Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chào mừng đến ma giới!

Con người, tất cả đều là thức ăn cho chúng ta.

Linh hồn, máu thịt, phải hút sạch không chừa chút gì.

Tiếng vỗ từ đôi cánh đen này.

Run sợ đi, lũ con người kia.

Chúng ta đây, chính là ác ma.

Dưới bài ca cất lên từ cái miệng đỏ au này, la hét đi.

Lũ con người kia, chúng ta đây chính là ác ma.

Đậu Ly Tinh Mamekichi chớp mắt vài lần, ngó nghiêng nhìn quanh một lượt, chỉ thấy nguyên một đám ác ma đang hát bài quốc ca ghê ghê rợn rợn này, a thật là.... Hát bài gì nghe mà đau bụng thế!

Cậu từ tốn quay sang người đàn ông bên cạnh, kéo kéo góc áo người đó: "Meisei này, bọn nó bảo muốn ăn thầy kìa."

"Meisei?" Không thấy hồi đáp, Mame nghiêng đầu thắc mắc. Rồi ngay sau đó, một tiếng hét bật ra từ miệng cậu: "Ối dồi ơi! Ổng xỉu mẹ nó rồi!"

Abe Haruaki - người thầy đáng thương, hiện đang nằm sõng soài dưới đất, sùi bọt mép không còn ý thức.

Beniko bên cạnh bĩu môi, một tay cô đút vào túi áo khoác đỏ rực, một tay ung dung ngoáy lỗ tai: "Thế kỷ 21 rồi mà bọn ác ma dưới đây vẫn lạc hậu gớm, yêu quái bọn mình thời nay thì ai còn ăn thịt người nữa chứ? Toàn ăn healthy thôi, lỡ ăn trúng con người như Seimei rồi đau bụng thì sao. Mất vệ sinh."

Hijita vừa từ dưới một bụi gai bò ra, khẽ thở dài rồi đỡ trán: "Thôi đi mẹ trẻ, rơi xuống ma giới rồi mà còn tỉnh gớm, có bao giờ mày chịu hoảng sợ đúng chỗ chưa vậy?"

Sano đứng một bên, mặt mày đen sì như đáy nồi, hầm hầm trừng mắt về phía Haruaki đang nằm ngất: "Biết thế này thì chẳng đời nào đi ra cứu lão!"

Rồi, chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Chính là tối hôm qua, Abe Haruaki - người thầy được mệnh danh là mẫu mực chỉ trên giấy tờ - sau khi miệt mài chấm bài tới khuya đã vô tình làm đổ cả thau nước lên đống bài kiểm tra.

Hậu quả? Sáng sớm hôm sau, lớp 2-3 được thầy "dấu yêu" gửi tặng một món quà không thể nào thân thương hơn: "Làm Lại Bài Kiểm Tra".

Khỏi nói cũng biết phản ứng của lũ học trò là gì, cả lớp như bầy ong vỡ tổ, gào thét và than trời không ngớt.

Khi các học sinh lớp khác ra ngoài giải lao giữa giờ, họ đã được chứng kiến một cảnh tượng đầy bi tráng: Abe Haruaki bị vặn cổ xoay ba vòng, treo lủng lẳng trên ban công hành lang.

... Một cảnh tượng không thể nào quen thuộc hơn ở cái trường này.

Đến tiết cuối, khi vừa được thầy Miki Rintarou thương tình "giải cứu" xuống, trong lúc ủ rũ dạy học Abe Haruaki - với vận xui đeo bám cả đời - lại làm đổ thứ chất hóa học kỳ quái do tấm vải sống chó nào đó pha chế xuống sàn.

Và rồi Bùm!

Cả lớp 2-3 ngay lập tức bị hất tung lên cây, tạo thành một kiệt tác nghệ thuật sống động giữa sân trường.

Lớp 2-3: ....

Được rồi, hiến tế lão thôi.

Thế là cả lớp lôi Haruaki ra, trói gô lại rồi nhét thẳng vào lồng. Hai "nghi lễ chủ trì" Hijita và Beniko đứng giữa với phong thái nghiêm trang, bắt đầu nghi thức hiến tế để triệu hồi Satan.

"Aaaa! Sano-kun, cứu thầy với!!! Thầy xin lỗi mà tha cho thầy đi!!!"

Dưới tiếng la hét thê lương của Abe Haruaki - người thầy mà tội nghiệp thì ít, còn tội nghiệt thì nhiều - cả lớp đồng thanh cười lạnh. Với chuyên nghiệp đến đáng nể, họ nhanh chóng bịt cái miệng phiền phức của thầy lại bằng cuộn băng keo.

Nghi thức vừa kết thúc, ánh sáng đỏ rực phủ khắp căn phòng. Cùng một tiếng nổ bùm đinh tai nhức óc, Satan từ trong vòng ma pháp hiện lên.

Abe Haruaki chính thức bị lôi cổ xuống địa ngục, bye thầy.

À và tất nhiên, thầy không quên tiện tay kéo theo bốn đứa học trò "thân yêu" của mình cùng xuống.

Kết quả thì khỏi nói cũng biết, Haruaki đã bị Beniko và Hijita nhanh chóng nắm cổ áo, hợp lực quăng bay một đường thẳng tắp về miền Tây phương cực lạc.

Trong khi đó Sano ôm gọn Mame trong lòng, gương mặt tỉnh bơ che mắt cậu nhóc lại: "Mốt cậu nhớ học hành chăm chỉ vào nhé, đừng để lớn lên thành người như lão. Sống thế chỉ chuốc khổ thôi."

Mame bấu chặt góc áo của Sano, giọng run rẩy: "... Nghe sợ thế."

Từ đâu đó dưới đất, tiếng hét phẫn uất của Abe Haruaki vọng lên như hồi chuông cuối cùng của một bi kịch thảm thương: "Mấy đứa quá đáng vừa thôi nha!!! Thầy nghe thấy hết đó!!!"

*

Hiện tại, cả năm người đang ở trường học ác ma Babyls. Lý do tại sao? Đừng hỏi, chính họ cũng chả hiểu tại sao mình lại đi một lèo rồi hạ cánh ngay giữa sân trường ma quỷ này.

Nếu có, thì chắc chắn liên quan đến lão Abe Haruaki. Thầy ta đã mê mẩn đồng phục thủy thủ của nữ sinh nơi đây đến mức thả hồn bay theo, mặc kệ mọi sự đời, đám học trò thì hết cách, đành cắm đầu chạy theo để bắt lão về, cuối cùng cả nhóm vô tình... nhập học luôn.

Phải, nhập học luôn.

"Lão có thấy hổ thẹn với thầy hiệu trưởng trường mình không hả!!!"

Hijita đứng khoanh tay, xoa cằm đầy suy tư, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Hay mình vứt lão ở đây rồi tìm đường về nhỉ?"

Abe Haruaki vốn đang sùi bọt mép ngất xỉu, nghe tới đây liền bật dậy như lò xo, gương mặt méo xệch đầy oan ức: "Ác thế!!! Mấy đứa nghĩ mình đang xử lý rác thải à? Thầy vẫn còn giá trị lắm đó nha!"

Sano lườm Haruaki từ đầu đến chân, giọng lạnh tanh: "Giá trị của thầy là làm vật hiến tế triệu hồi mua vui cho Satan à? Nếu thế thì đúng, giá trị của thầy quả là không ai sánh nổi."

Beniko ngáp dài, một tay chống hông, một tay chỉ về phía cổng trường: "Thôi, ở đây cũng không tệ. Đám ác ma còn lịch sự hơn lớp mình, để lão ở đây đi, coi như trả thù dân tộc."

Mame nấp sau lưng Sano, chớp chớp mắt hỏi nhỏ: "Nhưng... nếu lỡ thầy sống tốt ở đây thì sao?"

Hijita phá ra cười lớn, vỗ vai Mame: "Cậu nghĩ lão mà sống tốt được à? Không bị treo lên cột thì cũng bị nhét vào lồng thôi. Ở đây là thiên đường dành cho lão rồi."

Haruaki chỉ biết ôm đầu gào lên: "Mấy đứa quá đáng với thầy vậy! Ai cho phép tụi em quyết định số phận của thầy hả?!"

Cả bốn đồng thanh: "Vì ông xứng đáng chứ sao nữa!!!"

Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki rũ xuống như cọng bún nguội, anh khịt mũi, mặt mếu máo, giọng như sắp khóc: "... Thầy xin lỗi huhu..."

Trong lúc cả nhóm vẫn đang thay nhau "giáo dục" ông thầy bất hạnh, Mame bất chợt ngẩng đầu, đôi tai nhỏ xinh khẽ động, ánh mắt hướng về phía xa: "Ủa, gì vậy?"

Những người còn lại cũng quay đầu theo ánh mắt của cậu. Xa xa, tiếng hú hét vang vọng kèm theo những âm thanh uỳnh uỵch không hề thân thiện chút nào.

"Đi xem thử xem là chuyện gì" Beniko nhún vai, bỏ hai tay vào túi áo, dáng vẻ không khác gì bọn giang hồ đầu chợ.

Cả nhóm tiến lại gần, khi đến nơi, họ thấy hai nhân vật có vẻ... rất nổi bật. Một thanh niên tóc hồng chói chang đang tung ra đủ mọi chiêu thức như múa lửa, còn đối thủ của cậu ta - một thanh niên tóc xanh - chỉ chuyên tâm né đòn, chẳng đánh trả dù chỉ một lần.

Hijita nhướn mày, khoanh tay đứng quan sát: "Bọn trẻ trâu đánh nhau à?"

Beniko bồi thêm một câu: "Hay là bắt nạt nhỉ? Trông cũng giống đấy."

Nghe vậy, Haruaki lập tức dựng thẳng cọng tóc ngố vừa rũ xuống: "Không... không được đánh nhau đâu nhé! Bạo lực là không tốt!"

Cả nhóm quay lại nhìn ông thầy, đồng loạt im lặng vài giây.

Cuối cùng, Sano là người đầu tiên lên tiếng: "Ông nói câu đó nhỏ xíu vậy... Rốt cuộc là đang nói cho ai nghe vậy hả?"

Haruaki chớp mắt ngơ ngác, rồi lại cúi đầu gãi gãi cọng tóc, hoàn toàn biến thành một chú cừu non vô hại.

Hijita đang định mở miệng nói gì đó thì bất chợt một tiếng rầm chấn động vang lên, cả năm người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Cảnh tượng đập vào mắt họ là cậu nhóc tóc xanh ôm eo cậu nhóc tóc hồng rồi vật ngửa ra sau, kết quả cả hai đập đầu xuống nền đất cùng một tư thế không thể nào oái oăm hơn.

Quao...

Mame tròn mắt nhìn, rồi hớn hở chỉ tay, giọng đầy cảm thán: "Sano-kun, nhìn kìa! Trông y hệt tư thế trồng rau của cậu luôn đó!"

Abe - rau bị trồng - Haruaki: "...."

Sano giật giật khóe miệng, nhéo nhẹ nhân trung.

Hijita thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, vỗ vai Sano đầy "đồng cảm": "Không ngờ chiến thuật của cậu lại hot đến mức truyền cảm hứng cho người ta. Xem ra cậu cũng có tầm ảnh hưởng ghê đó!"

Haruaki cắn môi, uất ức chỉ tay vào nhóm học trò: "Mấy đứa có thể ngừng lôi thầy ra làm chủ đề để cười được không? Thầy vẫn ở đây nghe hết đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro