sao?" Nene ngạc nhiên.

""Biến tôi lại thành người" và "ai cũng được, miễn là tôi có thể ở bên một người nào đó". Đó không phải là những gì cậu đã ước sao?" Hanako nắm tay Nene, "Tui nghĩ liên kết số phận với một người cũng giống ở bên một người nhỉ?"

"B-Bên nhau...?" Nene hoang mang.

"Mà, cậu nên làm quen với người giám hộ của tui, hay nói chính xác là tinh linh bảo vệ của tui. Shina – tinh linh cấp cao thuộc nhóm nước." Hanako bám vào người tôi, "Không ai có thể thay thế vị trí của Shina-chan trong lòng tui đâu."

"Đừng bám vào người tôi." Tôi thở dài, nhắc.

"Cậu nói điều đó làm gì?" Nene trưng vẻ mặt khó hiểu, "Tớ e là cô ấy không thích tớ đâu."

"Đâu có, đúng không, Shina?" Hanako mỉm cười nhìn tôi, "Cô thích cậu ấy mà."

"Gì cũng được." Tôi thu vũ khí vào, "Nhưng nếu cô làm chủ nhân tổn thương, tôi sẽ đem cô đi làm mồi cho linh thú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro