Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tình yêu không thể đáp lại

1 tuần sau trôi qua, trên hội trường, Iruma đứng đối diện toàn thể học sinh của trường Babyls, phía sau là tất cả giáo viên đứng nghiêm chỉnh, cậu nghiêm nghị nói vào mic.

"Tôi xin thay mặt toàn thể thầy cô và các bạn học, phê bình 30 em trong mấy ngày qua đã có hành vi phá hoại tài sản nhà trường, chống đối người thi hành công vụ,..."

30 cậu học sinh năm nhất nổi loạn với mặt mũi bầm tím không phục đứng xếp thành hàng chịu phạt.

"Theo quy định X, 30 em này sẽ bị đình chỉ học trong thời gian ngắn để hối lỗi."

Khi Iruma vừa dứt lời, cậu học sinh đầu xỏ liền lên tiếng phản bác.

"Công bằng ở đâu vậy!? Anh cũng đánh tụi này mà!? Tại sao lại không bị phạt!?"

Iruma lạnh lùng như cách mấy đời nhìn cậu học sinh nổi loạn kia, cậu không buồn trả lời.

Lúc đi lướt qua cậu học sinh đó, Iruma dừng lại, sau đó thì thầm vào tai cậu ta.

"Bây giờ ai mới là kẻ bị người khác dẫm đạp nhỉ?"

Bỏ lại nụ cười quỷ dị, Iruma từng bước tiến về bậc thang để xuống dưới.

"Iruma-senpai đẹp trai quá! Anh ơi nhìn qua em một cái đi!"

Nam sinh lẫn nữ sinh ngồi bên dưới, thấy cậu chuẩn bị bước xuống, thì đồng thanh hò reo lên.

Tên đầu xỏ cắn môi, bàn tay siết chặt thành quyền, biến ra thanh kiếm lao về phía Iruma.

"Dù sao cũng sắp bị đuổi học, hay là cùng nhau đi chung nhé!?"

Tại khoảnh khắc đó, ngực trái Kalego bỗng co thắt lại nhói lên từng đợt, hắn vội vàng lao đến định ngăn cản, nhưng Iruma đã nhanh hơn hắn.

Cậu ngoảnh đầu lại trừng mắt một cái với cậu học sinh đầu xỏ kia, cậu ta liền sợ hãi bỏ kiếm xuống, đau đớn ôm đầu nằm co rút dưới sàn.

Những tiếng la hét hòa vào đoạn ký ức đau thương nhất một lượt ùa về khiến tâm trí cậu ta hỗn loạn.

"Anh... đã làm... gì?"

Cậu ta thở dốc, ôm đầu khó khăn nói.

Iruma khoanh tay lại, cậu nhìn xuống cậu học sinh hỗn xược hôm trước, bây giờ đang nằm quằn quại dưới chân mình.

"Kẻ yếu đuối như tôi thì làm gì được cậu chứ?"

"Anh..."

Cậu ta chưa kịp nói thêm chữ nào, thì Kalego đã đứng chắn trước mặt Iruma, hắn nhíu mày sau đó nói:

"Trật tự, Iruma không sai, là do ngươi vô cớ kiếm chuyện trước."

Cơn dày vò dần qua đi, cậu học sinh đó loạng choạng đứng dậy.

"Tại sao ông lại bao che cho hành vi sai trái của anh ta?"

Kalego khẽ nhếch mép, hắn muốn cười thật lớn cho sự ngu ngốc của cậu ta.

Kalego lại gần cậu học sinh bị đình chỉ đó, hắn nói nhỏ bên tai của cậu ta.

"Tại sao ư? Chẳng phải mi từng bảo chó canh cổng và một đứa rác rưởi rất hợp nhau sao? Chó bảo vệ chủ cũng là chuyện thường tình thôi mà."

Tia kinh ngạc xuất hiện trong đôi đồng tử cậu học sinh đó.

"Sao... sao ông biết?"

Kalego khoanh tay lại, hắn đáp:

"Điều đó không quan trọng, nhưng ngươi đã lăng mạ học trò của ta, lúc nảy còn muốn đả thương cậu ấy, ngươi nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng."

Nói rồi, xung quanh Kalego tỏa ra sát khí dày đặc, ma trảo được dồn lại thành một khối lớn, hắn thẳng tay giáng xuống thanh trừng cậu ta.

"Ahhhhhh!"

Qua một khoảng thời gian sau, cuộc phê bình kết thúc, Kalego và Iruma cùng nhau sánh bước trên hành lang, mỗi người đều chìm vào cảm xúc riêng của mình.

Iruma liếc nhìn hắn, cậu ấp úng sau đó khẽ hỏi:

"Sensei, lúc nảy sao thầy..."

Kalego hiểu ý của cậu, hắn liền đáp:

"Không có gì."

Chỉ là lúc nảy khi thấy cậu ta muốn đả thương cậu, hắn vì quá phẩn nộ nên mới làm ra hành động mất lý trí như vậy, khi ấy, hắn muốn tuyên bố rằng:

Kẻ nào dám động vào học trò của ta, sẽ có kết cục như thế này!

Nhưng bán cầu não trái đã kịp phân tích vấn đề rắc rối sau này và ngăn hắn lại.

Kalego lo mãi mê suy nghĩ, mà không biết mình đến văn phòng từ lúc nào.

"Kalego-sensei."

Giọng nói ấm áp của Iruma đã thành công kéo hắn trở về thực tại.

Kalego nhìn xuống Iruma một cái, sau đó hắn mở cửa ra bước vào trong.

"Kêu gì?"

Iruma đưa ánh mắt nghiêm túc của mình lên nhìn hắn, trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp.

Coi như đánh liều một phen vậy.

"Em có chuyện này muốn làm rõ với thầy."

Kalego gật đầu, hắn thư thái thả mình xuống ghế.

"Ừm, nói đi."

Iruma khụy gối vào giữa hai chân Kalego, cậu chống tay lên điểm tựa của ghế.

"Kỳ thực, từ năm nhất đến khi bước vào năm cuối cấp, em thật sự luôn..." yêu thầy.

Lời còn chưa kịp bộc bạch hết tâm tư, thì cánh cửa văn phòng mở toang ra, một thiếu nữ năng động vui vẻ đứng trước mắt hai người.

"Iruma-chi, tìm được cậu rồi! Biết ngay cậu ở đây mà!"

Ngưng một lát, Clara nhìn sang Kalego, cô gấp gáp nói:

"Eggy-sensei, không biết nguyên do tại sao, có 2 thầy đang xung đột ở phòng nhân sự đó ạ, Lied-kun vừa mới báo cho em."

Nghe được tin có đánh nhau, Kalego nhíu mày, Iruma cũng rời khỏi ghế, cậu hỏi:

"Sao... sao tự nhiên lại xung đột?"

"Tớ không biết... Eggy-sensei đi xem..."

Clara chưa kịp dứt lời, thì bóng dáng ai kia đã lướt qua người của cô.

Kalego chợt nhớ gì đó, hắn ngoảnh đầu lại, khẽ bảo:

"Iruma, ngươi đi với ta."

Ngươi với nhỏ đó ở chung một chỗ nguy hiểm lắm.

...

Lại thêm vài tháng nữa trôi qua, mọi thứ vẫn yên bình, cho đến một ngày...

Tại đêm khuya ở nhà Kalego.

Kalego chống tay xuống bàn, hắn xoa xoa mi tâm.

Nội tâm muộn phiền ũ rũ, mấy tháng nay hắn luôn lãng tránh Iruma, không phải không dám gặp, mà là vì gặp rồi sẽ không kiềm lòng được, lại dung túng cho cậu mất.

Hắn muốn tất cả quay về vạch đích ban đầu, không xuất phát cũng chẳng kết thúc, hắn muốn vạch rõ quan hệ giữa hắn và cậu.

Hắn muốn bảo vệ cậu, nhưng không phải cách này.

Bây giờ dù có đánh chết, hắn cũng không chịu thừa nhận tình cảm của mình đối với cậu, hắn vẫn luôn một mực bảo thủ, một mực phủ nhận bản thân không phải đồng tính.

Tâm trí hắn rối bời, từ những sợi chỉ rối quấn lấy nhau, bây giờ đã biến thành một cuộn hỗn độn, khiến cho hắn không thể nào tự mình thoát ra được.

Dù có với tay cầu cứu thế nào, thì cơn sóng hỗn loạn điên cuồng đó vẫn nhấn chìm hắn đến thương tâm, cảm giác chìm xuống đáy biển, gần như tuyệt vọng, hắn ngạt thở mở mắt ra, mơ hồ nhìn nước biển xanh ngát óng ánh của đại dương mà lòng chợt nguội lạnh.

Không một ai với tay cứu hắn...

Không một ai...

Kalego từ trên bàn chợt bừng tỉnh, hắn thở dốc lau đi lớp sương trên trán.

Đêm qua, cứ lo suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào không hay.

Nhưng...

Giấc mơ đó chân thực quá...

Tự nhủ bản thân bình tĩnh lại, gạt bỏ những chuyện vặt qua một bên, hắn đứng dậy trải qua quá trình sơ lược bản thân.

...

Ngày hôm đó tại trường Babyls...

Vườn trường...

Kalego một mình rảo bước dộc theo vườn hoa xinh đẹp thơm ngát.

Đáng lẽ ra, đi dạo một mình ở nơi yên tĩnh này, hắn phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, cớ sao hắn có cảm giác trống trãi, nhưng lòng lại nặng như tảng đá chất lên thế này?

Cùng lúc đó, Iruma cũng đang phụ giúp bác lao công vận chuyển mấy chậu cây, khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cậu liền mỉm cười, gọi:

"Ka..."

Trong phút chốc nụ cười của Iruma đông cứng lại, cái tên quen thuộc đó chưa kịp phát ra, bây giờ khẽ thu vào.

Hình ảnh hai người kia ôm nhau như bóng đè phản chiếu lên con ngươi đang dần nhòe đi của cậu, đứng nhìn thêm vài giây, Iruma khẽ cười, cổ họng bắt đầu nghẹn ứ lại, cậu quay lưng rời đi trả không gian cho hai người kia.

Bên phía Kalego lúc này...

Kalego nhìn Iruma đã rời đi, hắn nhanh chóng tách khoảng cách giữa mình và Momonoki ra.

Lúc nảy chỉ giả vờ ôm thôi, Kalego lôi Momonoki nép vào người mình một chút, thuận lợi về góc khuất, tạo hiện trường giả, chưa đụng chạm gì, nhưng đã khiến cô hổ thẹn đỏ mặt.

"Kalego-sensei, sao tự nhiên... thầy... thầy làm vậy?"

Kalego với vẻ mặt vô cảm nhìn cô, hắn nói:

"Xin lỗi, không có gì."

Nói rồi liền lạnh lùng rời đi.

Lần này, hắn đã hạ quyết tâm tránh mặt cậu, càng gây hiểu lầm càng tốt, cứ thế mọi chuyện mới như ban đầu được.

Chỉ cần âm thầm bảo vệ cậu là được, không nhất thiết lúc nào cũng phải quấn lấy nhau như sam.

Nhưng Kalego đâu biết, quyết định của hắn đã dẫn đến một hệ lụy sau này, một nước đi sai, cả ván cờ xem như thua triệt để, không cách cứu vãn...

Ở một nơi khác...

Iruma với cảm xúc hỗn loạn, liên tục cúi người xuống, hất nước vào mặt của mình.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mới vài tháng trước còn vui vẻ bên cạnh nhau mà, cớ sao mọi chuyện lại đến nước này?

Cậu có phải làm gì khiến hắn giận không?

Hay là hắn thật sự thương người đó, nên muốn rời xa cậu để tránh gây hiểu lầm?

Chắc là như vậy rồi.

Hiện tại trong lòng cậu đang có một khoảng trống rất lớn, mọi thứ xuất hiện như hố đen, cuốn hết tất cả nổ lực của cậu suốt ngần ấy năm qua vào khoảng không vô định đó...

Chẳng lẽ kết thúc ở đây sao?

Mang theo tâm trạng không ổn định bước ra ngoài cùng hốc mắt đỏ hoe, Iruma tiếp tục xuống vườn trường phụ giúp bác lao công.

Vô tình đi ngang qua khu phế liệu của Babyls, Iruma nhìn thấy Momonoki đang đỏ mặt lúng túng đứng đó tự lẩm bẩm một mình.

Iruma khẽ cười nhẹ định rời đi, nhưng ngọn giáo to lớn sắc nhọn phía trên cao sắp sửa rơi xuống chỗ Momonoki đã thu hút tầm nhìn của cậu.

Trong phút chốc Iruma lớn tiếng cảnh báo, đi đôi với lời nói, cậu gấp gáp chạy đến.

"Momonoki-sensei! Cẩn thận phía trên!"

Thời gian như ngưng động, huyết dịch đỏ thẳm văng ra tung tóe, hiện trường lúc này kinh hoàng vô cùng.

Đế ngọn giáo sắc nhọn cắm vào phần bắp đùi của Iruma, đầu ngọn giáo thì va đập vào đầu của cậu.

Trước khi tầm mắt dần tối lại, Iruma kịp bắt gặp vẻ mặt hoảng sợ của Momonoki, dù đau đến chẳng thốt nổi nên lời, nhưng lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Bảo vệ được cô ấy rồi, thật tốt...

"Iruma-kun! Iruma-kun!"

Mắt Momonoki lúc này đã phủ lên một lớp sương mỏng, cô cúi đầu xuống, dùng tay ra sức đẩy ngọn giáo nặng nề kia ra khỏi người Iruma.

"Iruma-kun! Momonoki-sensei!"

Ozwaar ở gần đó, nghe tiếng động lớn thì nhanh chóng chạy qua xem thử, kết quả chứng kiến một màn không thể tin nổi vào mắt.

Anh ra sức kéo ngọn giáo kia ra khỏi người Iruma, sau đó nhanh chóng bế cậu lên, thẳng tiến đến phòng y tế.

...

Tại phòng y tế...

"Blushenko-sensei, thầy mau lại xem tình trạng của em Iruma đi! Gấp lắm!"

Ozwaar mở toang cánh cửa phòng y tế ra, anh đặt Iruma xuống giường.

Blushenko bỏ rơi Sabro, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài xem.

"Iruma-kun!? Mọi người ra ngoài hết đi, tôi cần kiểm tra cơ thể của cậu ấy!"

Sabro vén màn đi ra, đôi đồng tử cậu khẽ ngưng động.

"Cậu... cậu ấy làm sao thế!?"

Blushenko nhíu mày, hắn đẩy tất cả mọi người trong phòng ra, sau đó kéo rèm, cởi đồng phục của Iruma, rồi bắt đầu vào công cuộc hồi phục vết thương cho cậu.

Khi nghe được tin dữ từ Sabro, Sullivan và trợ lý Ameri lập tức có mặt tại phòng y tế.

"Thầy Ozwaar, Iruma-kun làm sao thế!?"

Sullivan cắn khăn, ông nhìn xuyên vào mặt kính trong suốt hướng mắt đến chiếc rèm trắng, nơi mà cháu trai yêu quý của ông đang chênh vênh giữa bờ vực sinh tử.

Ozwaar lắc đầu, anh nói:

"Thưa ngài, tôi cũng không biết sự tình như thế nào, lúc tôi nhìn thấy em Iruma, thì em ấy đã trong tình trạng này rồi, trên người còn bị ngọn giáo hơn cả tạ đè lên."

Nước mắt Momonoki rơi xuống, cô bắt đầu tường thuật:

"Là do tôi, nếu tôi không đứng ở đó, thì chuyện này sẽ không xảy ra."

Ameri đặt hai tay lên vai Momonoki, chị an ủi.

"Không phải lỗi của Sensei đâu ạ, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, cô đừng tự trách."

Qua 1 tiếng sau, cơn nguy kịch qua đi, Iruma được băng bó kĩ lưỡng, cậu vẫn bất tỉnh nằm trên giường.

Blushenko bước ra, hắn thở dài.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết tại sao bản thân lại không thể hồi phục vết thương của Iruma-kun, nên tôi đã cầm máu và xử lý vết thương cho em ấy theo cách thông dụng, có lẽ em ấy cần tịnh dưỡng vài ngày để tỉnh lại."

Nước mắt Sullivan tuôn ra như thác đổ, ông gục ngã ngồi xuống đất.

"Hic, đứa cháu trai yêu quý của ta!"

Cùng lúc đó, Kalego và Shichirou chạy đến.

Nhìn cậu học trò mà hắn yêu thương đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, hắn vội đẩy cửa định bước vào đó, nhưng Blushenko kịp ngăn lại.

"Kalego-sensei, Shichirou-sensei... hai thầy đừng kích động, vì vết thương chưa hồi phục, nên em ấy sẽ tỉnh lại sau vài ngày nữa."

Lòng ngực Kalego tức muốn nổ tung, hắn nắm lấy vạt áo Blushenko.

"Tại sao không hồi phục được!?"

Khi nghe tin xong, nội tâm ẩn ẩn đau, nhưng Shichirou vẫn giữ được bình tĩnh, hắn ta kéo Kalego ra.

"Kalego-kun, cậu bình tĩnh lại nào, Blushenko-sensei nói sao thì nghe vậy đi."

Blushenko cắn môi, hắn cúi đầu xuống.

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi xin lỗi."

Ngưng một lát, Blushenko ngẩng đầu lên, hắn nói tiếp:

"Em ấy rất có thể có khả năng sau này sẽ bị di chứng về não bộ, tôi chỉ nói là có thể thôi, chưa chắc chắn được."

Đưa mắt nhìn vào thau nước nhuốm đầy máu, Kalego cắn răng, bàn tay hắn siết chặt thành quyền.

Ta sớm đã nhận ra tình cảm của ngươi, nhưng một kẻ như ta thì biết gì là tình yêu chứ? Ngươi cũng còn nhỏ, đoạn tình cảm đó chỉ là hứng thú bòng bột nhất thời, vậy nên cắt đứt đoạn tình duyên này càng sớm càng tốt, cả hai sẽ không cố chấp như con thiêu thân mà lao đầu vào nữa.

Xin lỗi ngươi, Iruma...

Ta vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm của ngươi...

Thật xin lỗi...
________________

Ăn mừng được 10k lượt đọc nên đăng sớm cho ngày thứ 3, hi hi☺❤

Ăn cẩu lương nhiều rồi, bây giờ uống cẩu huyết cho đủ combo nha quý vị☺

Đang bước vào chu kì ngược❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro